Friday, February 14, 2014

Mấy mùa Valentine rồi anh!

Anh à...

Em dường như đang chờ một cái gì đó chứ không phải anh, nếu là chờ anh thì anh đã xuất hiện lâu rồi, chứ không biệt tăm, biệt tích như bây giờ. Bao năm tháng rồi nhỉ, ngày hôm đó anh nói mình đi một năm, em buồn, em níu bước anh... nhưng anh đâu màng, anh vẫn đi, cứ đi vậy đó. Về sau em cũng hiểu ra và hôm tiễn anh còn nói "mong anh sớm quay về".... nhưng 7 năm rồi anh có biết không? Anh là vô tâm hay gì đây???
Ngày ta quen nhau thật bất ngờ! Anh chắc quên rồi. Đó là một ngày nắng chan hòa em đến thư viện tìm vài tài liệu cần dùng, đến khi ra về vội vàng thế nào va phải anh, làm anh ngã , thấy anh bị thương ở trán do đập đầu vào thành bàn em áy náy vô cùng, em lấy khăn tay lau vết thương cho anh, xin lỗi anh liên tục, lúc đó anh chỉ cười lạnh và nói không sao rồi đứng lên đi thẳng, em thì hơi ngạc nhiên vì sao anh không tỏ ra nhăn nhó gì hết. Anh giống như khối băng trôi. Em đã nghĩ vậy vào giây phút mình gặp nhau anh ạ. Em còn nghĩ nếu yêu anh sẽ thật thú vị... Và không ngờ một thời gian không lâu về sau mình yêu nhau thật.
Anh còn nhớ anh tỏ tình với em như thế nào không??? Rất kỳ cục đó là cảm nhận của em. Còn anh thì đến bây giò em vẫn không hiều hết được lòng anh. Anh chỉ nói với em đúng một câu "Này cô khóa dưới lớp kinh tế, mình quen nhau nhé, nếu em hứng thú thì tan học mình gặp nhau!" Em còn chưa hết ngạc nhiên mở to cặp mắt nhìn anh, thì anh đã đi mất trước lúc đi cũng vẫn chỉ để lại nụ cười lạnh. Vì tò mò về anh mà em đã nhận lời quen anh, nhưng không ngờ nó lại khiến em trong khoảnh khắc hiện tại này cảm thấy hối hận như thế.
Thật ra khi yêu anh em cũng rất vui và hình như cũng từng hạnh phúc. Anh rất tốt, em muốn gì anh đều đáp ứng, kể cả là thứ quà đắt tiền, nhưng có lẽ vì vật chất đủ đầy nên anh đã quên mất nghĩa vụ của một người yêu là phải biết quan tâm chia sẻ. Ngày ngày anh cứ mải miết cái dự án nào đó. Và em như là thừa vậy. Gặp em anh vẫn cười như thế, lạnh lẽo, làm em thấy khoảnh khắc đó chúng ta gần mà như xa vạn dặm. Anh có hiểu cảm giác của em không. Rồi Valentine đầu tiên của đôi ta cũng đến anh làm em phải khóc. Không phải vì cảm động về món quà đắt tiền cùng hoa hồng và socola mà vì ngày hôm đó em "mất anh". Nói thế nào nhỷ??? Anh nói anh phải đi du học, phải nghĩ cho tương lai, em sau một hồi khóc lóc cũng đã để anh đi.... Nhưng từ giây phút đó em không còn được gặp anh nữa. Anh như mất tích. Em cũng đi tìm anh nhưng không được. Hàng năm cứ 14-2 em lại ngốc nghếch chờ đợi anh qua về. Năm nay là năm thứ 7... và em chợt nhận ra mình "thất bại" trong tình yêu. Quá lãng phí và vô vị. Em nên quên anh rồi. Anh có quay lại nơi đây và đọc được những dòng thư cuối cùng này thì chắc cũng không thấy hề gì phải không???
Vậy anh hãy bảo trọng. Tạm biệt tình yêu đầu tiên của em !!!

_TA_

Copy vui lòng liên hệ với mình nha. thank.