Chương 6
- Cháu... cháu...
Ngọc đang mông lung chuyện cô và anh thì giờ đây lại quá đỗi hoang mang khi mọi chuyện đang dần bị bà chủ phát hiện. Cô bối rối không biết phải làm gì, tay cứ bấu chặt vào nhau, người thì run lên.
- Em hãy nói sự thật với mẹ anh đi!
Phong nắm lấy tay cô thật chặt, anh nhắm nghiền đôi mắt và thở hắt ra một hơi. Anh biết nếu cứ kéo dài thêm nữa chỉ khiến cho mọi người bị tổn thương nhiều hơn mà thôi.
- Có thể nói ra sao? Anh... anh chắc chứ?
Ngọc quên mất bà chủ đang nhìn mình, cô cứ quay mặt ra khoảng không vô định để đặt câu hỏi.
- Cháu đang nói chuyện với ai? Ngọc! Có nghe cô hỏi không? - Bà sốt sắng thúc giục.
- Dạ... - Cô nhìn bà chủ rồi nhìn sang anh.
- Cháu hãy nói mau đi.
Mẹ anh gắt lên, có lẽ chính bà cũng đã biết đáp án cho câu trả lời của mình vì nhiều lần thấy Ngọc một mình nói chuyện bà đã âm thầm theo dõi và cũng đoán được vài phần, nhưng chỉ vì còn đang ngờ vực nên muốn làm rõ vấn đề.
- Là anh Phong.
Ngọc cúi gằm mặt không dám nhìn mẹ anh. Cô cảm thấy vô cùng áy náy. Bà đã thương nhớ anh đến nỗi chỉ cần bước vào phòng anh thôi cũng sẽ tự nhiên bật khóc, ấy vậy mà cô có thể nhìn và nói chuyện được với anh lại đi giấu giếm bà.
- Sao cháu giấu cô? - Bà khụy xuống, tay vẫn víu lấy đôi bàn tay Ngọc.
Hóa ra những dự đoán của bà là đúng. Bà nên vui hay buồn đây. Đứa con trai bà luôn yêu thương lại bồng bột tới mức tự kết liễu đời mình, bà phải làm sao đây, giờ có cơ hội được nói chuyện với con mình rồi bà nên làm như thế nào mới phải. Có nên tha thứ cho đứa con đáng trách đó hay không...
- Cháu xin lỗi! Anh ấy không muốn mọi người phải bận tâm nên chỉ nhờ mình cháu. Cháu thật sự xin lỗi cô!
Ngọc ngồi xuống và ôm lấy bà chủ. Cả hai cùng khóc thật to.
- Giờ... giờ thằng bé có còn ở đây nữa không? - Bà giương đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn Ngọc.
- Anh ấy đứng ngay sau cô ạ. - Ngọc chỉ tay vào khoảng không phía sau bà. Ngón tay cô run rẩy.
- Con à, mẹ đây, mẹ vẫn luôn nhớ con. Sao con lại như vậy? Sao con lại tự tử chỉ vì một đứa con gái? Tại sao?
Bà nói như hét, sự phẫn nộ dồn nén bấy lâu nay của một người mẹ mất con đã khiến bà không thể bình tĩnh. Bà giận lắm.
- Anh Phong nói xin lỗi cô, anh ấy cũng đã hối hận ngay sau khi việc đó xảy ra nhưng không biết làm sao để thay đổi sự thật đó. Và... anh ấy mong nhận được sự tha thứ từ cô.
Ngọc vừa truyền tải lại lời của Phong vừa bật khóc. Hóa ra lý do anh chưa thể siêu thoát là vì mẹ anh. Vậy tại sao anh lại không nói điều đó với cô. Nếu anh nói ra thì có phải cô đã giúp được anh sớm hơn. Và... chắc có lẽ đã chẳng nảy sinh tình cảm với anh như lúc này. Cô thật ngốc mà.
- Con nghĩ mẹ sẽ tha thứ cho con ư? Mẹ phải tha thứ cho con ư? Sao con lại tàn nhẫn với mẹ như thế? Tại sao? Mẹ phải làm sao đây? Mẹ nhớ con nhưng không thể nhìn thấy con, mẹ muốn ôm con nhưng không thể chạm vào con!
Bà gào thét trong tuyệt vọng cùng hai hàng lệ chảy dài. Đã gần mười năm rồi, trái tim của một người mẹ phải chịu ấm ức gần mười năm rồi, nhưng nếu ông trời cho bà gặp lại Phong, bà thật sự chỉ muốn ôm anh vào lòng...
- Anh ấy đang ôm cô...
Ngọc đứng lên và lùi ra xa, cô biết bà đã cảm nhận được anh, cô biết giờ đây vai trò của cô đã chấm hết. Cô phải xa anh...
Ngọc đi vào nhà, tất cả mọi người trong gia đình nãy giờ đều đứng phía sau đã nghe và nhìn thấy hết mọi việc, ai cũng không giữ được bình tĩnh mà bật khóc. Cô thấy thật may vì chí ít lúc này cô không phải làm người truyền tải thông tin nữa. Nếu lại phải kể về anh một lần nữa cô sẽ không thể đứng vững được.
Loạng choạng bước vào nhà rót cốc nước đầy và uống cạn nó, cô ngồi sụp xuống ghế sô pha ở phòng khách, nét mặt thẫn thờ.
- Con thích nó thật à? - Mẹ cô tiến lại ôm chặt cô vào lòng. - Ngốc lắm, sao không kể cho mẹ?
- Mẹ ơi, con mệt mỏi quá! Anh ấy sắp đi rồi. Con không thể chịu đựng được...
- Mẹ hiểu! Mọi chuyện rồi sẽ qua. Tuần sau mình rời khỏi đây, con sẽ không phải buồn khổ nữa. - Bà ôm chặt hơn đứa con gái bé bỏng vào lòng và vỗ về cô.
Bà hiểu con gái mình đang trải qua điều gì chứ. Ngày còn trẻ bà cũng từng phải rời xa người mình yêu như vậy. Nhưng cái lý do khiến bà phải chia ly tình yêu của mình là vì cô. Vì sự có mặt của cô trên đời này. Có lẽ vì vậy mà bà hay nổi nóng với cô. Tuy là đứa con bà rứt ruột đẻ ra nhưng nhìn vào thực tế đối với bà cô chính là bằng chứng của vết nhơ mà bà không may gặp phải. Tuy bà luôn che giấu sự thật này nhưng bà không thể quên đi nó mà sống thanh thản được.
Bà vốn là trẻ mồ côi, phải lao động vất vả từ khi còn nhỏ. Năm mười bảy tuổi bà bị bọn người xấu hãm hiếp khiến bà mang bầu. Nhiều lần tự vẫn nhưng đều được cứu, bà không còn mặt mũi nào nhìn người thương, nhìn bà con xóm làng. Mặc cho mọi người có khuyên can, người đàn ông bà yêu có níu kéo cỡ nào bà vẫn quyết bỏ trốn đi nơi khác. Nơi mà Ngọc vẫn tưởng đó là quê thật ra chỉ là một trong những tỉnh thành mà mẹ cô trốn đến để sinh sống.
Cuộc sống nay đây mai đó, mãi mới ổn định được gần chục năm với công việc giúp việc tại nhà thì gia đình đó lại phá sản. Và... chuyện sau đó chính là vấn đề mà Ngọc gặp phải.
Lần này bà lại chọn cách trốn chạy, bà quyết định hộ cô vì nghĩ điều đó là đúng. Nhưng liệu đó có phải là điều mà Ngọc muốn...
Ngọc đang mông lung chuyện cô và anh thì giờ đây lại quá đỗi hoang mang khi mọi chuyện đang dần bị bà chủ phát hiện. Cô bối rối không biết phải làm gì, tay cứ bấu chặt vào nhau, người thì run lên.
- Em hãy nói sự thật với mẹ anh đi!
Phong nắm lấy tay cô thật chặt, anh nhắm nghiền đôi mắt và thở hắt ra một hơi. Anh biết nếu cứ kéo dài thêm nữa chỉ khiến cho mọi người bị tổn thương nhiều hơn mà thôi.
- Có thể nói ra sao? Anh... anh chắc chứ?
Ngọc quên mất bà chủ đang nhìn mình, cô cứ quay mặt ra khoảng không vô định để đặt câu hỏi.
- Cháu đang nói chuyện với ai? Ngọc! Có nghe cô hỏi không? - Bà sốt sắng thúc giục.
- Dạ... - Cô nhìn bà chủ rồi nhìn sang anh.
- Cháu hãy nói mau đi.
Mẹ anh gắt lên, có lẽ chính bà cũng đã biết đáp án cho câu trả lời của mình vì nhiều lần thấy Ngọc một mình nói chuyện bà đã âm thầm theo dõi và cũng đoán được vài phần, nhưng chỉ vì còn đang ngờ vực nên muốn làm rõ vấn đề.
- Là anh Phong.
Ngọc cúi gằm mặt không dám nhìn mẹ anh. Cô cảm thấy vô cùng áy náy. Bà đã thương nhớ anh đến nỗi chỉ cần bước vào phòng anh thôi cũng sẽ tự nhiên bật khóc, ấy vậy mà cô có thể nhìn và nói chuyện được với anh lại đi giấu giếm bà.
- Sao cháu giấu cô? - Bà khụy xuống, tay vẫn víu lấy đôi bàn tay Ngọc.
Hóa ra những dự đoán của bà là đúng. Bà nên vui hay buồn đây. Đứa con trai bà luôn yêu thương lại bồng bột tới mức tự kết liễu đời mình, bà phải làm sao đây, giờ có cơ hội được nói chuyện với con mình rồi bà nên làm như thế nào mới phải. Có nên tha thứ cho đứa con đáng trách đó hay không...
- Cháu xin lỗi! Anh ấy không muốn mọi người phải bận tâm nên chỉ nhờ mình cháu. Cháu thật sự xin lỗi cô!
Ngọc ngồi xuống và ôm lấy bà chủ. Cả hai cùng khóc thật to.
- Giờ... giờ thằng bé có còn ở đây nữa không? - Bà giương đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn Ngọc.
- Anh ấy đứng ngay sau cô ạ. - Ngọc chỉ tay vào khoảng không phía sau bà. Ngón tay cô run rẩy.
- Con à, mẹ đây, mẹ vẫn luôn nhớ con. Sao con lại như vậy? Sao con lại tự tử chỉ vì một đứa con gái? Tại sao?
Bà nói như hét, sự phẫn nộ dồn nén bấy lâu nay của một người mẹ mất con đã khiến bà không thể bình tĩnh. Bà giận lắm.
- Anh Phong nói xin lỗi cô, anh ấy cũng đã hối hận ngay sau khi việc đó xảy ra nhưng không biết làm sao để thay đổi sự thật đó. Và... anh ấy mong nhận được sự tha thứ từ cô.
Ngọc vừa truyền tải lại lời của Phong vừa bật khóc. Hóa ra lý do anh chưa thể siêu thoát là vì mẹ anh. Vậy tại sao anh lại không nói điều đó với cô. Nếu anh nói ra thì có phải cô đã giúp được anh sớm hơn. Và... chắc có lẽ đã chẳng nảy sinh tình cảm với anh như lúc này. Cô thật ngốc mà.
- Con nghĩ mẹ sẽ tha thứ cho con ư? Mẹ phải tha thứ cho con ư? Sao con lại tàn nhẫn với mẹ như thế? Tại sao? Mẹ phải làm sao đây? Mẹ nhớ con nhưng không thể nhìn thấy con, mẹ muốn ôm con nhưng không thể chạm vào con!
Bà gào thét trong tuyệt vọng cùng hai hàng lệ chảy dài. Đã gần mười năm rồi, trái tim của một người mẹ phải chịu ấm ức gần mười năm rồi, nhưng nếu ông trời cho bà gặp lại Phong, bà thật sự chỉ muốn ôm anh vào lòng...
- Anh ấy đang ôm cô...
Ngọc đứng lên và lùi ra xa, cô biết bà đã cảm nhận được anh, cô biết giờ đây vai trò của cô đã chấm hết. Cô phải xa anh...
Ngọc đi vào nhà, tất cả mọi người trong gia đình nãy giờ đều đứng phía sau đã nghe và nhìn thấy hết mọi việc, ai cũng không giữ được bình tĩnh mà bật khóc. Cô thấy thật may vì chí ít lúc này cô không phải làm người truyền tải thông tin nữa. Nếu lại phải kể về anh một lần nữa cô sẽ không thể đứng vững được.
Loạng choạng bước vào nhà rót cốc nước đầy và uống cạn nó, cô ngồi sụp xuống ghế sô pha ở phòng khách, nét mặt thẫn thờ.
- Con thích nó thật à? - Mẹ cô tiến lại ôm chặt cô vào lòng. - Ngốc lắm, sao không kể cho mẹ?
- Mẹ ơi, con mệt mỏi quá! Anh ấy sắp đi rồi. Con không thể chịu đựng được...
- Mẹ hiểu! Mọi chuyện rồi sẽ qua. Tuần sau mình rời khỏi đây, con sẽ không phải buồn khổ nữa. - Bà ôm chặt hơn đứa con gái bé bỏng vào lòng và vỗ về cô.
Bà hiểu con gái mình đang trải qua điều gì chứ. Ngày còn trẻ bà cũng từng phải rời xa người mình yêu như vậy. Nhưng cái lý do khiến bà phải chia ly tình yêu của mình là vì cô. Vì sự có mặt của cô trên đời này. Có lẽ vì vậy mà bà hay nổi nóng với cô. Tuy là đứa con bà rứt ruột đẻ ra nhưng nhìn vào thực tế đối với bà cô chính là bằng chứng của vết nhơ mà bà không may gặp phải. Tuy bà luôn che giấu sự thật này nhưng bà không thể quên đi nó mà sống thanh thản được.
Bà vốn là trẻ mồ côi, phải lao động vất vả từ khi còn nhỏ. Năm mười bảy tuổi bà bị bọn người xấu hãm hiếp khiến bà mang bầu. Nhiều lần tự vẫn nhưng đều được cứu, bà không còn mặt mũi nào nhìn người thương, nhìn bà con xóm làng. Mặc cho mọi người có khuyên can, người đàn ông bà yêu có níu kéo cỡ nào bà vẫn quyết bỏ trốn đi nơi khác. Nơi mà Ngọc vẫn tưởng đó là quê thật ra chỉ là một trong những tỉnh thành mà mẹ cô trốn đến để sinh sống.
Cuộc sống nay đây mai đó, mãi mới ổn định được gần chục năm với công việc giúp việc tại nhà thì gia đình đó lại phá sản. Và... chuyện sau đó chính là vấn đề mà Ngọc gặp phải.
Lần này bà lại chọn cách trốn chạy, bà quyết định hộ cô vì nghĩ điều đó là đúng. Nhưng liệu đó có phải là điều mà Ngọc muốn...
No comments:
Post a Comment