Saturday, August 30, 2014

Đã từng có một tình bạn như thế!

[​IMG]
Nguyệt Lam – mặt trăng xanh (đây là tên mà những người bạn thân thiết hay gọi cô) xinh đẹp của khoa kinh tế đang ngồi thơ thẩn trên hành lang gần cửa lớp, cô nghĩ ngợi lung tung, và đôi chân thì đang đung đưa. Bỗng cô nghe thấy tiếng cười khúc khích vui vẻ của con gái, cô quay lại nhìn thì thấy có hai bạn nữ lớp bên đang cùng nhau chụp hình, và sau đó là đăng tải lên trang mạng xã hội. Lam nghĩ “mình cũng đã từng có con bạn thân tíu tít cùng mình làm những trò như vậy”, rồi cô nhếch môi cười đi thẳng vào lớp.

Đó là một câu chuyện buồn đối với Lam, và sau việc đó, cô không nghĩ có một tình bạn chân thực nào nữa. Người ta thường nói, trong tình yêu khi bị phản bội thì người bị phản bội sẽ mất đi niềm tin vào tình yêu. … Và có lẽ trong tình bạn câu nói này cũng áp dụng được.

******​

Hai năm trước.

- Trời ơi, nhanh lên thôi Diên Hoa tiểu thư của tôi ơi, bạn không thấy là chúng ta sắp trễ giờ à. Haiz.

Lam vừa thúc giục cô bạn thân, vừa liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã 7h30p hơn một chút... và hai người chính thức muộn học. Cô thở dài ngao ngán!

- Ừ, tôi ra ngay đây, chờ tôi kẻ nốt mắt bên này đã.

Hoa nói vọng ra, và tay thì vẫn cầm cái bút kẻ mi, tô tô, vẽ vẽ. Cô nàng này, dù là đi học, đi chơi, hay đi làm thêm đều có thói quen trang điểm, cô ấy sẽ không vì lí do muộn giờ mà bỏ qua công đoạn quan trọng đó.

- Tôi thấy mình thật thảm thương khi ở với bạn đó, hai ta sắp thành nữ hoàng không giờ giấc rồi. Haiz.

Cô nói vậy rồi lại thở dài. Hoa, không nói gì, chỉ cười hì hì thành tiếng. Vốn biết Lam là người rất nguyên tắc và quy củ, nên việc im lặng lúc này là vàng, vì nếu trả lời tiếp chỉ khiến cục diện cuộc đối thoại của cả hai thêm gay gắt.

Cuối cùng thì họ đã đến trường lúc 8 giờ. Muộn học 45 phút so với quy định. Lam đánh mắt sang lườm Hoa một cái rồi không thèm chờ Hoa cất xe, cô đi thẳng lên lớp. Cô lúc nào cũng như vậy đó, nhưng sự giận dữ này không được lâu đâu, vì chỉ lát sau thôi là cô sẽ lại tay trong tay với con bạn thân đi ăn, chụp hình, rồi cùng nhau đăng những dòng trạng thái vui nhộn lên trang mạng xã hội thôi. Lúc nào cũng thế, nó dường như đã trở thành thói quen của cả hai.

Quả đúng là như vậy. Giờ ra chơi, Nguyệt Lam như chưa hề có chút bất mãn nào với Hoa và lại rủ cô ấy đi xuống căn tin, trên đường đi, Hoa quay qua phía Lam nói với vẻ thắc mắc:

- Liệu sau này hai ta có khi nào trở mặt thành thù không? Hihi.

- Chưa biết, phải xem thái độ của bạn với tôi ra sao đã! Hehe!

Sau câu nói bông đùa cùng cái liếc mắt của Lam, cả hai cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo!

Nguyệt Lam vô tư lắm, buồn, vui, giận dỗi, hay là bất kỳ biểu cảm nào cũng bộc lộ ngay ra mặt, nhưng sau đó là quên luôn… còn Diên Hoa thì không như vậy, cô luôn luôn che giấu đi cảm xúc thật của mình, nhiều khi có những việc làm cô ghét lắm, nhưng cô vẫn tỏ ra là mình không hề bất mãn… chính những điều này khiến Hoa trở nên toan tính lúc nào không hay.

***​

Buổi học căng thẳng của họ đã kết thúc. Ngoài trời nắng gay gắt, nhưng hai người không về ngay mà được Kiến Tùng – thằng bạn tốt tính của họ mời đi ăn sữa chua đánh đá. (Ba người quen và chơi thân với nhau từ năm nhất, và giờ lên năm hai thì tình cảm của cả ba càng khăng khít).

- Ê, sao nay rảnh và ga lăng dữ dội vậy? – Giọng nói chua lanh lảnh của Lam vang lên khi mà cậu bạn điển trai đang tiến gần tới quầy gọi đồ.

- Thì vẫn bị rảnh như vậy đó, có sao không? – Kiến Tùng không chịu thua, đối lại với cô bằng chất giọng rất ngang.

- Thôi nào, hai con người này, đây là hàng quán nhà người ta đó, cứ ồn ào à! Haiz! – Diên Hoa thấy tình thế như sắp có cuộc thoại đay nghiến lẫn nhau, liền lên tiếng giải vây!

- Hehe! Tôi thích cái cách mà cậu cãi ngang tôi nhất đó, có biết không hả Tùng! – Lam thật thà nói những suy nghĩ trong đầu mình về cậu bạn kia rồi cười sung sướng mà không hay biết rằng, có một ngọn lửa đố kị đang hằn trên con mắt của ai đó!

- Ừ, tôi cũng thế, rất thích cái tính đá đểu của bạn đó “mặt trăng xanh” ạ. Hay mình yêu nhau đi. Haha! – Tùng châm chọc Lam rồi cười ha hả vang khắp cả quán sữa chua.

Nhưng không ai trong hai người họ để ý là khuôn mặt Hoa đã đỏ phừng lên, có vẻ như người đang nung nấu một tình cảm trong lòng không phải là Lam và Tùng mà chính là Diên Hoa.

Cố làm mặt ăn thật vui vẻ, Hoa cười cười nhìn họ trêu đùa nhau mà bỗng thấy đau đau nơi trái tim. “Không lẽ mình đã yêu thầm Tùng”? Những câu hỏi làm cô đau đầu quá, cô lên tiếng:

- Hình như tôi say nắng hay sao ấy, Lam ơi, nhức đầu quá, mình ăn nhanh chút rồi về được không! – Hoa cảm thấy chóng mặt.

- Hoa không sao chứ, hay lát ăn xong Tùng đèo Hoa về, Lam mới tập đi xe máy, ngộ nhỡ có chuyện gì thì… - Mặt cậu bạn lộ rõ vẻ lo lắng, điều này khiến cho tấm lòng của Diên Hoa nguôi ngoai đi phần nào!

- Ừ, cứ vậy đi, bọn mình về thôi! – Lam đồng ý với Tùng rồi nhanh chóng đứng dậy, thu xếp đồ.

Trên đường về, Hoa bỗng nhiên ôm Tùng và nói:

- Một chút thôi, xin bạn, tôi… - Hoa ấp úng, rồi áp mặt vào lưng Tùng, mùi nước hoa nam tính này, khiến cô bị mê hoặc và choáng váng hơn cả cơn say nắng kia.

Tùng thấy hơi bất tiện nhưng vì nghĩ là Hoa mệt mới làm vậy, nên cậu chỉ “uh” chứ không nói gì, lặng lẽ đèo cô về.

Từ phía đằng sau, Lam nhìn thấy hình ảnh thân mật đó, chỉ thấy thật thích thú vì rất có thể hai người bạn cô quý mến sẽ đến với nhau. Nghĩ như vậy, cô cười toe, mặc dù cô có đeo khẩu trang và mắt kính, nhưng nếu ai ghé sát mặt cô lúc này sẽ thấy, cặp mắt thì đang tít vào, còn khẩu trang thì đang động đậy theo khuôn miệng cười của cô. Thật sự mà nói, không ai có lòng với bạn bè như cô, chỉ mỗi một điều cô làm người khác không vui là, cô không được tinh ý trong vấn đề nhận biết sự quan tâm của người ta đối với mình, nên nhiều khi khiến họ bực.

Trời nắng gắt, lòng đường như muốn bốc khói lên, cô nàng ngây thơ này thôi suy nghĩ và phóng xe lên ngang bằng với Tùng rồi nói:

- Tôi về trước mở cửa, bạn cũng đi nhanh hơn nhé, nắng vậy không khéo Hoa bị nặng hơn đó!

Thấy Lam tiến lên, cậu hơi giật mình, và ngại vì Hoa đang ôm mình, nhưng thật may Lam không trêu gì cậu, nên cậu chỉ đáp nhẹ:

- Ừ, tôi biết rồi!

Xe Lam phóng đi một đoạn xa, Tùng nhìn theo mà thấy trong lòng có những cảm xúc khó tả, rồi cậu nghe tiếng Hoa thì thầm:

- Thích Nguyệt Lam à Tùng? – Khi câu nói này bật ra khỏi miệng, cô thấy tim mình đập chậm hơn, cổ họng nghẹn lại, cô mong sao cậu sẽ nói “không”.

- Ừ, nhưng mà bạn biết đó, mặt trăng xanh của chúng ta ngốc như vậy nên tôi chỉ yêu đơn phương thôi, không dám bày tỏ, sợ Lam nói không yêu, lúc đó đau lòng lắm. Hihi. – Tùng thật thà nói, rồi cười ngây ngốc. Cậu đâu biết rằng câu trả lời rất thật, rất vô tư này đã vô tình làm trái tim Hoa tan vỡ và đánh dấu sự thay đổi không thể ngờ trong mối quan hệ thân thiết sau này giữa cô và Lam.

Hoa không biết nói sao đành đánh trống lảng:

- Ồ ra vậy. Mà tới ngã ba kia quẹo vào ngõ đó là tới nhà tôi rồi, bạn không cần đưa tôi vào tận cửa đâu, ngõ râm mát nên tôi đi bộ chút cho thoải mái. Hi. – Cô nói rồi cười trừ, cô làm vậy vì không muốn Tùng vào trong, gặp được Lam rồi mất công phải đứng nhìn hai người nói cười vui vẻ với nhau. Lúc này cô cảm thấy mình thật ích kỉ. Nhưng biết sao được, tình yêu vốn nhỏ nhen vậy đó. Tự an ủi bằng suy nghĩ này, cô thôi không nghĩ nữa.

- Ừ, thế đi cẩn thận nhé! – Tùng chỉ nói có vậy rồi quay đi thẳng.

Hoa nhìn theo cậu cho đến khi hình dánh cậu khuất sau dòng người hỗn độn trên đường phố mới chịu đi vào.

Vào đến trong nhà, Hoa đã thấy Lam đang loay hoay làm gì đó, cô cất giọng lạnh lùng hỏi:

- Gì đó???

- Ôi mẹ ơi, thót tim! – Lam giật thót, vì đang để cửa mở, bản thân lại không để ý có người nên cô hơi hoảng sợ lấy tay ôm ngực.

- Có gì mà…

Không để Diên Hoa kịp nói tiếp cô chạy lại sờ trán bạn và thở phào:

- May mà không có sốt, lúc bạn nói đầu quay quay tôi không nghĩ bạn say nắng đâu, cứ tưởng bị ốm gì đó, nên lo lắng từ nãy tới giờ. Tôi vừa qua chợ mua sườn đang định nấu cháo cho bạn…

Bỗng mắt Hoa hơi cay cay, cô nghĩ “mình sao lại đi đố kị với con bạn thân tốt vậy chứ, đến người được gọi là mẹ mình kia, khi mình ốm cũng không một lời hỏi thăm”, rồi cô nói:

- Bạn biết nấu cháo từ bao giờ vậy? – Câu hỏi kèm theo sự ngạc nhiên!

- Ừ, thì… hì hì… tôi vừa hỏi mấy bà bán thịt, người ta nói, vo gạo, rửa sườn, cho gạo vào nồi, rồi sau đó đổ nước, đun một chút, rồi… - Nói đến đó Nguyệt Lam gãi đầu cười hì hì. Cô nàng này, học thì giỏi đó, nhưng về khoản nấu bếp thì quá tệ, vì cô vốn là con nhà khá giả, lại được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ. Đáng lẽ khi đỗ đại học, cô được thuê cho một căn hộ đẹp có người giúp việc, nhưng cô đã từ chối vì muốn bản thân mình tự lập. Vậy nên cô mới đi thuê trọ và quen biết trở nên thân thiết với Diên Hoa như bây giờ.

Thấy bộ mặt ngây ngốc mà Lam trưng ra, Hoa lắc đầu:

- Tôi biết mà… tôi đỡ nhiều rồi, bạn để tôi làm tiếp cho, đi nhặt rau thơm giúp tôi nhé. – Đúng như thế, bữa cơm nào cũng do Hoa nấu, còn Lam chỉ làm những câu việc phụ như nhặt rau, rửa chén, chứ nếu để Lam nấu, cả hai sẽ thay nhau đi vào nhà vệ sinh mất.

***​

Tối hôm đó!

Nguyệt Lam đang nằm ôm Hoa, mắt lim dim, bỗng Hoa lên tiếng:

- Kiến Tùng đó bạn…

Chưa kịp để cô bạn thân nói xong, Lam đã nói chen, nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền và miệng thì không giấu nổi nụ cười:

- Bạn thích cậu ta chứ gì, hihi, chắc cậu ta cũng thích bạn đó, nếu không sao để cho bạn ôm như thế! Hehe.

- Ờ thì… cái đó, mà sao… lại nghĩ Tùng thích tôi. – Mặt Hoa nóng ran, may mà bây giờ đã tắt điện nếu không Lam sẽ nhìn thấy mặt cô đỏ và lại trêu cô!

- Cảm giác, nói cho bạn biết, cảm giác của tôi luôn chuẩn trong mọi tình huống, và tôi á, đã mai mối rất thành công cho nhiều cặp đôi, hồi tôi còn là học sinh đó nhé. Hehe. Nếu bạn chịu trả giá cao chút tôi sẽ “mối mai” cho bạn và Kiến Tùng hào hoa của chúng ta thành một cặp. Hihi. – Nói đến đây, mặt trăng xanh, tinh nghịch lấy tay che miệng cười khúc khích như một đứa trẻ vừa được người lớn hứa mua cho kẹo, và cái đầu thì đang dúi dúi vào người Hoa. Đây là thói quen nũng nịu khó bỏ của cô nàng, cô đã quen như vậy từ hồi còn ở nhà.

Bị tóc của Lam cọ vào người buồn quá, Hoa lấy tay đẩy Lam ra, không quên thêm vào câu nói:

- Tha cho tôi đi nàng, lớn rồi chứ trẻ con với ai. Haizzz! – Hoa thở dài!

- Thì có sao đâu, tôi quý bạn nên mới làm những hành động thân thiết như vậy đó, chứ nếu không á, còn lâu nha nàng. Hehe. – Lam thật thà nói rồi lại cười, vòng tay ôm Hoa chặt hơn, dù cho cô ấy có đẩy thế nào cũng không chịu buông…

Biết là không thắng được Nguyệt Lam cứng đầu, Diên Hoa để cô bạn ôm mình một lúc, rồi lên tiếng:

- Tùng chỉ thích bạn thôi, chỉ bạn thôi, biết chưa hả? – Không thấy Lam đáp lại, cô lay người Lam. – Này, ơ, đã ngủ rồi… - “Người lớn gì mà không khác đứa trẻ, cứ vô tư như vậy thì những người có lòng với bạn sẽ đau khổ lắm, biết không…” – Hoa thầm nghĩ rồi quay qua kéo chăn đắp cho Lam. Tuy là mùa hè, nhưng về đêm dãy trọ này vẫn hơi lạnh, vì nó được nằm sâu trong con ngõ, ít tiếp xúc với mặt trời, bện cạnh lại có nhiều cây xanh nên khá mát cả về ban ngày.

Hoa lặng mình hòa những suy tư vào đêm muộn, cô hướng ánh nhìn lên ô của sổ. “Muốn thấy ánh trăng quê quá, ở nơi đô thị này, sao sầu muộn vậy, muốn ngắm trăng cũng khó, đâu đâu cũng là nhà cao tầng, mình nghèo, đâu thể ở nơi nào cao chót vót mà thấy được mặt trăng chứ! Và liệu sau này, mình và Lam có là bạn thân nữa không”. Những suy nghĩ đó, cứ miên man mãi cho đến khi Hoa chìm vào giấc ngủ.

***​

Sáng, khung cảnh sân trường còn vắng người, đâu đó xung quanh vẫn còn những vệt nước đọng lại, có lẽ trận mưa nửa đêm về sáng khá to. Hai cô gái dáng cao cao, cùng búi tóc, và mặc đồng phục trường, đang tay trong tay dạo quanh sân. Họ nói chuyện rất vui vẻ, vì tiếng cười của họ đã vang vọng khắp sân trường rồi! Ở nhà xe, cách nơi hai người đứng không xa có một ánh mắt hiền đang nhìn người con gái có gương mặt thanh thoát, nước da trắng hồng, miệng cậu đã nhoẻn cười từ khi nào không hay. Người ta nói quả không sai, chỉ cần được nhìn thấy bóng dáng của người mình yêu, thì dù là trong hoàn cảnh nào đi nữa cũng sẽ bất giác mỉm cười… và Kiến Tùng đang rơi vào trạng thái vô thức đó. Ánh mắt cậu cứ dõi theo Nguyệt Lam mãi không rời.

- Hôm nay chúng ta không đi học muộn, bạn quả là đã có tiến bộ đó Diên Hoa à! Hihi. – Lam nói rồi nhìn Hoa cười tươi rói, ánh nắng ban mai như cộng hưởng cùng nụ cười đó, làm cho cô nàng nhìn đáng yêu hơn rất nhiều.

- Trời, bạn không phải khen, hôm nay là buổi thể dục đầu tiên, tôi đâu nỡ làm xấu mặt hai ta với giảng viên mới chứ. Hehe. Mà đáng lẽ môn này bọn mình chỉ phải học ở năm nhất thôi chứ nhỉ, sao năm hai rồi mà vẫn không tha. Chúng ta là khoa kinh tế, chứ có phải thể dục thể thao đâu! Hừm. – Nói đến đây Hoa không mấy vui vẻ, vì đây là môn cô luôn đạt điểm thấp từ hồi còn là học sinh đến giờ.

- Ừ, nếu muốn không phải học thì bạn lên kiến nghị với nhà trường đi. Hehe.

Cả Lam và Hoa đều bất ngờ quay lại phía sau khi mà câu nói đồng thanh của Lam và ai đó vừa dứt. Hóa ra là Tùng, anh bạn này đã đi theo sau hai cô từ khi nào, vậy mà không ai phát hiện ra.

- Khỉ gió nhà bạn, làm tôi tưởng ai rảnh vậy nhại tôi! – Lam nói rồi lườm cậu ta một cái.

- Cái này không phải là nhại mà là đồng chí hướng nên lời nói mới giống nhau đó, mặt trăng xanh ạ! Haha! – Tùng nói xong, lấy tay cốc lên đầu Nguyệt Lam một cái đau điếng, rồi chạy biến.

Lam ngây người sau cái cốc đầu bất chợt mất mấy giây rồi tỉnh ra, chạy đuổi theo Tùng:

- Đứng lại cho tôi, cái tên vô lại, đáng chết này, học đâu cái thói “bạo lực giảng đường” thế hả, đứng lại cho tôi. – Mặc cho Lam có nói thế nào thì tay Kiến Tùng này vẫn quyết không dừng lại, và hai người họ đã biến mất phía sau tòa nhà B của trường. Bỏ lại Diên Hoa một mình, cô thấy khó chịu vô cùng “hôm qua mình bị ốm, mà khi gặp mặt không hề có ý hỏi han, chỉ nói cười với mình nó… cậu… thật đáng ghét Kiến Tùng…!”. Hoa tức tối đi vào căn tin.

Con người hình như ai cũng nhỏ nhen và mù quáng khi yêu thì phải, không biết sau này với cái tính khí ghen ghét đã ngấm vào máu, Hoa có làm hại người bạn thân của mình không?!

***​

Giờ thể dục đã kết thúc, lạ là cả Tùng và Lam đều biến mất. Lam thì đã được Hoa điểm danh hộ, còn cậu bạn kia đã bị đánh dấu vắng mặt. “Đi đâu được nhỉ? Gọi điện cũng không bắt máy. Hay là…” – nghĩ đến đây Diên Hoa lắc đầu nguầy nguậy - “làm gì có chuyện vô lý đó, Nguyệt Lam rất chú trọng việc học tập, cho dù tiết học có nhàm chán tới đâu cũng sẽ không bỏ học đi chơi… thế rốt cuộc là họ đi đâu?” – cô cứ vừa đi, vừa nghĩ và vô tình đi ngang qua cửa sổ phía sau phòng y tế của trường. Trước mặt cô lúc này là cảnh Kiến Tùng – người cô thầm thương trộm nhớ, đang tận tình chăm sóc cho Lam. Cô thấy tim mình đau nhói, toan bước đi thì điện thoại của cô rung lên bần bật, là Tùng, cô nhấc máy luôn:

- A lô…

- Hoa à, kết thúc giờ học rồi phải không, đến phòng y tế ngay đi, Lam bị ngã, bong gân chân, đi lại khó khăn đó, bạn đến ngay nhé! – Giọng nói của cậu ấy vô cùng khẩn thiết và nhanh chóng, còn cô chỉ có thể đáp lại tiếng “uh” rồi cúp máy.

Đi vòng lên cửa trước của phòng y tế, cô vờ như vội vã, lao tới hỏi thăm Nguyệt Lam:

- Sao … sao thế này Lam?

- À, tại lúc đuổi tên điên này qua phía sau tòa nhà B, chỗ có nhiều rêu trơn quá … thế là… hì hì… nhưng mà giờ không sao rồi ha… đừng lo lắng… - Tưởng Hoa lo lắng cho mình thật nên Lam cố làm mặt tươi tắn xoa dịu cô bạn của mình.

- Này… ai tên điên hả, biết thế không bế vào đây, để nằm đó luôn… hừm – Tùng làm bộ tức giận, nhưng cái mặt thì hớn hở trông thấy luôn.

- Thôi nào, trong đây mà cũng cãi nhau được. Yên lặng nào! – Diên Hoa bỗng nặng lời, giọng điệu pha chút tức tối. Khiến cho hai người kia không khỏi ngạc nhiên. – À, hihi, tại hai bạn ồn qúa… mà mình về thôi muộn rồi, hi.

Sau nụ cười chữa ngượng của Hoa, tất cả cùng thu xếp đồ đạc ra về. Không ai nhờ mà Tùng bỗng ngồi thấp xuống, tay chỉ vào lưng, ý bảo Lam leo lên lưng cho cậu ta cõng. Cô nàng hơi đỏ mặt, nhưng sau đó vẫn lên. Toàn bộ hành động cử chỉ của hai người đều in hằn lên tròng mắt đầy đố kị, ghen tuông của Diên Hoa.

Hai người cứ đi trước vô tư truyện trò, không biết phía sau kia có một con người đang bị tình cảm làm mờ con mắt mất rồi. Đôi giày thể thao của Lam trên tay Hoa bị thả không thương tiếc vào đống nước bẩn đọng ở sân trường sau cơn mưa đêm. Cô nàng thậm chí còn không thèm nhặt lại, “tý mình cứ nói là lúc mang nhiều đồ rớt mất túi giày là được” – với suy nghĩ đó, cô yên tâm lặng lẽ đi theo họ. Nụ cười vui tươi ngày nào, sao giờ lại đổi thành cái nhếch môi nham hiểm đáng sợ đó…

***​

Thử hỏi trong cuộc đời đầy rẫy thị phi và cám dỗ này, có mấy ai giữ cho lòng mình trong ngần như nước suối khi đã bước chân hòa mình vào xã hội. Tất nhiên, ở đâu đó vẫn có những con người không bị vấy bùn giống hoa sen… Có lẽ Nguyệt Lam là người như vậy. Cô vẫn luôn chỉ là một người con gái sống giản dị với ước muốn là một giảng viên ngành Kinh tế trong tương lại.

Nhiều ngày tháng dần trôi qua, hai cô gái vẫn trọ cùng nhau, vẫn lên lớp với những màn đụng chạm tình cảm như mọi khi. Đối với Lam và Tùng không có gì thay đổi, còn Diên Hoa đang tạo dựng chính mình thành một con quỷ, cô không còn phân biệt được đúng sai nữa rồi. Chuyển từ nhân viên tiếp thị rượu sang làm phục vụ trong quán karaoke, ở đó Hoa quen thân không biết bao nhiêu kẻ có tiền, họ thích thân xác cô, họ tìm cô hằng đêm, có những khi ai đó muốn hẹn cô còn phải lên lịch mới được gặp. Tuy gia cảnh bần hàn, bố sớm đã qua đời khi bị lâm tặc bắn chết, còn mẹ cô ngày ngày làm nương rẫy nuôi cô khôn lớn, nhưng họ thật khéo sinh ra một đứa con gái dung mạo sắc sảo như cô. Chính bởi vậy mà nhờ vào cái sắc này, cô đã dấn thân vào con đường tội lỗi về sau.

Lam không hề biết về việc làm thêm của Hoa, mỗi lần cô thắc mắc chuyện về muộn, Hoa chỉ nói rằng nơi cô ấy làm việc bảo tăng ca, cuối tháng có thưởng. Với sự đơn giản vốn có, Nguyệt Lam tin lời Hoa và chỉ nhắc làm khuya nhớ ăn đêm, để bụng đói không tốt cho sức khỏe. Những lúc như vậy, Diên Hoa miệng thì cười nói cám ơn sự quan tâm của bạn, nhưng trong lòng lại nghĩ “sao mày cứ vờ tỏ ra tốt bụng thế con kia, sắp giả tạo hơn tao rồi đó, lúc nào cũng nói vun vén cho tao và Kiến Tùng, nhưng bản thân mày lại cứ đùa cợt, tán tỉnh cậu ấy trước mặt tao…” – kèm theo đó là cái lườm đầy lửa của cô phía sau lưng Lam.

***​

Có một sự chạm trán không ngờ tới của Diên Hoa và Tùng khiến cô nảy ra một âm mưu vô cùng kinh tởm để đối phó với bạn thân của mình – Nguyệt Lam.

Vào một đêm, như bao đêm khác Hoa khoác lên mình những bộ váy áo hở hang, cô đang trên đường đi tới phòng phục vụ khách víp. Đẩy cửa phòng bước vào, hai người, bốn con mắt nhìn nhau rất đỗi kinh ngạc. Về phía Hoa, cô được chủ phòng víp giới thiệu là “Mẫu Đơn” vì cô hay diện đồ màu đỏ và dáng người lại mảnh mai như những cánh hoa mẫu đơn, nên hầu hết các đại gia đều gọi cô như thế! Còn Kiến Tùng, cậu còn chưa hết kinh ngạc, cứ trân trân nhìn vào Hoa, cứ nhìn như vậy, cổ họng cứng đờ không nói nên lời. Cậu được họ giới thiệu là đại thiếu gia. Họ chỉ nói vậy thôi. Mọi thông tin về cậu được bảo mật, kể cả khi cậu tới lớp bạn bè cũng chỉ biết cậu là con nhà khá giả, chứ không ai biết sự thật về cậu.

Khi mà cả hai còn đang bỡ ngỡ nhìn nhau, thì Diên Hoa bỗng bị kéo mạnh về phía một tên đứng tuổi người đầy mùi rượu, có lẽ hắn ta đã say, ông ta cứ ôm vào eo Hoa, hôn tới tấp hết môi lại đến cổ. Ông ta còn đưa tay xuống dưới sờ vào mông cô. Nếu là thường ngày cô sẽ vui vẻ đáp trả ngay, thậm chí sẽ có người sắp phòng riêng cho hai người ân ái, nhưng… hôm nay có Tùng – người cô yêu đang ngồi đó, nhìn cô, khiến cô thật hổ thẹn, cô quay đi tránh né nụ hôn của tên kia… và kết quả là bị tát một cái như đất trời sụp đổ, khiến cô ngã dúi xuống đất:

- Con điếm này, dám kháng cự à, mọi khi đâu thế, hôm nay mày ăn phải bả chó hả. – Sau khi chửi rủa, hắn còn đạp vào mạn sường, khiến cô đau quá mà ngất đi. Không thể tiếp tục ngồi nhìn Kiến Tùng lên tiếng đầy uy quyền:

- Dừng lại được rồi đó, ông muốn bị cắt đứt đường làm ăn hả, người này là của tôi. – Cậu nói rồi chạy lại bế thốc Hoa lên, không quên hét thêm một câu như ra lệnh – Còn không mau chuẩn bị một phòng.

- Dạ, dạ… - Mấy tên phục vụ lắp bắp. Còn tất cả những kẻ tai to mặt lớn trong phòng đều không khỏi sốc, vì đây là lần đầu tiên hắn thấy vị thiếu gia này cư xử như thế chỉ vì một con ả lẳng lơ.


Trong căn phòng víp kiến trúc Châu Âu cổ, thật yên tĩnh, không tiếng nhạc xập xình, không gì cả, chỉ có hai con người, một người thì đang có những thắc mắc lớn, còn người kia thì đang chìm vào giấc ngủ. Tùng nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên gương mặt trang điểm đậm của Hoa. Thấy mắt cô động đậy, cậu vội buông tay xuống, chờ cô tỉnh hẳn rồi hỏi:

- Sao bạn lại…

Cậu còn chưa nói hết thì Hoa đã tiếp lời:

- Đáng khinh lắm phải không, tôi… những đứa con gái nghèo hèn như tôi… là như thế đó. – Giọng Hoa nghẹn lại.

- Ý tôi không…

Lời nói của Tùng lại tiếp tục bị gạt đi. Hoa bắt đầu khóc nấc lên:

- Sao cậu lại là thiếu gia gì đó… tại sao… cậu đến đây rồi… nhìn thấy tôi nhơ nhuốc như vậy rồi… hức… tôi phải làm sao để tiếp tục yêu cậu đây. – Nước mắt cô tuôn rơi như mưa, có lẽ lúc này đây, không ai có thể ngăn cô thôi khóc. Còn gì đáng xấu hổ hơn là việc một người con gái bị người mình yêu phát giác chuyện mình làm gái bao chứ. Hoa thấy đau đớn quá.

- Đừng như vậy. Tôi hiểu mà… tôi xin lỗi… tôi không biết bạn yêu tôi. Mà Lam…

Nhắc đến Lam là cô như điên lên, cô không để cậu nói tiếp mà hét lên:

- Đừng nói nữa… im đi, sao cứ bên cạnh tôi… à không mọi lúc mọi nơi bạn đều nhắc tới nó… Xin bạn, chỉ lúc này thôi, để cho tôi và bạn bên nhau mà không có Nguyệt Lam… tôi…

Lần này đến lượt Hoa bị ngắt lời:

- Tôi chỉ muốn nói, chuyện bạn làm ở đây Lam đã biết chưa, dù sao thì hai người cũng là bạn thân, tôi nghĩ những lúc như thế này, có Lam ở bên bạn sẽ thấy đỡ buồn hơn, tôi đi gọi điện cho Lam… - Cậu nói thật nhanh và vội vã bước đi, không để Hoa kịp nói gì hay phản đối gì. – Trước khi ra khỏi phòng, cậu còn không quên nói:

- Cảm ơn tình cảm của bạn… nhưng người tôi yêu là Lam… đừng nói mấy lời đó với tôi nữa…

Giọng nói lạnh lùng này khiến cho Diên Hoa lạnh sống, cô không ngờ một người có đôi mắt hiền và chất giọng ấm áp thường nhật, giờ đây lại có thể cư xử như một khối băng, quả là cô và mọi người đã bị cậu ta lừa rất ngoạn mục. Nhưng đi kèm với nó ngọn lửa ghen tuông lại càng cháy lớn hơn trong mắt cô. Giờ cô còn sợ gì, cô yêu Tùng, và kẻ cướp Tùng sẽ bị cô xử đẹp. Những suy nghĩ đáng sợ đó lại một lần nữa được Hoa làm cho bùng nổ. “Để xem người con gái bạn yêu không trong trắng nữa thì bạn còn yêu cô ta không. Haha. Cứ đến đây đi mặt trăng xanh, cứ đến đi. Haha.” – Tự cười thầm trong bụng, cô nham hiểm nhìn chính mình trong gương. Cô đã thành một ác quỷ mất rồi. Bỗng thấy tiếng động ngoài cửa, cô vội vã leo lên giường, kéo chăn ngang người và vờ nhắm mắt lại. Là Tùng và Lam:

- Cậu ấy đang ngủ à, mà có chuyện gì vậy Tùng? – Nguyệt Lam hướng ánh mắt đầy lo lắng về phía Tùng, thận trọng dò hỏi.

- À, không có gì đâu, đây là chỗ làm thêm mới của Hoa, hôm nay cô ấy bất cẩn làm mất đồ đắt tiền mà khách gửi, bị họ nổi giận đánh ngất đi… may thay hôm nay tôi đi hát với đám bạn, nhìn thấy… và… - Tùng ấp úng, bịa ra một lý do, rồi gãi đầu cười trừ. Trước mặt Lam cậu luôn như vậy, thật hiền và ngốc nghếch.

- Cảm ơn bạn nhé, không có bạn chắc Hoa nguy rồi, đám người đó thật là… - Lam cảm thấy oan ức cho cô bạn thân, nước mắt chợt rơi xuống.

- Kìa Lam… - Tùng thấy cô khóc mà lòng buồn bã. Nếu Lam biết sự thật về Diên Hoa không biết còn đau lòng như thế nào nữa. Nghĩ đến đây, cậu tự nhủ bản thân mình phải giữ bí mật.

- Khuya rồi, bạn cứ về đi, tôi sẽ ngủ ở đây với Hoa đêm nay, tiền phòng mai tôi gửi bạn nhé, cảm ơn bạn lần nữa. – Lam nói rồi lên giường, vòng tay ôm lấy Hoa vào lòng, đôi mắt lộ rõ vẻ thương cảm. Đối với cô, đây là người bạn mà cô trân trọng, vậy nên mọi khó khăn ập đến với Hoa cô đều cảm thấy như nó đến với chính mình vậy.

- Ừm, thôi không cần trả cũng được, bạn bè mà, tôi về nhé. Sáng mai qua đón hai bạn. Ngủ ngon. – Tùng chỉ nói vậy rồi đi.

Lúc này đây trong căn phòng chỉ còn có hai người. Lam thì đã chìm vào giấc ngủ sau khi sự lo lắng qua đi, còn Diên Hoa thì nhẹ nhàng gỡ bỏ bàn tay Lam ra và ngồi dậy. Cô lặng lẽ bỏ ra ngoài hành lang gọi điện, rồi một lúc sau có một đám người đi tới…

***​

Sáng sớm hôm sau, khi Kiến Tùng lấy ô tô đi đón Lam và Hoa, thì chỉ thấy mình Nguyệt Lam nằm đó, áo quần xộc xệch để lộ bờ vai trắng ngần, cậu tiến tới gần hơn thì thấy xung quanh cô là hàng chục những bức ảnh đôi nam nữ đang ôm ấp nhau trên giường. Sững người mất vài giây, Tùng cầm một tấm ảnh lên thì cậu không còn tin vào mắt mình, là Lam – người con gái đang áp mặt vào ngực tên đàn ông trong ảnh. Cậu tức giận vò nát tấm ảnh. Nhưng cậu đâu có tin, đứng lặng đó suy nghĩ ít phút, cậu rút điện thoại ra và ngay sau đó, có người tới và đưa cậu đến phòng quan sát camera của toàn bộ quán karaoke. Trước lúc đi cậu không quên dặn dò mấy phục vụ nữ, thay đồ cẩn thận lại cho Lam trước khi cô tỉnh và không được nói bất kì điều gì.

Tùng đã thấy mặt tất cả những người ra vào phòng này đêm qua, trong đó người dẫn lũ khốn chà đạp mặt trăng xanh của cậu không ai khác chính là Diên Hoa. Đôi mắt hiền hậu ngày nào, giờ chỉ còn là những tia lửa hận đỏ ngầu ‘dám động vào người của tao à, mày chết chắc rồi con đốn mạt’ – Với những ý nghĩ hừng hực oán giận đó, cậu ra ngoài và tìm cách liên lạc hẹn Hoa đến một khách sạn với tư cách là khách hàng víp. Vì đối với cô ta, cứ có tiền là không ngần ngại bán rẻ nhân cách.

***​

Bốp ! – Cái tát bỏng rát như lửa đã giáng xuống gương mặt còn chưa thôi ngạc nhiên của Hoa.

- Con điên này, Lam là ai ? Là bạn thân mày đó, mày đê tiện thì mình mày làm thôi, cớ sao hại cô ấy ? – Kiến Tùng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Cậu nói như hét vào mặt Hoa.

- Haha, sao ? Xót à, giờ nó cũng như tao rồi, dơ bẩn rồi, mày yêu nó đi, đi mà yêu đứa thành điếm giống tao đi, yêu đi. Haha. – Hoa điên rồi, cô ta chính thức bỏ mặt nạ xuống rồi, lộ đuôi cáo rồi, cô ta đã mất hết tính người rồi.

- Đồ chó cái! – Tùng liên mồm chửi rủa và đạp vào bụng cô, làm cô ngã dúi dụi!

- Haha. Người tôi yêu đang đánh tôi, tôi hạnh phúc quá, haha. – Cô ta lại tiếp tục cười, vẫn cứ cười như thế mặc cho máu trong miệng đang tuôn ra.

- Chúng mày xử lý con này cho tao, đánh tàn phế hay quăng nó đi đâu thì quăng. – Cậu thôi đánh và sai đàn em xử lý phần còn lại.

- Không chỉ những bức ảnh đó, tao còn đăng tất cả video và ảnh gốc lên mạng rồi, mày giàu có, mày giỏi thì mày đi bịt miệng của cả hàng tỷ người trên cộng đồng mạng đi. Haha. – Ánh mắt Diên Hoa lúc này thật man dại và bất cần đời.

Không thể chịu nổi nữa, Tùng lấy cái đèn ngủ đập thẳng vào đầu Hoa làm cô ta ngất lịm. Máu chảy lênh láng, nhưng cậu không mảy may một chút bận tâm nào mà lạnh lùng liếc mắt nhìn đàn em một cái rồi đi mất. Như hiểu ý của thiếu gia, bọn họ lôi Hoa ra ngoài ngay sau đó.

Tùng lúc này mới rối bời, gọi điện thoại loạn lên nhờ các chuyên gia về công nghệ thông tin xử lý và ngăn chặn việc này. Và thật may mắn đã làm được, nhưng những ai đã coi video và ảnh thì không thể ngăn họ bàn tán sau lưng Lam. Điều này khiến tim cậu đau nhói.

Đang lúc tâm trạng không vui cậu nhận được điện thoại của đàn em báo đã tìm được ‘nhân vật nam chính’ trong bức ảnh. Cậu tức tốc chạy đến và điều đầu tiên là đạp thẳng vào mặt thằng khốn đó một cái :

- Mày chết đi!

- Anh ơi, em có tội… nhưng…

- Chết này, dám làm nhục người con gái của tao! – Tùng lại vung chân đạp thêm hai cái liên tiếp nữa vào mặt tên đó!

- A.a.aa, xin anh tha mạng, em thề là em không hề đụng đến cô ấy, người trong ảnh… và… và… trong video đều là cô Hoa… em chỉ nghe theo cô ta thôi… xin anh, chỉ là làm cô ấy ngất đi và ghép ảnh thôi anh. – tên này nước mắt ngắn, nước mắt dài quỳ xuống van xin.

- Thật không! – Tùng lấy tay túm tóc hắn và ghé sát mặt xuống hỏi.

- Dạ, em … em… không dám nói dối ạ. – Tên kia sợ hãi cúi đầu.

- Chúng mày trói nó với con điên kia vào và làm một video xin tha lỗi cho tao. Mẹ kiếp. – Tùng nói như hét ra lệnh cho đám đàn em. Cậu còn chửi thề nữa.

Đã không còn dính vào mấy vụ đánh nhau và quyết tâm không theo chân người lớn làm xã hội đen từ lâu, ấy vậy mà, lũ người không biết trời cao đất dày là gì lại dám ngang nhiên gây với cậu. Cậu thở dài. Mọi chuyện bây giờ gần như đã giải quyết xong, cậu đang nhanh chóng về với mặt trăng xanh của mình.

Về đến phòng thấy Nguyệt Lam đã khóc đỏ mắt từ lúc nào. Cậu không biết làm gì đành chạy tới ôm cô vào lòng, rồi thủ thỉ bên tai cô :

- Qua rồi, tất cả qua rồi, chỉ là Hoa hãm hại bạn thôi, bọn chúng chưa động vào bạn, tất cả là ghép ảnh hết. Lũ người đáng chết đó, tôi đã dặn chúng không được nói với bạn…khi sự tình chưa rõ ràng… vậy mà… thôi đừng khóc nữa, tôi bối rối lắm.

- Huhu. Thật không ngờ, tôi vẫn tưởng tình bạn này, cả đời sẽ không vì bất cứ điều gì mà sứt mẻ. Huhu. – Lam cứ ôm Tùng mà khóc lên thảm thiết như đứa trẻ nghịch dại bị chó cắn vậy. Thật đáng thương cho một tình bạn…

******​

Mọi người chắc đang thắc mắc về cái kết của Diên Hoa. Sau khi làm xong đoạn băng thú tội, cô nàng được đưa đến bệnh viện, và khi tỉnh dậy được chuyển về quê với người thân, cô như một kẻ ngớ ngẩn, mồm cứ lẩm bẩm ‘Tùng à, là của Hoa thì Hoa không hại Lam nhé. Hihi’.

Còn về phần hai bạn trẻ kia, thì họ vẫn đi học như bình thường, và vẫn là bạn của nhau, chuyện tình cảm, họ đợi học xong rồi tính. Tất nhiên sẽ có những ánh mắt nhòm ngó, những ngón tay chỉ trỏ và những miệng lưỡi không ngớt buông lời thị phi, nhưng với thế lực đằng sau Kiến Tùng thì chuyện phiền phức này sẽ nhanh chóng tan đi thôi.

******
Câu chuyện này được viết ra không phải khoe về những màn xử lý kẻ có tội của người giàu có, cũng không phải ý nói những người nghèo như Diên Hoa thì luôn bị đày đạo khổ sở, và càng không phải muốn cho mọi người thấy mùi bạo lực của giới trẻ ngày nay… Mà câu chuyện này đơn giản chỉ muốn truyền tới các bạn một thông điệp : ‘Nếu đã là bạn bè, thì hãy trân trọng, và chúc phúc cho bạn mình, đừng vì mù quáng trong tình yêu mà đánh đổi cả nhân cách vốn dĩ rất tốt để hãm hại người khác. Thứ tình yêu không phải của mình mà cứ cố giành về, thì cuối cùng cũng chỉ đem lại bất hạnh mà thôi’.

***end***​

Thiên Yết
(23/7/2014. Tại cuộc thi tài năng viết trẻ lần 3)
P/s: Nhưng đã bị rớt thảm. Mọi người vào nhặt lỗi và chặt chém tớ đi. Hị.=((=((.
P/s: Từ giờ cuối mỗi bài đăng mình sẽ ghi bút danh là Thiên Yết thay vì _TA_ như các bài viết trước nhé. Mong mọi người ủng hộ mình. Tks. Hi
Mình hiên tại post truyện ở ba nơi. Blog btathuyan.blogpot.com này, gacsach.com và kenhtruyen.com. Tất cả các nơi khác đều không phải, nếu ai copy truyện của mình vui lòng liên hệ mình nha. Tks ạ.