Tuesday, January 24, 2017

Tự tử


Ai rồi cũng sẽ có lúc chợt nghĩ tới những điều dại dột, tự hủy hoại mình, tự giết chính mình. Vậy tự tử là dại dột?
Có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều về vấn đề này. Nhưng tôi nghĩ tự tử là lối thoát, một lối thoát cuối cùng cho những cung bậc cảm xúc tuyệt vọng!
Sẽ có người phỉ nhổ và chửi tục tĩu về tôi khi đọc được những điều tôi vừa viết bên trên. Đại ý họ muốn nói rằng đó là tiêu cực là không trân trọng mạng sống.
Vâng! Có lẽ vậy! Nhưng khoan đã, tôi viết gì và nghĩ gì khi viết?
"Tự tử là lối thoát cuối cùng" đây là điều tôi vừa viết, và tôi nghĩ tôi đồng cảm với những người tự tử và có suy nghĩ tự tử. Tại vì sao phải trách cứ những người có hành động và suy nghĩ này? Sao mọi người không đi trách những người khiến họ manh nha trong đầu ý định đó?
Phải tuyệt vọng, phải cảm thấy mất mát, phải cảm thấy tổn thương... ra sao thì một con người mới có trong đầu suy nghĩ đáng sợ đó? Và phải cô đơn, lạc lõng biết nhường nào mới quyết định tự giết chính mình?
Mọi người thường nói đứng lên chiến đấu khi bị dồn đến bước đường cùng là bản năng. Nhưng có khi nào mọi người nghĩ những người vốn dĩ yếu đuối họ sẽ có bản năng gì?
Đó là tự tử - là cái việc mà mọi người vẫn luôn chửi rủa là ngu dốt, hèn nhát ấy.
Vâng có lẽ mọi người nghĩ tôi đang cổ xúy cho cái lối sống chỉ biết tự chết khi cảm thấy không còn lối thoát!
Tôi xin khẳng định là không!
Tôi đang kêu gọi mọi người gần xa hãy quan tâm hãy nhìn ra người bên cạnh mình đang có tâm tư tình cảm ra sao để kịp thời ngăn cản, để họ không vì tuyệt vọng cộng thêm lạc lõng mà bước vào con đường quyết định tự kết liễu ấy.
Có thể mọi người không biết, mỗi người khi có ý định tự tử đều suy nghĩ rất kỹ, rất lâu, chứ họ không hề vừa nghĩ đã làm ngay hành động đó. Thế cho nên khi ta nghe đâu đó tin một ai đó tự tử đều là vì ngày qua ngày họ sống trong sự cùng cực, ghẻ lạnh hay ngày qua ngày chịu đựng những nỗi đau khủng khiếp...
Vậy nên vì điều gì mà ta phải chửi họ ngu đần, đay nghiến hành động dại dột này kia mà không đi mắng chửi những người đưa đẩy họ đến bước đường đó?
Tôi chỉ muốn nói, ý nghĩ tự chết đi luôn luôn tồn tại trong tất cả chúng ta, tôi đã từng và tôi tin bạn - người đọc bài viết này cũng đã từng nghĩ như vậy!
Nếu là người mạnh mẽ thì hãy tự vực lại tinh thần cho chính mình và những người xung quanh, nếu là người yếu đuối thì khi đọc bài viết này đừng tự chết nữa, hãy suy nghĩ tích cực nhé! Cố lên vì thế giới này ngoài những thứ làm ta đau khổ, chùn bước còn vô vàn những thứ đáng giá chờ ta khám phá. Hãy bước qua vùng suy nghĩ tối tăm thậm chí là bò hay lết qua cũng được. Còn thở là còn hi vọng!
Hãy luôn nhớ, còn thở là còn hi vọng các bạn nhé!

Quỷ Quyệt
(7:21 pm - 23/01/2017)

P/s: copy vui lòng liên hệ mình. Xin cảm ơn mọi người nhiều.

Chú đại bi - Tiếng Phạn

1. Namah Ratnatrayaya.
2. Namo Arya-
3. VaLokitesvaraya.
4. Bodhisattvaya
5. Mahasattvaya.
6. Mahakaruniakaya.
7. Om.
8. Sarva Rabhaye.
9. Sudhanadasya.
10.Namo Skrtva i Mom Arya-
11.Valokitesvara Ramdhava.
12.Namo Narakindi.
13.Herimaha Vadhasame.
14.Sarva Atha. Dusubhum.
15.Ajeyam.
16.Sarva Sadha. (Nama vasatva)
17.Namo Vaga.
18.Mavadudhu. Tadyatha.
19.Om. Avaloki.
20.Lokate.
21.Karate.
22.Ehre.
23.Mahabodhisattva.
24.Sarva Sarva.
25.Mala Mala
26.Mahe Mahredhayam.
27.Kuru Kuru Karmam.
28.Dhuru Dhuru Vajayate.
29.Maha Vajayate.
30.Dhara Dhara.
31.Dhirini.
32.Svaraya.
33.Cala Cala.
34.Mamavamara.
35.Muktele.
36.Ehe Ehe.
37.Cinda Cinda.
38.Arsam Pracali.
39.Vasa Vasam
40.Prasaya.
41.Huru Huru Mara.
42.Huru Huru Hri.
43.Sara Sara.
44.Siri Siri.
45.Suru Suru.
46.Bodhiya Bodhiya.
47.Bodhaya Bodhaya.
48.Maitriya.
49.Narakindi.
50.Dharsinina.
51.Payamana.
52.Svaha.
53.Siddhaya.
54.Svaha.
55.Maha Siddhaya.
56.Svaha.
57.Siddhayoge58.Svaraya.
59.Svaha.
60.Narakindi
61.Svaha.
62.Maranara.
63.Svaha.
64.Sirasam Amukhaya.
65.Svaha.
66.Sarva Maha Asiddhaya
67.Svaha.
68.Cakra Asiddhaya.
69.Svaha.
70.Padmakastaya.
71.Svaha.
72.Narakindi Vagaraya.
73.Svaha
74.Mavari Samkraya.
75.Svaha.
76.Namah Ratnatrayaya.
77.Namo Arya-
78.Valokites-
79.Varaya
80.Svaha
81.Om. Siddhyantu
82.Mantra
83.Padaya.
84.Svaha.
***Namo Aryavalokitesvaraya Bodhisattvaya

Sunday, January 22, 2017

Con trai thường hay "ảo tưởng sức mạnh"! 1


Các bạn con trai sẽ không thích điều này! Chắc chắn rồi! Nhưng thứ lỗi vì những điều tôi nói đến trong bài tản văn này là có thật một trăm phần trăm. Tất nhiên nó chỉ đúng với một số đối tượng chứ không phải toàn bộ con trai các bạn. Nhưng vì con trai “ảo tưởng sức mạnh” chiếm số lượng lớn trên thị phần “zai” của nước ta nói riêng nên tôi mạn phép đặt tên tản văn chung chung như vậy.

Chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem nhé.

Thứ nhất. Con trai hay tự cho mình cái quyền nghĩ “ai cũng thích mình”!

Không biết có phải họ bị lập dị hay không mà họ rất hồn nhiên nghĩ những người con gái cứ hễ nhắn tin hoặc bắt chuyện với họ trước là thích họ. Chao ôi! Sao con trai lại thèm khát được “yêu” tới mức đó. Họ không thể suy nghĩ bình thường rằng đó có thể là một tin nhắn hỏi thăm giữa những người bạn hoặc là những câu nói chỉ mang tính chất là câu hỏi. Đáng buồn lắm con trai ạ! Như thế là “ảo tưởng” đó.

Thứ hai. Con trai luôn cho rằng người con gái đối diện hoặc người con gái đứng ở một vị trí nào đó đang “liếc trộm” mình!

Có những người con trai như vậy đó, họ buồn cười lắm, họ vỗ vai thằng bạn đang uống nước làm cho nó ho sặc sụa chỉ để hỏi một câu “chú thấy có phải con bé ngồi cách anh hai bàn đang nhìn lén anh không?”. Hỡi ôi! Con trai ơi, các bạn có thể bớt “hoang tưởng” đi được không?

Rồi thứ ba là con trai còn cho rằng khi họ lần đầu tiên nói chuyện với một người con gái nào đó mà cô ấy cười nhẹ nhàng, có chút thẹn thùng thì “chắc chắn người ta đã bị mình hạ gục”!

Cái vấn đề này là vấn đề đáng lên án nhất. Chẹp! Sao con trai các bạn lại suy nghĩ ngắn ngủn như cái quần cộc vậy hả? Bản chất của con gái chả phải là nói nhẹ, cười duyên sao? Thế thì vì cớ gì lại nghĩ con gái nói duyên cười mỉm với mình là họ thích mình? Hãy cảm nhận điều này bằng trái tim thì có lẽ kết quả sẽ khả quan hơn là tự suy diễn và tự kết luận như thế.

Thứ tư. Con trai trong một cuộc tình nếu được con gái tỏ tình trước thì luôn nghĩ “người con gái này chắc chắn thèm muốn mình đến chết… Vậy nên chả việc gì mình phải hết lòng với cô ấy!”

Điều này đáng giận và đáng hận lắm con trai biết không? Con gái vì sao lại trở thành “cọc tìm trâu”, chả phải là vì cô ấy yêu con trai nhiều hơn cái tôi của mình hay sao. Vậy vì cớ gì mà con trai suy nghĩ thiển cận và nông cạn như thế? Con trai có chắc sau khi kết thúc câu chuyện tình yêu với người con gái tỏ tình với mình trước con trai sẽ hạnh phúc và được yêu nhiều hơn với người con gái sau? Thế nên con trai hãy suy nghĩ cho kỹ đi nhé! Đây cũng là một kiểu “ảo tưởng” nặng đó!

Thứ năm. Những người con trai sau khi chia tay đều cho rằng người con gái đó đánh mất mình là một điều hối tiếc nhất đời cô ấy, bất kể người sai là ai!

Về điều này tôi nói ngắn gọn thế này thôi. Nếu bạn chắc chắn mình là người tốt và cô ấy là người có lỗi trong tình yêu của hai người thì hãy nói vậy. Còn không thì tốt nhất nên tự kiểm điểm bản thân và bớt bô lô, ba la đi. (Vấn đề này, con gái cũng hay mắc phải).

(Còn nữa)

Thiên Yết

(8:44 pm - 22/09/2014).

P/s: hiện tại tớ chỉ nhớ được tưng đây trường hợp “ảo tưởng sức mạnh” của con trai thôi. Nếu nhớ ra được tớ sẽ cập nhật sau. 

P/s: Đăng lần đầu tại Gacsach.com.
Copy vui lòng liên hệ mình. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ ^^.

Con trai thường hay "ảo tưởng sức mạnh"! 2

Cô em gái của thằng bạn cùng phòng đến chơi, vừa vào đã vui vẻ hỏi han Vinh:
- Ô, anh đang làm gì vậy?
- À anh làm vài việc vặt thôi.
- Để em giúp cho nào, mấy việc khâu vá nhỏ này em rành lắm.
- Thôi em à, cứ quan tâm anh chi vậy em, người khác hiểu lầm.
Người con trai nói rồi tỏ nét mặt khó chịu, cô gái thấy vậy cười nhếc mép một cái rồi buông một câu khiến anh chành kia thẹn thùng.
- Anh lạ đời nhỉ, ai quan tâm gì ở đây ạ, buồn cười quá vậy, he he, may mà anh em mình quen biết lâu rồi đấy, chứ gặp mấy đứa con gái mới quen nó mắng cho cái tội ảo tưởng sức mạnh đó ông anh của em ạ.
- À hi hi. Hôm nay anh "khó ở" em thông cảm nhé!
- Thế anh khâu tiếp đi. Em đi gọt hoa quả cùng anh trai.
Cô gái chép miệng lắc đầu, còn anh trai cô cười không ngậm được miệng.
...
Con trai giờ thật nhạy cảm, những hỏi han, giúp đỡ hay những hành động mang tính xã giao đã dần trở thành sự quan tâm gì đó mà họ tự đặt ra thì phải? Hay do con gái bây giờ phóng khoáng và hoạt bát quá chăng?
Phải chăng con gái đi đâu gặp con trai cũng câm như hến, hỏi gì đáp nấy thì mới là bình thường. Nếu mà bạn gặp trường hợp bọn con gái câm như hến và hỏi gì nói đấy thật thì cũng không hẳn họ đang cư xử bình thường với bạn đâu mà sự thật là họ không có hứng nói chuyện với bạn đấy. Cứ ở đó mà tự biên tự diễn cảm xúc của người khác dành cho bạn đi, có ngày tự mình làm đau mình đấy các "giai" của tôi ạ!
Tóm lại. Làm ơn dừng lại và ngưng ảo tưởng.
Nếu con nhà người ta không mở mồm ra nói thích thì bạn yên tâm đi, trăm phần trăm những hành động cũng như lời nói mà người ta dành cho bạn chỉ ở mức vô cùng, vô cùng bình thường.
(Còn nữa)


Quỷ Quyệt
(12:42 pm - 27/11/2016)

P/s: Hội thoại trên là vd minh họa cho một vài sự kiện gần như vậy.
Chắc đi đâu cũng phải nói trước "Xin chào, cuộc nói chuyện sau đây của chúng ta là bình thường nên bạn đừng nghĩ tôi muốn tăm tia bạn!"
Thôi bỏ đê.

P/s: Đăng lần đầu tại Gacsach.com.
Copy vui lòng liên hệ mình. Xin cảm ơn mọi người.

Cô quạnh - Cập nhật - Thiên Yết


Tên truyện: Cô quạnh
Tác giả: Thiên Yết
Thể loại: Tâm lý tình cảm, tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa, tình bạn
Tình trạng: Cập nhật
Số chương: Chưa rõ
Ngày hoàn: Chưa rõ
Lịch đăng: Tùy hứng, viết, sửa xong đăng liền
Giới thiệu:
Thân con gái giữa phố thị phồn hoa, những giọt nước mắt, những nụ cười trên con đường gây dựng sự nghiệp để cùng người mẹ của mình thoát nghèo... Cô gái ấy sẽ gặp những chuyện rủi ro, khó khăn hay may mắn, một bước lên tiên? Và câu chuyện tình yêu của cô ấy nữa, rồi mọi chuyện sẽ ra sao và sẽ đi về đâu, theo chiều hướng như thế nào? Hãy cùng tôi theo sát câu chuyện này nhé ^^.
Và cái kết sẽ là HE hay SE có ai tò mò không? ^^

Đọc truyện

P/s: copy vui lòng liên hệ mình. Cảm ơn mọi người nhé!

Có tiếng gió lướt qua - Chương 7 - Chương cuối


Chương 7

Một tuần sau.
- Bạn chuyển đi thật à?
Tâm nhìn Ngọc đầy tiếc nuối. Cậu sẽ không còn ngày ngày được ngắm nghía cô bạn siêng năng ngồi cặm cụi làm bài nữa. Một khoảng trống vô tận như đang được hình thành ngày một lớn trong lòng cậu.
- Sao không ở lại học, chuyển nhà thôi. Vì một con ma mà bỏ cả thành phố ư? - Hương nũng nịu níu kéo Ngọc, tuy mới quen nhưng Hương thật sự rất quý cô. Đôi mắt cô bạn long lanh như sắp khóc.
- Tớ phải đi, không vì ai cả, chỉ vì lòng tớ không thể yên thôi.
Ngọc nhìn hai người bạn rồi nhìn ra xa, những tán cây vẫn đung đưa trong gió quấn quýt lấy nhau, những khóm hoa vẫn tươi tắn nở nơi sân trường đầy nắng, chỉ là cô thì phải rời đi. Cảm giác lưu luyến đang ngày một mạnh mẽ trong tâm trí cô, đi hay ở dẫu sao cô cũng đã quyết rồi. Thở hắt ra một tiếng cô vẫy tay chào Tâm và Hương rồi quay đi.
- Chờ đã... - Tâm chạy theo níu lấy tay Ngọc. - Xin lỗi... vì trước đây đã không tin chuyện bạn kể. Tớ... tớ có thể ôm bạn được không?
Nhìn bộ dạng rụt rè của Tâm cô bất giác nở nụ cười thật tươi. Kéo Tâm lại gần, cô vòng tay ra sau lưng cậu vừa ôm vừa vỗ về:
- Bạn có phải con trai không vậy? Đồ ngốc! Tớ giống người để bụng lắm hả? Chỉ cần lúc này đây bạn lắng nghe và tin tớ là tớ vui lắm rồi. Ở lại mạnh khỏe và thành công nhé!
- Cảm ơn bạn. - Tâm khẽ thì thầm bên tai Ngọc và đưa tay lên siết chặt cô vào lòng.
Ngọc rời đi giống như nhát dao cứa nát trái tim Tâm. Vì cô là mối tình đầu của cậu. Đứng nhìn bóng dáng cô khuất dần và biến mất, giọt lệ đã rơi xuống nơi khóe mi ai đó...
Quay trở lại biệt thự chào tạm biệt mọi người, cô xin phép bà chủ vào ngắm nhìn phòng anh lần cuối, vì dẫu sao đây cũng là nơi đầu tiên mà cô mở lòng nghe tâm sự của anh. Nước mắt bắt đầu rơi, cô đang khóc... vì nhớ anh.
Một cơn gió từ ngoài cửa sổ lùa mạnh vào phòng làm toàn thân cô lạnh giá.
- Thật ra anh cũng thích em...
- Thanh Phong...
Ngọc vô cùng bất ngờ khi nghe tiếng anh, vì cô nghĩ anh đã đi rồi. Cô vui mừng định quay lại thì anh lại lên tiếng:
- Đừng! Hãy đứng đó và chỉ nghe anh thôi.
Phong đang tan biến, toàn cơ thể anh đang đỏ rực những tia lửa, chúng xiên qua da thịt làm anh ngàn vạn lần cảm thấy đau đớn. Nếu để cô trông thấy bộ dạng của anh lúc này thì mọi chuyện sẽ thật tồi tệ.
Ngọc đứng im, hai tay cứ bấu chặt vào nhau, cô cảm thấy vừa hồi hộp vừa bất an.
- Lúc đầu nhìn thấy em vào mỗi buổi chiều tối anh chỉ thấy thật thú vị, anh có chút tò mò về em, nhưng khi thấy em cảm nhận được sự xuất hiện của anh, anh đã rất vui mừng. Cố tiếp cận và muốn em giúp anh siêu thoát, đó là mục đích ban đầu của anh. Nhưng càng gần em, được bên em nói cười như một con người đang sống anh thấy tim mình rung động. Tham lam hơn, anh muốn làm người và thật sự không muốn siêu thoát hay hóa kiếp gì nữa. Nhưng...
Phong khựng lại, máu đen đang trào ra từ miệng anh. Đôi mắt anh cũng bị những tia lửa cấu xé. Anh đang cố kìm nén để không gào lên đau đớn.
- ... - Nghe Phong nói Ngọc đưa tay lên bịt miệng để ngăn bản thân mình khóc lớn lên. Nếu cô biết anh đang phải chịu đựng những gì cô sẽ hận bản thân mình suốt đời.
- Anh không muốn em tổn thương vì anh. Người và ma không thể bên nhau... - Phong nói tiếp rồi ôm chặt lấy Ngọc từ phía sau. - Hãy tha thứ cho anh và hãy... quên anh đi!
Từ khóe mắt anh rơi xuống những giọt lệ trong suốt, bao năm qua có quá nhiều thứ lần đầu tiên mà cô mang lại cho anh. Cảm giác đau đớn như chết đi lần hai này cũng vậy, vì có tình cảm với cô mà trái tim anh biết rung động trở lại và cũng đau trở lại.
- Em chưa bao giờ trách anh! Em... buông tay rồi, hãy đi đi, và... hãy thật bình yên nơi kiếp khác. Em... yêu anh! Thật sự rất yêu anh!
Ngọc khóc nức nở thành tiếng, đôi mắt đỏ hoe và sưng húp. Cô không thể chịu đựng được nữa. Việc phải buông tay anh khiến cô như muốn chết đi. Nhưng cô đã luôn phải dũng cảm và suy nghĩ tích cực vì nếu cô làm điều gì dại dột thì bi kịch giống như anh sẽ lặp lại lần nữa.
- Cảm... ơn em! Anh cũng yêu em... nhiều lắm! Yêu rất nhiều... Tạm biệt em!
Phong hôn nhẹ lên mái tóc Ngọc từ phía sau rồi tan biến cùng những tia lửa đỏ rực.
Khi một linh hồn biết được lý do vì sao bấy lâu nay mình chưa thể siêu thoát, họ sẽ phải tìm mọi cách để hoàn thành những điều còn dang dở dù có muốn hay không. Sau đó hai sự lựa chọn sẽ được mở ra: một là họ sẽ bước qua ánh sáng để được chuyển kiếp, hai là họ sẽ tan biến cùng những tia lửa của địa ngục. Lựa chọn tan biến đồng nghĩa với việc chết đi mãi mãi ở kiếp này và không được siêu sinh.
Phong đã luôn có hai sự lựa chọn như vậy. Nếu không trót yêu Ngọc có lẽ anh đã chọn cho mình cái kết khác. Anh chấp nhận không được hồi sinh ở kiếp sau để vẫn được tồn tại ở đâu đó trong kiếp này cùng với cô.
Mọi người chắc đều cho rằng Phong siêu thoát thật rồi, nhưng không phải thế, anh luôn ở đây và mãi luôn ở lại nơi đây. Anh đã biến thành cơn gió, hòa mình vào thiên nhiên và luôn quẩn quanh bên họ.
Vài năm sau.
Ngọc giờ đã là sinh viên đại học tại một thành phố lớn khác, cô vừa học vừa đi làm thêm rất nhiều công việc nên mẹ cô không còn gánh nặng nhiều như trước. Bà bắt đầu thể hiện tình cảm với cô nhiều hơn. Những bữa cơm thơm ngon được mang đến mỗi giờ nghỉ trưa, hay những cuộc điện thoại nhắc nhở cô đừng ham kiếm tiền mà bỏ bữa... đều khiến cô xúc động vô cùng. Cuộc sống của Ngọc và mẹ đang dần trở nên tốt đẹp. Mẹ cô đã quyết định chôn vùi quá khứ tủi nhục của mình mãi mãi vì cô và cũng vì chính bản thân bà.
Hàng năm vào ngày giỗ Phong, cô vẫn xin phép mẹ về thăm mộ anh. Đến trước mộ, trên tay cầm bó hoa hồng trắng muốt cô đứng lặng người nhìn di ảnh anh một lúc lâu, cô khóc. Những giọt nước mắt cứ rơi mãi, rơi mãi không ngừng. Nhưng cô đâu biết rằng khi cô khóc cũng là lúc những cơn gió chợt ùa đến, chúng hong khô những giọt lệ trên đôi mi buồn ấy và ôm ấp cô vào lòng.
Cô luôn nhớ đến anh, còn anh luôn bên cô dẫu cô có nhận ra hay không...


Thiên Yết
(01:22 pm - 11/10/1016)

Có tiếng gió lướt qua - Chương 6


Chương 6

- Cháu... cháu...
Ngọc đang mông lung chuyện cô và anh thì giờ đây lại quá đỗi hoang mang khi mọi chuyện đang dần bị bà chủ phát hiện. Cô bối rối không biết phải làm gì, tay cứ bấu chặt vào nhau, người thì run lên.
- Em hãy nói sự thật với mẹ anh đi!
Phong nắm lấy tay cô thật chặt, anh nhắm nghiền đôi mắt và thở hắt ra một hơi. Anh biết nếu cứ kéo dài thêm nữa chỉ khiến cho mọi người bị tổn thương nhiều hơn mà thôi.
- Có thể nói ra sao? Anh... anh chắc chứ?
Ngọc quên mất bà chủ đang nhìn mình, cô cứ quay mặt ra khoảng không vô định để đặt câu hỏi.
- Cháu đang nói chuyện với ai? Ngọc! Có nghe cô hỏi không? - Bà sốt sắng thúc giục.
- Dạ... - Cô nhìn bà chủ rồi nhìn sang anh.
- Cháu hãy nói mau đi.
Mẹ anh gắt lên, có lẽ chính bà cũng đã biết đáp án cho câu trả lời của mình vì nhiều lần thấy Ngọc một mình nói chuyện bà đã âm thầm theo dõi và cũng đoán được vài phần, nhưng chỉ vì còn đang ngờ vực nên muốn làm rõ vấn đề.
- Là anh Phong.
Ngọc cúi gằm mặt không dám nhìn mẹ anh. Cô cảm thấy vô cùng áy náy. Bà đã thương nhớ anh đến nỗi chỉ cần bước vào phòng anh thôi cũng sẽ tự nhiên bật khóc, ấy vậy mà cô có thể nhìn và nói chuyện được với anh lại đi giấu giếm bà.
- Sao cháu giấu cô? - Bà khụy xuống, tay vẫn víu lấy đôi bàn tay Ngọc.
Hóa ra những dự đoán của bà là đúng. Bà nên vui hay buồn đây. Đứa con trai bà luôn yêu thương lại bồng bột tới mức tự kết liễu đời mình, bà phải làm sao đây, giờ có cơ hội được nói chuyện với con mình rồi bà nên làm như thế nào mới phải. Có nên tha thứ cho đứa con đáng trách đó hay không...
- Cháu xin lỗi! Anh ấy không muốn mọi người phải bận tâm nên chỉ nhờ mình cháu. Cháu thật sự xin lỗi cô!
Ngọc ngồi xuống và ôm lấy bà chủ. Cả hai cùng khóc thật to.
- Giờ... giờ thằng bé có còn ở đây nữa không? - Bà giương đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn Ngọc.
- Anh ấy đứng ngay sau cô ạ. - Ngọc chỉ tay vào khoảng không phía sau bà. Ngón tay cô run rẩy.
- Con à, mẹ đây, mẹ vẫn luôn nhớ con. Sao con lại như vậy? Sao con lại tự tử chỉ vì một đứa con gái? Tại sao?
Bà nói như hét, sự phẫn nộ dồn nén bấy lâu nay của một người mẹ mất con đã khiến bà không thể bình tĩnh. Bà giận lắm.
- Anh Phong nói xin lỗi cô, anh ấy cũng đã hối hận ngay sau khi việc đó xảy ra nhưng không biết làm sao để thay đổi sự thật đó. Và... anh ấy mong nhận được sự tha thứ từ cô.
Ngọc vừa truyền tải lại lời của Phong vừa bật khóc. Hóa ra lý do anh chưa thể siêu thoát là vì mẹ anh. Vậy tại sao anh lại không nói điều đó với cô. Nếu anh nói ra thì có phải cô đã giúp được anh sớm hơn. Và... chắc có lẽ đã chẳng nảy sinh tình cảm với anh như lúc này. Cô thật ngốc mà.
- Con nghĩ mẹ sẽ tha thứ cho con ư? Mẹ phải tha thứ cho con ư? Sao con lại tàn nhẫn với mẹ như thế? Tại sao? Mẹ phải làm sao đây? Mẹ nhớ con nhưng không thể nhìn thấy con, mẹ muốn ôm con nhưng không thể chạm vào con!
Bà gào thét trong tuyệt vọng cùng hai hàng lệ chảy dài. Đã gần mười năm rồi, trái tim của một người mẹ phải chịu ấm ức gần mười năm rồi, nhưng nếu ông trời cho bà gặp lại Phong, bà thật sự chỉ muốn ôm anh vào lòng...
- Anh ấy đang ôm cô...
Ngọc đứng lên và lùi ra xa, cô biết bà đã cảm nhận được anh, cô biết giờ đây vai trò của cô đã chấm hết. Cô phải xa anh...
Ngọc đi vào nhà, tất cả mọi người trong gia đình nãy giờ đều đứng phía sau đã nghe và nhìn thấy hết mọi việc, ai cũng không giữ được bình tĩnh mà bật khóc. Cô thấy thật may vì chí ít lúc này cô không phải làm người truyền tải thông tin nữa. Nếu lại phải kể về anh một lần nữa cô sẽ không thể đứng vững được.
Loạng choạng bước vào nhà rót cốc nước đầy và uống cạn nó, cô ngồi sụp xuống ghế sô pha ở phòng khách, nét mặt thẫn thờ.
- Con thích nó thật à? - Mẹ cô tiến lại ôm chặt cô vào lòng. - Ngốc lắm, sao không kể cho mẹ?
- Mẹ ơi, con mệt mỏi quá! Anh ấy sắp đi rồi. Con không thể chịu đựng được...
- Mẹ hiểu! Mọi chuyện rồi sẽ qua. Tuần sau mình rời khỏi đây, con sẽ không phải buồn khổ nữa. - Bà ôm chặt hơn đứa con gái bé bỏng vào lòng và vỗ về cô.
Bà hiểu con gái mình đang trải qua điều gì chứ. Ngày còn trẻ bà cũng từng phải rời xa người mình yêu như vậy. Nhưng cái lý do khiến bà phải chia ly tình yêu của mình là vì cô. Vì sự có mặt của cô trên đời này. Có lẽ vì vậy mà bà hay nổi nóng với cô. Tuy là đứa con bà rứt ruột đẻ ra nhưng nhìn vào thực tế đối với bà cô chính là bằng chứng của vết nhơ mà bà không may gặp phải. Tuy bà luôn che giấu sự thật này nhưng bà không thể quên đi nó mà sống thanh thản được.
Bà vốn là trẻ mồ côi, phải lao động vất vả từ khi còn nhỏ. Năm mười bảy tuổi bà bị bọn người xấu hãm hiếp khiến bà mang bầu. Nhiều lần tự vẫn nhưng đều được cứu, bà không còn mặt mũi nào nhìn người thương, nhìn bà con xóm làng. Mặc cho mọi người có khuyên can, người đàn ông bà yêu có níu kéo cỡ nào bà vẫn quyết bỏ trốn đi nơi khác. Nơi mà Ngọc vẫn tưởng đó là quê thật ra chỉ là một trong những tỉnh thành mà mẹ cô trốn đến để sinh sống.
Cuộc sống nay đây mai đó, mãi mới ổn định được gần chục năm với công việc giúp việc tại nhà thì gia đình đó lại phá sản. Và... chuyện sau đó chính là vấn đề mà Ngọc gặp phải.
Lần này bà lại chọn cách trốn chạy, bà quyết định hộ cô vì nghĩ điều đó là đúng. Nhưng liệu đó có phải là điều mà Ngọc muốn...

Có tiếng gió lướt qua - Chương 5


Chương 5

Quán gà rán Lotteria lúc nào cũng đông khách, trong khi Tâm đang nhích từng bước để đến gần quầy gọi đồ thì Hương và Ngọc chỉ việc ngồi vắt chân chữ ngũ để giữ bàn. Hương tâm sự với Ngọc đủ thứ chuyện trên đời, là một cô gái vô tư cô bạn ấy luôn tươi trẻ và đầy sức sống, rất nhiều người vây quanh cô dù là nam hay nữ. Còn Ngọc thì hoàn toàn ngược lại, cô sống quá nội tâm, lại là người khá ít nói nên không có nhiều người chơi cùng. Những người chơi thân với cô chủ yếu là quý và quan tâm cô thật sự, họ hiểu và muốn bên cô. Đây cũng là điều mà Ngọc cần, cô cần chất lượng hơn số lượng.
- Hai bạn bắt nạt tớ quá đấy, ai đời con trai lại đứng phơi ra đấy hơn nửa tiếng để gọi đồ ăn. - Tâm bơ phờ sau khi bước ra từ đám đông chờ gọi món.
- Vì bạn là con trai. - Ngọc và Hương đồng thanh rồi không hẹn cùng giơ tay lên đập vào nhau ra chiều hả hê lắm.
- Thôi bỏ đi. Tớ không làm con trai nữa.
Tâm hậm hực, vốn là người tính tình trẻ con nên cậu bạn hay dỗi vặt, nhưng rất tốt bụng và có phần hơi cam chịu. Bởi thế nên hay bị bắt nạt, đặc biệt là rất hay bị con gái bắt nạt. Nhiều người nói như vậy là dại gái nhưng Tâm không để ý. Đối với  cậu đó không phải là bắt nạt hay dại ai cả mà là vì cậu mến ai, trọng ai thì sẽ tự nguyện đối xử tốt và nhường nhịn họ.
- Trời ạ, lại dỗi đấy à. Thôi ngồi đó đợi phục vụ bê gà ra, tớ đi lấy giấy ăn và nước chấm. - Ngọc lên tiếng dỗ dành Tâm.
- Sao không để Tâm làm người tốt luôn thể hả Ngọc. - Hương nói với ra khi thấy Ngọc đi lấy nước chấm.
- Ngọc chứ có phải bạn đâu, đúng là xấu tính.
- Gì? Kệ người ta.
Tâm trề môi chọc Hương khiến cô bạn tức khí chả thèm nói chuyện cùng. Hai người quay đi chỗ khác, mỗi người một máy điện thoại lướt web, Ngọc thấy vậy chỉ biết lắc đầu.
...
Sau khi đi tụ tập bạn bè về Ngọc lên sân thượng phơi đồ, những tấm ga trải giường cùng những chiếc móc quần áo khẽ đung đưa trong gió. Ngọc móc chiếc áo cuối cùng lên dây, cô cầm chậu lên chuẩn bị xuống nhà thì giọng nói quen thuộc đã níu cô lại.
- Đi chơi vui không cô bé?
- Em mười bảy tuổi rưỡi rồi đấy ạ!
Từ hôm đó cô và anh không nói chuyện với nhau cũng không gặp nhau. Đã gần một tuần rồi, hôm nay anh mới lại hiện lên hỏi thăm cô. Mặc dù hàng ngày anh vẫn lặng lẽ theo sau cô, nhưng nếu chỉ nhìn mà không được nói chuyện cùng cô thì anh sẽ rất nhớ. Nên anh quyết định tìm đến cô trước.
- Ít tuổi hơn anh thì vẫn là cô bé. - Phong lại nhún vai.
- Xấu xí. - Ngọc bĩu môi, nhưng không nhịn được lâu cô phì cười.
- Đi chơi mệt rồi thì xuống nghỉ đi em. Mai mình nói chuyện cũng được.
Phong thấy cô đi chơi cả ngày rồi lại không nỡ níu cô để tâm sự. Anh không muốn vì mình mà cô mệt mỏi.
Ngọc mỉm cười gật đầu, cô vẫy tay chào anh rồi đi xuống, giờ mới phát hiện bản thân cô đang cố né tránh anh. Ngọc bước từng bước thật nặng nề, trái tim cô đang đập rộn ràng vì một con ma. Cô cảm thấy điều đó thật điên rồ nhưng lại chẳng có cách nào ngăn bản thân mình lại...
Chủ Nhật lại đến, hôm nay tất cả mọi người đều ở nhà, mỗi người một việc dọn dẹp nhà cửa. Đáng ra công việc này phải làm từ tuần trước nhưng do gia đình ông bà chủ có việc về quê nên tuần này mới tổng vệ sinh. Ngọc chịu trách nhiệm nhổ cỏ ngoài vườn hoa sau khu biệt thự nhà Phong. Vừa bước ra khu vườn hoa hồng vàng cô đã bị giật mình khi nhìn thấy Phong. Hôm nay anh biến thành hình hài của mình như khi còn sống. Khoách trên người chiếc áo len dáng dài cùng áo sơ mi trắng, quần kaki đen bó và giầy thể thao trông anh thật đẹp trai. Ngọc cứ há hốc mồm vì ngạc nhiên, cô đứng hình nhìn anh mất hơn hai phút.
- Có gì đâu, thi thoảng đổi gió thôi cô ngốc.
Phong nhún vai. Lần này nhìn anh thật rạng ngời, anh như một chàng hoàng tử đứng hẹn hò cùng nắng vậy. Nắng dịu nhẹ làm lòng người dễ chịu còn anh đẹp làm đắm say lòng người.
- Thiếu con ngựa trắng thôi là anh thành hoàng tử. Cho anh mười điểm ngoại hình. - Ngọc cười toe nhí nhảnh giơ hai ngón tay cái lên trêu anh.
Hai người vui vẻ nói chuyện, hỏi thăm nhau sau bao ngày im lặng. Bỗng khoảng cách xa vời cả tuần trời như được xích lại gần hơn, cô và anh đều cảm thấy thoải mái khi cùng trò chuyện với nhau. Họ không còn ngại ngùng hay né tránh nữa.
Ngọc tranh thủ vừa nhổ cỏ vừa nói chuyện còn phong thì cứ lướt qua lướt lại hết ngắt hoa đến bẻ cành.
Ngọc nhìn anh, bỗng suy nghĩ ích kỷ trong đầu chợt hiện lên, cô mong anh đừng bao giờ siêu thoát thì tốt biết mấy. Nhưng rồi cô lại tự mắng bản thân không được ngốc nghếch.
- Em cứ hay lẩm bẩm một mình vậy à?
Phong đang ngắt một cánh hoa trên cành hồng vàng đưa lên mũi ngửi thấy Ngọc kỳ kỳ liền hỏi.
- Nhìn thấy ma và nói chuyện với ma còn không lạ thì ngồi lẩm bẩm một mình cũng có gì lạ đâu anh. - Ngọc lém lỉnh trả lời. Cô cười rạng ngời nhìn anh.
- Ờ cũng phải.
Phong nheo mắt. Anh thấy hơi khó chịu vì bị nắng chiếu vào. Sau bao năm tập quen với ánh nắng mặt trời anh vẫn không thể thấy dễ chịu khi đứng quá lâu bên ngoài, dù nắng dịu nhẹ hay gay gắt thì anh cũng không chịu được lâu.
- Vẫn muốn khen anh lần nữa, hôm nay anh đẹp hơn lần anh trả lắc tay cho em đó. Nhìn anh mang gương mặt thâm xì như xác chết em ngán lắm rồi. - Cô vừa nói vừa cười rồi tiến lại gần anh hơn.
Trong khung cảnh ngập tràn nắng vàng và hoa cỏ này cô lại muốn hôn lên môi anh.
- Đừng...
Phong biết cô định làm gì và đó cũng là điều anh muốn làm với cô ngay lúc này. Nhưng anh không thể.
- Anh... - Ngọc thoáng bối rối.
- Anh xin lỗi! Anh không nên lờ đi những suy nghĩ trong đầu em.
Phong không dám nhìn cô, anh sợ thấy đôi mắt to tròn đó long lanh đầy nước.
- Anh đọc được suy nghĩ của em? - Cô sững sờ nhìn anh. Cô không nghĩ anh có khả năng này.
- Thì... là vậy đó. Anh chỉ muốn em giúp anh siêu thoát thôi.
- Tức là không hề có tình cảm với em. Tức là dẫu biết em đang dần cảm mến anh, anh cũng vẫn muốn lợi dụng em. - Ngọc khóc nấc lên đầy chua xót. - Đồ tồi.
Cô đau đớn quay đi với hai hàng lệ chảy dài. Tại cô, tất cả là tại cô. Ai bảo cô đi phải lòng một con ma. Là tại cô cả thôi. Lúc này đây cô không trách anh mà chỉ biết trách bản thân.
- Anh nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời, anh không biết em thích anh nhiều như vậy... Anh xin lỗi! - Phong vụt lên phía trước mặt Ngọc để thanh minh.
- Đừng nói nữa! Anh hãy tự mình siêu thoát đi, đừng đeo bám tôi nữa! - Ngọc không kiềm chế được cảm xúc đã hét lớn lên.
Giờ đây cô biết phải làm sao khi trái tim này đã khắc tên anh quá sâu. Người và ma yêu nhau ư? Sao có thể! Là cô đã tự huyễn hoặc bản thân mình rồi. Bất giác cô cảm thấy ánh nắng này chẳng còn rực rỡ...
- Ngọc! Cháu đang nói chuyện với ai? Ai tự siêu thoát cơ?
Bà chủ từ đâu xuất hiện, bất ngờ gặng hỏi. Cả Phong và Ngọc đều đứng hình. Có lẽ điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến, muốn tránh cũng không thể tránh.

Có tiếng gió lướt qua - Chương 4


Chương 4

Chiều tối, dọc hành lang khu B vắng tanh không một bóng người. Những cơn gió đột nhiên thổi mạnh, chúng cuồn cuộn xộc vào các phòng học khiến các cánh cửa sổ va đập mạnh vào nhau. Một bóng đen vụt qua hành lang u ám đó tìm đến lớp học đang sáng đèn và trưng ra bộ mặt đầy máu, mắt trợn ngược với cái lưỡi thè dài ra.
- Phong! 
Ngọc đập cây bút bi xuống bàn hét lên đầy tức giận. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh làm trò dọa cô rồi. Lần đầu còn khiến cô sợ hãi đến khóc nhè, nhưng từ những lần tiếp theo thì chỉ khiến cô bực mình.
- Trêu tí thôi mà đã giận rồi à?
Phong biến trở lại khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt thâm quầng mọi khi, anh gãi đầu và cười nhăn nhở nhìn cô.
- Còn không à? Mai em phải nộp bài đấy, anh cứ làm mất thời gian của em ấy nhỉ? Hừm. - Cô nguýt anh một cái thật dài.
- Mai em nộp bài gì? - Phong tò mò lướt lại gần ngó ngó xuống tập giấy cô đang viết dở.
- Thôi anh đi xa xa em ra. - Theo phản xạ cô đẩy anh ra. - Ơ... em chạm được vào anh. Thật kỳ lạ.
Ngọc khá bất ngờ, đây là lần đầu tiên cô có thể đụng vào anh như người với người. Mọi khi cô có chạm vào anh thì bàn tay cũng xuyên ngang qua người anh như xuyên qua không khí. Cảm giác lần này lạnh lạnh khiến cô thấy vô cùng lạ lẫm.
- Đôi lúc em có thể sờ thấy anh giống như anh có thể làm với em. Nhưng ít lắm.
- Vì sao lại vậy ạ? - Ngọc cau mày khó hiểu.
- Cái đó anh cũng không rõ. Nhưng thường nó chỉ xảy ra với người có khả năng nhìn thấy ma như em thôi. 
- À ra vậy. - Ngọc gật gù cái đầu.
Phong thấy cô dễ thương không kìm lòng được lại xoa tay lên đầu cô.
- Em phải làm mấy bài toán nữa, anh sẽ giúp em. 
- Ôi mải buôn chuyện nãy giờ, em còn bảy bài nữa anh ạ. Anh định giúp em như thế nào đây? Đừng nói với em là anh biến ra nhé? Em không nghĩ ma có nhiều siêu năng lực như vậy đâu. - Ngọc nhìn anh nghi ngờ.
- Trời, con bé ngốc này! Anh hướng cho em cách làm và em chỉ việc làm theo thôi, sẽ nhanh hơn là em vừa nghĩ vừa làm đó. - Phong nháy mắt đầy tinh nghịch.
Sau gần một tiếng loay hoay hai người cũng làm xong bài tập. Ngọc đứng dậy vươn vai, lúc này cô thấy thật thoải mái, còn anh thì thở dài. Vừa liếc nhìn đồng hồ trên tay cô, anh thấy đã khá muộn. Đáng ra anh nên để ý hơn mới phải. Chắc hôm nay cô sẽ lại bị mẹ mắng, tệ hơn nữa là bà sẽ đánh cô.
Ngọc có thể không biết vì sao mẹ đối xử với cô không tốt, nhưng anh thì biết vì anh có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Những điều trong quá khứ mà mẹ cô phải trải qua anh hiểu. Nhưng bà vì vậy mà hay đánh đập cô khiến anh đau lòng lắm. Anh thương cô vô cùng và chỉ ước mình có khả năng xóa đi ký ức đau buồn của người khác...
Về đến nhà Ngọc thở phào khi không thấy mẹ đứng chờ mình ngoài cổng. Cô bảo anh đừng xuất hiện nữa rồi dắt xe vào nhà. Vừa đẩy cửa nhà kho ra một cái tát đã áp thẳng vào mặt làm má cô hằn lên những dấu tay.
- Mày lại về muộn. Tao dặn mày bao lần rồi. 
Bà cầm tóc kéo Ngọc vào trong khóa trái cửa nhà kho rồi xô cô ngã xuống đất và bắt đầu đánh. Bà dùng dây cao su cột đồ quất liên tiếp vào chân, tay và lưng Ngọc khiến cô đau đớn tới mức không thể la lên được. 
Cô cứ nằm dưới sàn đất lạnh lẽo ôm mặt khóc rưng rức. Ngay lúc này Phong đã hiện lên và ôm cô vào lòng. Vẫn biết những việc anh làm chả giúp gì được cô. Vì anh không thể dùng thân mình che chắn cho cô được. Anh rốt cuộc cũng chỉ là một linh hồn thôi.
- Sao mày không biện minh là đi học nữa đi. Đi đàn đúm trai gái thì sao mà dám nói gì. Mới nứt mắt ra mà đã thế rồi. Tao không dạy được mày hả?
- Con... con... xin lỗi!
- Xin lỗi à? Mày chỉ nói được vậy thôi à?
Bà vung sợi dây cao su lên, nhưng đang lúc định quất xuống người Ngọc thì một luồng gió mạnh đẩy bà ngã dúi dụi xuống đất. Là Phong. Chính anh đã xô ngã bà. Anh không thể đứng im nhìn cảnh Ngọc chịu tổn thương da thịt một cách đau đớn như thế. Anh thật sự không thể chịu được. Vì anh đã có tình cảm với cô mất rồi. Trái tim anh đau thắt, anh nhìn cô mà nước mắt đã ướt nhòa từ lúc nào.
Ngọc giật mình khi thấy Phong làm vậy nhưng rồi cũng nhanh chóng xua tay ý bảo anh hãy đi đi cô sẽ tự mình giải quyết được. Cô bò về phía mẹ, đôi chân bị đánh đến tê dại khiến cô không thể đi lại được ngay.
- Mẹ không sao chứ? Mẹ có đau chỗ nào không? - Ngọc nhìn mẹ lo lắng.
- Mẹ... mẹ không sao. Mẹ đánh con đau lắm phải không? 
Bà mếu máo ôm cô vào lòng. Cú ngã vừa rồi có lẽ đã làm bà sực tỉnh. Mỗi lần như vậy bà giận mình lắm nhưng không có cách nào ngăn mình lại được. Đây cũng là điều làm bà luôn day dứt bấy lâu nay. Thương con nhưng những tủi hờn trong quá khứ khiến bà không thể đối xử công bằng với đứa con gái bé nhỏ của mình.
Đêm hôm đó khi Ngọc đang ngủ với những giọt nước mắt chưa kịp khô trên mi, mẹ đã lặng lẽ kéo cô vào lòng, ôm thật chặt và nhẹ nhàng xoa lưng cô đến khi bà ngủ thiếp đi. Phong đứng ở góc nhà kho đã chứng kiến tất cả, không cầm được nước mắt anh vụt qua cửa và biến mất. Anh bay lòng vòng khắp nơi rồi ngồi lại trên nóc tòa nhà cao nhất thành phố. Anh ngồi đó ngắm màn đêm đen kịt và suy ngẫm rất lâu, lâu tới nỗi khi anh giật mình trở về với thực tại thì đã là chủ nhật tuần sau.
Phong vùng dậy, anh biến mất và hiện lên ở nhà. Khu biệt thự vắng tanh chỉ có mình mẹ Ngọc đang lau dọn phòng khách, còn cô thì không thấy bóng dáng đâu. Anh vào nhà kho nhưng cũng hoàn toàn không thấy. Bất giác nhìn vào góc tường anh thấy tấm ảnh mình chụp ở đồi sinh thái cách nhà bốn cây số được dựng ở phía ngoài cùng, anh liền vội vã biến mất để lại một luồng gió làm tung bay những móc treo đồ trên sợ dây thép bắc dọc nhà kho.
Đến nơi, anh thấy Ngọc đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu có hai đầu thành ghế quay lưng vào nhau, chiều dài tầm một mét. Đây cũng là chỗ anh từng ngồi chụp ảnh. 
Ngọc hình như đang ở một khoảng trời nào đó chứ không phải ngồi ngắm cảnh đồi sinh thái. Cô nhìn như người mất đi sức sống, từng lọn tóc bị gió thổi bay rối vào nhau cô cũng chả buồn gỡ chúng ra.
Phong tiến đến nhẹ nhành ngồi ở ghế phía sau rồi lên tiếng:
- Lâu không gặp, em khỏe chứ?
Nghe tiếng anh, tim cô đập lạc nhịp. Cô tưởng anh đã đi rồi. Cố kìm nén cảm xúc để anh không nhận ra cô đã trót cảm mến anh, cô khẽ cười:
- Nhìn em giống ốm yếu lắm à?
- Cũng may em vẫn ổn. 
Nhưng nỗ lực che giấu tình cảm của cô chả thể qua mặt được anh. Dù không nhìn cô thì anh vẫn có khả năng nghe được tiếng lòng của cô.
Phong nói mà chất giọng đầy suy tư, anh thấy trong lòng thật rối ren. 
- Anh chưa đi à? - Ngọc nhìn ra xa, nơi những khóm hoa hồng xanh đang ươm mình trong nắng. Lòng cô cũng bộn bề nghĩ suy.
- Anh còn đợi em giúp anh mà.
Phong chợt vụt lên trước mặt cô nở nụ cười tươi rói. Anh tự nhủ chỉ lần này nữa thôi, tuần sau anh sẽ nói cho cô cách giúp anh siêu thoát. Anh muốn bên cô thêm chút nữa...
Nhìn thấy anh và nghe anh nói vậy Ngọc chỉ gật nhẹ đầu rồi đứng dậy ra về. Cô đi trước còn anh lặng lẽ theo sau. Nắng phủ lên tóc, mặt và bờ vai của hai người nhưng cũng chẳng thể giúp họ cảm thấy ấm áp hơn. Lúc này trong lòng họ không chỉ là mùa đông lạnh lẽo mà còn là bão táp dữ dội... Một người không hiểu đối phương nghĩ gì nên đau khổ, còn một người vì quá rõ đối phương nghĩ gì nên càng khổ đau hơn ngàn vạn lần.






Saturday, January 21, 2017

Có tiếng gió lướt qua - Chương 3


Chương 3

Quả đúng như vậy, Tâm nhìn cô đầy hoài nghi. Cậu biết trường mình vốn bị đồn là có ma và nhiều lần chính cậu cũng đã muốn cảnh báo Ngọc. Nhưng vì cậu chưa bao giờ tận mắt thấy nên vốn chỉ nghe để biết và đề phòng chứ không thật sự tin. Giờ cô lại nói hôm trước mình gặp ma và con ma đó vừa xuất hiện trong mơ khẩn khoản van xin cô giúp anh ta siêu thoát, quả thực Tâm nhất thời không thể tin được.
- Bạn đã mệt quá thôi, ma mãnh gì ban ngày ban mặt thế này. - Tâm cố gạt đi những điều mà cô vừa nói.
- Ừ chắc có lẽ...
Ngọc hờ hững trả lời, đôi mắt không thể giấu nổi sự thất vọng. Cô quyết định giữ kín chuyện này không kể cho ai nữa, mọi người sẽ không tin và có khi còn đem cô ra làm trò cười.
Hôm nay trời u ám hơn mọi khi, từ sáng cho đến trưa, chiều không khí đều thật ảm đạm Ngọc mang theo tâm trạng sợ hãi trở về nhà, đứng ngoài cổng cô ghì chặt tay lái xe đạp, hít một hơi sâu rồi định đẩy cổng bước vào thì người con trai đó lại xuất hiện, anh ngoái đầu lại nhìn cô bằng áng mắt u buồn chứ không đáng sợ như lúc sáng nay cô thấy trong mơ.
Ngọc sợ hãi lùi lại thì anh đã đứng sau cô từ lúc nào, anh nhìn cô nơi khóe mắt rơi xuống một giọt lệ màu đỏ rồi biến mất. Cô ngã khụy xuống đất và bị cả chiếc xe đạp đổ vào người, nhưng lúc này cô không còn cảm giác gì nữa. Mọi thứ cứ xoay vòng giữa thực và ảo. Cô lại ngất. Những cơn gió cứ quấn lấy thân thể Ngọc, ve vuốt xung quanh gò má và làm rối bời mái tóc dài đen mượt của cô.
Tỉnh lại trong căn phòng y tế - phòng của Thanh Phong, cô thấy đầu choáng váng. Đang tính đứng dậy về lại nhà kho thì bà chủ khẽ đẩy cửa bước vào mang theo một bát cháo và một cốc sữa nóng hổi.
- Cứ nằm đi cháu. - Bà vội vã tiến đến, đặt khay đồ lên mặt bàn và đẩy nhẹ người Ngọc xuống nệm kéo chăn đắp cho cô.
- Cháu không sao mà cô, cứ để cháu về phòng đi ạ.
Ngọc gỡ tay bà chủ ra, vẫn một mực muốn rời khỏi. Đây là phòng của Phong, cô không đi nhanh biết đâu tí nữa sẽ lại gặp anh. Nghĩ đến đây thôi là Ngọc đã thấy lạnh hết sống lưng.
- Cô biết đêm qua cháu thức trông cu tí nên không được nghỉ ngơi, sáng lại phải đi học sớm, vừa về đến cổng thấy cháu ngất nằm đó quần áo lấm lem cô thấy áy náy quá. Cháu tuy làm giúp việc cho nhà cô nhưng cũng là con cái nhà người ta, cô không thể đối xử không công bằng với cháu được. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Hôm nay cô cho phép cháu ngủ lại đây. - Bà cười hiền dịu nhìn cô.
- Dạ... dạ thôi ạ. Cháu quen ngủ nhà kho rồi. - Ngọc vẫn cố từ chối ý tốt của bà. Vì cô sợ gặp anh. Cô thật sự sợ lắm.
- Con bé này có nghe lời không!
Bà chủ nghiêm giọng. Bà chỉ muốn tốt cho cô thôi. Bà coi cô như con cháu trong nhà vậy, luôn tin tưởng và yêu mến cô.
Biết không thể từ chối bà cô đành nghe theo.
- Dạ... cháu biết rồi ạ, cháu cảm ơn cô. Vậy còn mẹ cháu thì sao ạ? - Ngọc bỗng cảm thấy lo, vì từ khi tỉnh lại không thấy mẹ. Hôm nay một mình mẹ làm việc chắc sẽ vất vả lắm.
- Mẹ cháu đang giúp Thanh bế em. Cô nói qua tình hình của cháu với mẹ rồi, cháu khỏi lo bị mắng.
- Dạ, ý cháu không phải vậy...
- Thôi không phải nói nhiều, cháu nghỉ ngơi rồi ăn chút cháo đi. Nhớ uống sữa nữa nhé, cô ra ngoài đây.
Tiếng cửa gỗ khép lại vừa dứt Ngọc cũng buông một tiếng thở dài. Cô thầm nghĩ hôm nay là ngày giỗ của Phong chắc mẹ và bà chủ bận lắm. Vậy mà giờ cô còn nằm đây nghỉ được. Tuy tự trách mình nhưng cô cũng không muốn làm trái ý bà chủ, để bà phải giận cô còn buồn hơn.
Nghĩ ngợi mãi rồi cũng thấy đói, Ngọc xúc từng thìa cháo thơm ngon cho lên miệng ăn, cô chưa từng được thưởng thức bát cháo nào ngon đến vậy. Phải chi cô biết bí quyết thì sẽ nấu cho mẹ mỗi lúc mẹ bệnh. Hôm nào đó cô nhất định nhờ bà chủ dạy cô nấu.
- Em luôn nghĩ cho mẹ nhỉ? Em không hận bà ấy vì suốt ngày đánh đập em sao?
Phong từ đâu lại xuất hiện, anh ngồi ngay sau lưng cô.
- Không phải chứ! Ôi không!
Ngọc kêu lên khe khẽ. Cô chả muốn bận tâm đến những gì anh vừa hỏi, ngay lúc này cô chỉ muốn chuồn ra ngoài thôi, lát nữa anh mà vụt lên trước mặt cô sẽ sợ hãi mà hét toáng lên mất. Nghĩ vậy cô đứng dậy cố bước thật nhẹ ra phía cửa. Nhưng Phong là ma chứ không phải người nên mọi tiếng động dù nhỏ nhất anh đều biết. Anh lại lên tiếng:
- Đừng bỏ đi, cũng đừng sợ hãi. Hãy nghe anh nói chút thôi... được không? Xin em đấy!
Nghe vậy Ngọc thấy anh cứ tội tội đành thu người ngồi lại trên nệm, nhưng cô vẫn xoay lưng về phía anh. Cô sợ phải nhìn thấy cặp mắt thâm quầng và đôi tay đầy máu của anh.
- Chỉ là đã lâu quá rồi anh chưa được giao tiếp với ai, em cũng biết mà... chẳng ai có thể nhìn và nghe thấy anh. - Phong cười đầy chua chát. - Anh không biết vì sao sau khi cắt tay tự vẫn anh lại bị kẹt không thể siêu thoát. Rõ ràng như em nói anh đã lựa chọn cái chết thì anh nên đi đi... nhưng anh không thể. Là anh không thể em ạ...
Phong buồn bã kể cho cô nghe tâm sự chất chứa bấy lâu nay trong lòng mình.
- Phải chăng anh còn điều gì lưu luyến? - Ngọc lấy hết dũng khí quay lại nhìn anh trò chuyện. Cô thấy thương anh quá. Chắc anh đã phải rất khổ sở.
Phong thấy vậy, mỉm cười nhìn cô rồi lại thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, lúc này ngoài kia trời đã tối thui anh đâu thể thấy gì, nhưng anh còn biết hướng đôi mắt mình đi đâu nữa.
- Anh không rõ. Anh nhớ nhất là lúc anh vừa tắt thở, mọi thứ xung quanh như ảo ảnh vậy, anh đã thấy cô ấy nhìn anh khóc rồi biến mất, thậm chí cũng đã thấy mọi người la hét khi nhìn thi thể anh trong vũng máu... anh không thể làm gì cả, anh cố đuổi theo cô ấy nhưng không được. Anh cũng thử cố nói chuyện với mọi người nhưng vô vọng. Họ không thể nghe thấy anh.
- Em nghĩ chị ấy đã đi rồi.
Ngọc nhìn anh trong sự đồng cảm và xót xa. Nếu nhìn thoáng qua thì thấy anh thật đáng sợ, nhưng khi đã lắng nghe và nhìn sâu vào đôi mắt anh thì lại nhận ra anh thực chất chỉ là một hồn ma yếu đuối mà thôi.
- Có lẽ vậy! Anh từng đến nhà cô ấy mong có thể gặp được linh hồn của cô ấy ở đó, nhưng tất cả những việc anh làm chả mang lại điều gì hết.
Phong bật khóc trong tức tưởi. Đã gần chục năm rồi, đây là lần đầu tiên một con ma như anh có thể thản nhiên rơi nước mắt. Ngọc thấy vậy liền đưa tay lên lưng anh vỗ nhẹ dẫu biết rằng việc làm đó chả giúp gì được, vì thực tế cô chỉ đang chạm vào không khí.
- Em hiểu mà. Em đồng ý giúp anh. Cần gì anh cứ bảo em là đươc. - Ngọc nhìn anh cười híp mắt. Cô muốn anh cảm thấy thoải mái hơn.
- Cảm ơn em. - Phong xúc động. Anh không nghĩ cô sẽ giúp anh.
- Em đã làm được gì đâu mà cảm ơn hả anh. Mà hôm nay là ngày giỗ của anh đó. Anh không qua phòng ăn cơm mẹ anh nấu đi.
- Anh có phải người nữa đâu em. Ma quỷ như anh không đói em ạ. Thứ bọn anh cần là mùi vị thôi. Chỉ là để ngửi mùi hương rồi tự an ủi mình.
Phong nhún vai nhìn cô cười. Hành động này nếu là của một người con trai bình thường chắc sẽ rất đáng yêu, nhưng là của một con ma thì không hề. Theo cảm nhận của Ngọc thì nó còn có vài phần khủng khiếp nữa. Nhưng vì đã chấp nhận làm người giúp anh siêu thoát nên cô hạ quyết tâm sẽ tập quen với hình ảnh xấu xí, đáng sợ của anh và tự hứa với bản thân sẽ cư xử với anh như với những người bạn bình thường khác.
- Em biết điều đó. Trước em hay thấy mọi người nói, nhiều khi nấu đồ ăn mà cứ thấy nhạt là bị ma ăn mất.
- Em vui tính vậy, ma cũng có quy tắc của ma nhé! Ma sẽ không ăn vụng nếu không được sự cho phép của những người nấu. - Phong cười lớn khi nghe cô nói vậy nhưng vẫn từ tốn giải thích để cô hiểu.
- Nhỡ đâu là những hồn ma lưu manh thì sao anh? - Ngọc chau mày nhìn anh thắc mắc.
- Ôi cô bé lém lỉnh.
Phong đưa tay lên xoa đầu Ngọc, anh không biết vì sao lại thấy quý cô đến thế. Nếu anh còn sống thì có thể làm nhiều điều để cảm ơn cô.
- Ô, em cảm nhận được anh xoa đầu em nè. À mà cũng đúng, anh có nhớ cái lần anh trả lại lắc tay cho em không? Lúc anh cầm tay em kéo vào lớp, em còn thấy tay anh ấm nóng như người sống ấy. Bảo sao em không biết anh là ma cho đến khi Hương cho em xem cái tin sét đánh ấy trên facebook. - Ngọc vui vẻ kể lại. Cô còn thấy mình thật ngốc nghếch.
- Thì anh cố tình biến thành vậy mà. Đó là khả năng siêu nhiên của một con ma lâu năm em ạ. - Phong tỏ ra vô cùng tự hào về bản thân.
- Thôi xin anh! Việc đó vui thế cơ ạ? Thế khi nãy em vỗ lưng anh có thấy gì không? - Ngọc nhìn anh bằng cặp mắt to tròn.
- Không em ạ. Thường thì chỉ có người cảm giác được ma thôi. Chứ ma ít khi chịu tác động của người. Trừ khi em là thầy bắt ma thì có thể gây tác động trở lại cho anh.
- À ra vậy.
Ngọc gật gù ra chiều đã hiểu. Thực ra quen một con ma cũng tốt mà, cô đã được mở mang đầu óc rất nhiều. Những điều thuộc thế giới tâm linh như thế này nếu không trực tiếp nghe từ anh thì có đọc sách hay xem phim cô cũng chả bao giờ tin.
- Có người tới anh đi đây. Nếu không em lại mất tự nhiên.
Phong bất ngờ nói thật nhanh rồi biến mất chỉ để lại tiếng gió vụt qua làm đung đưa tấm màn gió trên cửa sổ.
Hóa ra chả có ai vào phòng cả, chỉ là mọi người đi qua lại bên ngoài nên tạo ra tiếng động thôi. Ngọc thở hắt ra một tiếng, với tay lấy cốc sữa tu một hơi hết luôn. Bỗng thấy đầu óc quay cuồng cô nằm xuống kéo chăn ngang cổ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ngày qua ngày Ngọc cùng trò chuyện với Phong, nghe anh kể về gia đình, về người yêu và những cuộc ngao du đây đó ở nước ngoài. Lúc kể nhìn anh hào hứng lắm, cô cảm nhận được anh khao khát cuộc sống của một con người như thế nào. Nhưng anh không nói anh muốn sống lại mà chỉ luôn nhắc cô hãy giúp anh tìm ra nguyên nhân khiến anh chưa thể siêu thoát. Lần nào anh nói chuyện đó cô cũng chỉ mỉm cười gật đầu, còn trong lòng thì có nhiều khúc mắc kèm theo cảm giác tiếc nuối. Cô giờ đã quen với việc bầu bạn với con ma xấu xí là anh rồi, sau này anh rời đi cô sẽ ra sao nhỉ? Cô luôn tự hỏi mình như vậy.
Từ ngày thân với anh, Ngọc chả còn sợ những khi trời đang trong xanh đột nhiên u ám, sương mù giăng đầy trường nữa, vì cô biết người làm điều đó chính là anh. Cô chỉ nhoẻn miệng cười rồi lúc gặp anh thì vờ trách cứ.
- Anh cũng biết trêu người quá nhỉ? Bảo sao các bạn trường mình cứ đồn thổi chuyện có ma, hóa ra là con ma rảnh rỗi như anh trêu họ thật.
- Anh buồn chán quá mà, em đang học không trêu được em thì anh trêu họ, có sao đâu? - Phong nhún vai, nét mặt cố tỏ ra bản thân là một người vô tội.
- Thôi đi anh, nhìn anh kinh chết được, cái mặt anh có biểu cảm cỡ nào cũng không đáng yêu được đâu.
Ngọc phì cười khi thấy cái điệu nhún vai, lắc đầu đó của anh. Hình như cô đang dối lòng mình, cô không còn thấy mọi điều từ anh là kinh dị nữa, bất kể anh có trưng ra bộ mặt nào thì cô cũng chỉ thấy nó rất dễ thương. Nhưng mỗi lần cảm thấy như vậy cô đều gạt đi và nói những lời trêu đùa chê bai anh. Chỉ là cô không muốn thừa nhận mình bắt đầu thích anh...
- Kinh có cái duyên của kinh. Em không thấy thế sao?
Phong lại nhún vai lần nữa, cả hai người cứ vậy mà nhìn nhau cười đầy sảng khoái. Họ giờ như hình với bóng, điều gì sẽ chia cắt được họ đây?

Có tiếng gió lướt qua - Chương 2



Chương 2

Một tuần sau.
Hồi trống báo hiệu hết tiết năm vừa vang lên lớp học đã nhốn nháo, từ tiếng các bạn học sinh nói cười cho đến tiếng sột soạt của sách, vở, bút, thước và các loại tạp âm khác hòa lẫn vào nhau. Một không gian vô cùng ồn ào đang được diễn ra tại lớp Ngọc.
- Ôi mãi mới tan học, tớ mong từng giây từng tích tắc ấy. - Hương đứng dậy vươn vai rồi cất sách vở vào cặp.
- Ừ, mong vậy cơ à, về trước đi nhé. Nay nhiều bài quá tớ muốn ở lại học chút rồi mới về. - Ngọc cười vui vẻ. Các bạn ở lớp đều rất tốt tính nên ít nhiều cô cũng dễ hòa nhập.
- Cứ tưởng bạn sẽ không bao giờ ở lại đây học thêm giờ nữa chứ. Chưa nghe chuyện về trường mình à? - Hương nhíu mày nhìn cô đầy thắc mắc.
- Chuyện gì cơ?
Ngọc ngơ ngác, đối với một đứa chỉ biết học và làm thêm như cô thì có thể nghe được chuyện ngoài lề gì ngoài việc học cơ chứ.
- Bye bye nha cô bạn. Nay mưa lớn vậy, tí nữa đi xe cẩn thận nha. Về thôi Hương, huyên thuyên cái gì vậy!
Tâm lướt qua nói vài câu rồi cũng nhanh chóng kéo Hương đi mất. Cậu không muốn cô bạn kia bép xép mấy chuyện ma mãnh phi thực tế với cô.
Tâm nghĩ Ngọc không hiểu chuyện gì đang xảy ra tức là cô không bị mấy việc lạ lùng ấy ảnh hưởng. Nên cậu quyết định không kể cho cô biết và ngăn cản bất kỳ ai có ý định kể chuyện đó với cô. Có lẽ cậu thật lòng quan tâm đến cô mất rồi...
Cả lớp đã về lại chỉ còn mình Ngọc. Tiếng gió rít cùng với tiếng mưa lớn cứ như dội nước vào cửa sổ làm cho cô không thể tập trung. Cô bước ra hành lang ngắm mưa. Từng vạt mưa hết xiên trái lại xiên phải theo chiều gió, cây trong sân trường không khỏi nghiêng ngả và lá rụng khắp nơi, cô ngó sang các lớp bên thì thấy vắng tanh. Tự nhủ hôm nay khu B chắc chỉ mình học muộn, đang tính quay về lớp thì cô giật mình khi nhìn thấy một học sinh nam đứng ngay phía sau.
- Hết hồn! Bạn làm tớ sợ quá.
- Tớ muốn trả bạn vật này.
Người con trai cao ráo, khuôn mặt hiền lành nhoẻn miệng cười tươi kéo Ngọc vào lớp rồi đưa tay lên ngang tầm mắt cô thả một đầu cái lắc tay xuống. Lắc bằng bạc lấp lánh dưới ánh điện cứ nhẹ nhàng đung đưa, đung đưa.
- Ô, là của tớ, bạn thấy nó ở đâu vậy? Tớ đã để dành rất lâu mới có tiền mua nó đấy, cứ tưởng mất rồi cơ. Cảm ơn bạn.
Ngọc đón lấy cái lắc tay rồi nhảy lên sung sướng. Cô đã phải tằn tiệm như thế nào cơ chứ, vì thích quá nên cô đành bấm bụng chi ra một khoản tiền khá lớn. Có thể đối với mọi người ba trăm nghìn là nhỏ bé nhưng đối với cô nó là cả một sự nỗ lực.
- Tuần trước bạn làm rơi, định trả lại bạn sớm hơn nhưng đợi mãi hôm nay bạn mới xuất hiện. - Nở nụ cười hiền hòa học sinh nam đáp lời.
- Tớ học chiều nên thường về sớm, thỉnh thoảng mới ở lại để làm bài tập thôi. Dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều nhé. Bạn có thể gặp tớ lúc chiều mà. Bạn học lớp nào thế?
Ngọc cảm thấy có chút thiện cảm với cậu bạn này nên mạnh dạn bắt chuyện.
- Tớ học sáng, cũng lớp này, buổi tối tớ hay ở đây.
- Vậy à, thế mà tớ chưa bao giờ thấy bạn cả. Ồ, vừa hay tớ có hai cây kẹo mút đấy, đợi chút tớ đi lấy cho bạn, coi như quà cảm ơn.
Ngọc hí hửng đi về phía giữa lớp nơi cô ngồi học, cúi xuống ngăn bàn lấy trong ba lô ra hai cây kẹo, vừa định quay lên thì quyển sách rơi xuống đất, cô khom lưng xuống nhặt quyển sách cùng lúc đó có tiếng nói từ cửa lớp vọng vào:
- Về thôi!
- Ờ...
Vô thức đáp lời, nhưng thấy hơi kỳ lạ vì giọng nói này rất giống giọng nói tuần trước mà cô nghe được. Ngọc ngẩng đầu lên luôn thì không thấy ai, kể cả người bạn kia cũng không thấy. Cô bắt đầu thấy bất an liền chạy dọc hành lang khu B để tìm anh, nhưng cũng hoàn toàn không thấy. Mưa mỗi lúc một lớn, nước hắt ướt rượt hành lang làm cô trượt chân ngã sõng soài, hai cây kẹo bị cô hất văng ra xa. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn cơ thể, Ngọc quên đi cú ngã đau đớn kia vùng người dậy chạy thật nhanh về lớp vội vã cất sách vở ra về, lần này cô quên cả tắt điện trong lớp.
Trong cơn mưa lớn cô còn không kịp mặc áo mưa vì sợ hãi, một mạch chạy ra bãi đậu xe.
Người con trai cao lớn mặc đồng phục vẫn đứng ở cửa lớp, máu trên tay nhuộm đỏ những cây kẹo mút. Anh cứ đứng đó nhìn theo Ngọc, mưa xiên hắt làm ướt mái tóc bồng bềnh màu nâu của anh...
Về đến nhà quần áo trên người ướt sũng nước, run rẩy dắt xe vào dựng ở góc sân gần mấy cái xích đu rồi Ngọc mau chóng vào phòng thay đồ. Túm lấy chiếc khăn lông khô vắt trên sợi dây thép bắc dọc nhà kho để lau khô đầu, cô lại vô tình để mắt tới những tấm ảnh chụp Phong. Lần này cô sững người vì nhận ra anh và cậu bạn cô gặp ở trường ban nãy giống hệt nhau. Chả có nhẽ... một ý nghĩ kinh khủng lướt qua đầu mình, nhưng cô đã nhanh chóng gạt bỏ nó.
- Con làm gì mà cứ đứng một mình lắc đầu thế?
- À... dạ không có gì ạ!
- Quần áo ướt còn không mau thay ra. Khoác thêm cái áo len của mẹ vào nữa.
- Con biết rồi, con cảm ơn mẹ. - Ngọc hơi xúc động, vì mẹ không mấy khi quan tâm cô.
Mẹ cô không nói gì chỉ lẳng lặng kéo cửa nhà kho rồi đi lên nhà trên. Có lẽ từ tận sâu trong lòng bà thương cô nhiều lắm, chỉ vì hoàn cảnh biến bà thành người không bình thường. Chắc có lẽ thời trẻ bà đã gặp vô vàn sóng gió...
Sáng.
Tiếng trống trường vang lên, Ngọc từ bãi đậu xe hớt hơ hớt hải chạy về lớp, chậm một chút nữa thôi cờ đỏ sẽ cho cô được đứng lên trước cờ vào thứ hai tuần sau. Cô cảm thấy bực mình vì lịch học bị thay đổi đột ngột, đêm qua cô phải thức đêm để phụ chị Thanh bế em vì chị bị ốm, còn chồng chị thì vắng nhà. Giờ người cô như đi mượn vậy, chạy vào lớp thôi mà cũng cảm thấy không còn chút sức lực.
- Lại đây, lại đây. - Hương vẫy Ngọc lại chỗ mình.
- Chuyện gì vậy? - Cô ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng đến chỗ cô bạn.
- Đọc đi.
Hương đưa máy điện thoại cho Ngọc, cô đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai được nhắc đến ở một dòng trạng thái trên facebook nhóm của trường mình.
- Gì đây? - Ngọc hoang mang. - Anh ấy chết rồi mà. Sao... sao lại được nhắc đến ở đây. Mà... mà sao lại liên quan đến trường mình.
- Bạn biết Thanh Phong à?
Hương thoáng ngạc nhiên vì Ngọc vốn không biết chuyện ma kinh dị của trường thì sao khi nhìn thấy Phong lại tỏ ra quen biết như vậy.
- À ừ... tớ... tớ có biết chút...
Mặt Ngọc hơi tái đi. Cô cố giữ bình tĩnh để nghe Hương kể với hi vọng những điều cô đang liên tưởng đến không phải sự thật.
- Anh ta là hot boy nhân hậu và đầy tài năng ở trường ta mấy khóa trước đó, mỗi tội đa tình tự tử theo gái thôi. Chuyện ma rùng rợn được thêu dệt ở trường cũng liên quan đến anh ta đấy. Chả là hôm nay đúng vào ngày anh ta ra đi nên mấy girl trường mình mới lục ảnh nhắc lại đó. Gớm mấy đứa đấy đã sợ ma còn cứ bày trò. Mấy bữa nữa lại có kịch hay xem rồi. - Hương cười gian manh.
- Ừ... ừ, hóa ra vậy. - Nghe Hương kể đến đây mặt cô cắt không còn giọt máu. Môi bợt ra như người ngồi lâu ngoài trời lạnh.
- Ảnh anh ta mặc đồng phục nhìn lãng tử chưa, nhưng không đẹp bằng chùm ảnh anh ta chụp với mấy con cún. Bạn xem này.
Ngọc vuốt qua vuốt lại mấy tấm ảnh trên màn hình cảm ứng và không khỏi sững sờ trước hình ảnh chàng trai mặc đồng phục, đến giây phút này thì cô chắc chắn trăm phần trăm đó chính là cậu bạn đã trả lại lắc tay cho cô.
- Này... Ngọc! Này! - Hương lo lắng hét lên khi thấy cô bạn từ từ ngả vào người mình.
Tai Ngọc ù dần đi, cô ngất lịm lúc nào không hay. Tâm thấy vậy vội vàng lao tới bế thốc cô tới phòng y tế. Cả lớp lao nhao lên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi người cứ đứng đầy ở cửa phòng bệnh đến khi bị đuổi mới chịu về.
Vài tiếng trôi qua Ngọc vẫn bất tỉnh trong phòng y tế, cô y tá chỉ nói do Ngọc kiệt sức nên ngất đi và bảo để cô bé nghỉ ngơi sẽ tỉnh lại. Tâm lo lắng ngồi bên giường bệnh của Ngọc, cứ vài phút lại thấy cô khẽ nhíu mày, cặp mắt hấp háy muốn mở lại chẳng mở nổi. Tâm thở hắt ra một tiếng rồi lấy tay vén những sợi tóc mai của cô gọn sang một bên.
- Ai... ai đấy? - Ngọc hoảng hốt khi thấy xung quanh mình chỉ là những làn khói mờ nhạt.
- Bạn phải giúp tôi.
Giọng nói "Về thôi" lại vang lên, nó phát ra từ mọi phía. Ngọc sợ hãi nhắm chặt mắt rồi bịt tai và hét lớn lên. Khi mở mắt ra cô thấy mình đang ở ngôi biệt thự, chàng trai mặc đồng phục đang đứng quay mặt nhìn vào phòng khách nơi ông bà chủ đọc báo và xem ti vi.
- Là... là... bạn, người... người trả tôi cái lắc tay. - Ngọc run rẩy.
- ... - Người đó vẫn không quay lại nhìn cô.
- Đúng... đúng rồi, bạn... à không, anh chính là con của ông bà chủ...
- Hãy giúp anh!
Phong đột nhiên áp sát mặt mình vào mặt Ngọc, làn da trắng toát nổi đầy mạch máu cùng đôi mắt thâm quầng, bờ môi khô khốc thâm xì và đôi tay đẫm máu của anh khiến cô hoảng loạn. Cô đẩy anh ra và ngã khụy xuống. Cô bật khóc và van xin anh.
- Làm ơn, em sợ lắm. Đừng... đừng dọa em.
- Giúp anh đi. Ngày nào anh cũng chờ đợi người có thể nhìn và nghe thấy anh.
- Hãy đi đi, làm ơn rời đi đi. Anh đã tự tử, đã tự mình muốn tìm cái chết cơ mà. Sao... sao còn chưa đi đi. - Ngọc sợ hãi hét lên. Cô không dám nhìn anh trực diện mà chỉ cúi xuống nhìn đôi chân mình.
- Chỉ có mình em thôi. Làm ơn đi mà. Gần chục năm rồi anh không thể siêu thoát, hãy giúp anh. - Phong khẩn khoản cầu xin. Lúc này đối với anh cô chính là cơ hội trời cho.
- Không! - Tiếng hét thất thanh của Ngọc đã tự kéo cô trở về với thực tại. Nhìn thấy Tâm cô không ngần ngại ôm chầm lấy cậu khóc nức nở. - Cứu tớ với, tớ sợ lắm.
- Bình tĩnh, đừng sợ, chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi, có tớ ở đây rồi. Ngoan nào. - Tâm cũng đưa tay lên siết chặt lấy Ngọc và vỗ nhẹ lên lưng cô như để trấn an.
Hơn một tiếng trôi qua cuối cùng Ngọc cũng đủ bình tĩnh để kể lại mọi việc cho Tâm nghe. Cô biết cậu sẽ không tin nhưng đó là cách tốt nhất mà cô có thể làm lúc này để bản thân mình không cảm thấy gánh nặng và sợ hãi.

Có tiếng gió lướt qua - Chương 1



Chương 1

Trời mùa đông ngày ngắn đêm dài, buổi chiều muộn u ám như bao gọn lấy ngôi trường cấp ba được xây lưng chừng ngọn đồi cao. Dọc hành lang sương mù tràn cả vào ngỡ như không phải thế giới thực tại mà con người ta đang sống, một bóng người vụt qua cả dãy hành lang tăm tối đó, cậu chạy thật nhanh đến cửa của một trong số ba lớp học vẫn đang sáng đèn rồi lao thẳng vào trong.
- Hêy! Vẫn chưa về hả Ngọc? - Tâm chạy xồng xộc từ ngoài vào vừa thở vừa nói.
- Ừ, tớ làm nốt bài toán này đã. - Ngọc mỉm cười rồi cúi đầu cặm cụi viết.
Tâm thích thú nhìn cô bạn học sinh mới đang hăng say học bài. Cậu cứ nhìn mãi đến ngẩn người ra. Khi sực tỉnh cậu thấy cô vẫn mải miết viết mà không hề để ý đến mình, chả biết nói thêm gì để bắt chuyện cậu liền buông một câu vu vơ:
- Mùa đông có khác, năm rưỡi thôi mà ngoài trời đã khá tối rồi. Bộ ở đây có mình mà không sợ à?
Vừa dứt lời Tâm ngó quanh. Lớp học vắng tanh, ngoài cửa sổ tiếng lá cây xào xạc cọ vào lớp kính khiến cậu thấy hơi rùng mình. Tính trêu cô bạn mà giờ bản thân cậu lại nổi hết da gà.
- Sợ gì đâu, bên cạnh và bên khu A vẫn có lớp học tối đó thôi. Mà tớ tưởng bạn về rồi. Quên đồ à?
Ngọc dừng bút nhìn cậu bạn tò mò.
- Ờ, ờ, quên cái vợt. Không quay lại lấy rồi chả biết mai lao công người ta mang đi đâu. - Tâm gãi đầu như một kẻ ngốc, có lẽ vốn từ mà cậu học từ bé tới giờ chỉ có thể giúp cậu nói chuyện được nhiêu đó. - Thôi tớ về trước, làm bài nhanh rồi về nhé!
- Ừ.
Cô nhìn cậu cười hiền rồi lại cặm cụi viết mà không hỏi thêm gì. Cô vốn hiền lành và ít nói như vậy đấy. Nếu đối phương không biết cách tạo không khí hào hứng khi nói chuyện thì sẽ chả đi đến đâu.
- Mà này...
Bước ra khỏi cửa được nửa bước Tâm quay lại nhìn Ngọc ngập ngừng nói. Cậu dường như muốn nhắc nhở cô điều gì đó. 
- Sao vậy? - Ngọc mở to mắt nhìn Tâm.
Nhìn cô rồi nhìn ra khoảng không đầy sương mù trước mặt, bất giác cậu không biết phải kể cho cô như thế nào. Đứng lặng một lúc cậu lên tiếng:
- À không, chỉ là... ở lại học cẩn thận nha. Thôi tớ về đây. Bye bye!
Tâm chạy vụt đi không để Ngọc kịp từ biệt. Đâu phải ai ở lại học muộn cũng gặp chuyện kỳ lạ ở ngôi trường này. Mà chắc gì chuyện mà những đứa học sinh quậy phá tung lên diễn đàn trường đã là thật. Có lẽ không nên khiến cho Ngọc bị hoang mang. Cậu nghĩ vậy...
Cô lắc nhẹ cái đầu rồi lại nhìn vào tập vở làm bài tiếp. Đã hơn một tuần kể từ khi chuyển tới ngôi trường mới này, ngày nào cô cũng ở lại khoảng một giờ đồng hồ để hoàn thành bài tập. Cô thấy khá thích trường này, trước đây ở trường cũ cô chỉ được ở lại lớp khoảng nửa tiếng là đã bị đuổi về, vì khi đó bảo vệ sẽ đi kiểm tra và khóa cửa. Có lẽ vì ở đây mở cả lớp buổi tối nên nhà trường mới đóng cửa muộn. Vậy là khi về nhà cô có thể tiếp tục công việc làm thêm mà không lo đến bài vở nữa.
Gia đình Ngọc nghèo lắm, cô cùng mẹ xin làm giúp việc tại một gia đình giàu có, vì vậy phần lớn thời gian của cô là dọn dẹp. Nhà chủ mới có người sinh em bé nên cô lại càng tất bật hơn. Nếu như nhà chủ cũ ở quê không phá sản thì cô và mẹ cũng không phải chuyển đi nơi khác. Lắm lúc cô nghĩ phận mình như loài ký sinh, cứ phải bấu víu vào một gia đình nào đó mới có chỗ ăn chỗ ngủ. Mặc dù đã cố gắng dành dụm nhưng không thể đủ để mua một căn nhà, mẹ cô đau ốm liên miên, khỏe chút còn cùng cô làm việc, chứ ốm lại chỉ có cô. Và tiền thì không thể vì để dành mà không lo cho mẹ được...
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má rơi xuống trang vở, khiến cô bừng tỉnh. Hóa ra nãy giờ cô không hề tập trung làm bài mà lại nghĩ lung tung.
- Về thôi! - Một giọng nói nam giới vang lên phía cửa ra vào.
- Ờ... mà ai vậy?
Ngọc vô thức trả lời rồi ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy cánh cửa hơi động chứ không thấy ai. Cô nghĩ bụng chắc là bảo vệ hay thầy giáo nào đó vừa đi qua. Nhìn đồng hồ cô giật mình vì đã bảy giờ kém từ lúc nào. Vội vàng thu sách vở rồi chạy thật nhanh ra về, lúc này cô chỉ nghĩ nếu về muộn sẽ bị quở mắng.
Một cái lắc tay rơi xuống hành lang ngay sau khi cô vừa rời khỏi, người con trai nào đó đứng khuất ánh đèn đã nhặt được, anh chăm chú nhìn nó hồi lâu rồi bỏ vào túi áo đồng phục. Chầm chậm bước từng bước trên hành lang mờ mờ ánh điện, theo sau anh là những giọt máu đỏ tươi đang chảy ra từ cổ tay. Chúng cứ từng giọt, từng giọt rơi xuống đất được vài giây rồi biến mất.
Gió đông cứ tới tấp ùa vào mặt và cổ Ngọc, cô không có cả thời gian dừng xe để quấn khăn cổ và đeo khẩu trang, cô đạp mãi đạp mãi sau gần chục cây số cũng về tới nhà chủ. Vừa về đến cổng một cái tát đã giáng xuống gò má tái đi vì lạnh của cô, cảm giác rát và buốt vì thế mà càng nhân lên gấp bội.
- Mày đi đâu mà giờ mới về? - Mẹ cô đứng ở cổng quát lên.
- Con ở trường...
Một cái tát nữa lại giáng xuống gò má bên kia, nó làm khóe môi khô khốc của cô bật máu.
- Ở trường mà tám chín giờ tối mới về à? Mày xin phép ở lại lớp học thêm chút rồi về tao đã đồng ý. Tao nghĩ mày dối tao đi chơi trai gái thì đúng hơn.
Đôi mắt đầy dấu chân chim hõm sâu vào trong của mẹ Ngọc đang hằn lên những tia đỏ đầy giận dữ, bà nhìn cô như nhìn một kẻ thù.
- Con xin lỗi, con mải làm bài nên quên mất thôi mẹ ạ. Con xin lỗi. - Cô bật khóc, sao mẹ lại không thể hiểu cho cô.
- Còn khóc à, vào nhà ngay. - Bà cầm tai cô kéo mạnh vào nhà.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mẹ đánh cô, nhưng lúc nào cũng vậy cô chỉ biết khóc rồi khi đánh xong mẹ lại ôm cô vào lòng rồi mếu máo khóc theo.
- Mẹ xin lỗi, là mẹ không thể kiểm soát được, mẹ lo cho con quá thôi...
- Không... không sao ạ! Con không đau mà! Là con sai. Mẹ nghỉ đi, con lên xem cô chú cần gì không.
Cô luôn cho rằng mẹ mình bị chứng bệnh lạ, cứ lúc nóng nảy là dường như không phải bà. Nhiều năm về trước khi cô còn là một đứa học sinh cấp hai có lần đã bị mẹ đánh cho phải nhập viện. Nhưng phận làm con chưa lần nào cô trách bà cả. Cuộc sống mưu sinh đầy tủi khổ có lẽ đã khiến bà mắc bệnh và trở thành người như vậy.
Có vẻ như hôm nay mẹ cô đã một mình dọn gọn mọi thứ, cô đi một vòng nhà chủ rồi hỏi:
- Cô ơi, nay có cần cháu thức để giúp chị Thanh không.
- Không cần cháu à, Thanh hôm nay về nhà ngoại rồi. Cháu ngủ sớm đi. - Bà cười hiền từ đáp lời.
- Vâng, cháu biết rồi ạ, chúc cô ngủ ngon.
Ngọc toan bước đi thì bị bà chủ gọi lại.
- Này Ngọc, lại bị mẹ đánh à?
Bà lo lắng nhìn cô. Vì từ khi nhận hai mẹ con Ngọc làm giúp việc bà đã hai lần thấy mẹ đánh cô. Bà can ngăn nhưng không được. Lần nào đánh xong cũng khiến người cô đầy vết bầm tím. Lớp áo mùa đông dày cộm cũng không làm cô tránh được trận đòn roi. Bà thật sự rất thương cô.
- Dạ, cháu không cẩn thận nên vấp ngã thôi. - Ngọc cười trừ.
- Cháu còn giấu giếm hộ mẹ làm gì, ở nước ngoài là mẹ cháu bị bắt rồi đấy. Dù sao đi chăng nữa cháu cũng chỉ là một cô bé học sinh. - Bà chủ nhìn Ngọc đầy thương cảm.
- Không sao mà cô, năm sau cháu mười tám tuổi rồi đâu còn bé bỏng gì nữa. - Mắt Ngọc anh ánh nước. Những lời hỏi thăm từ một người không thân thích khiến cô chạnh lòng.
- Lại đây nào.
Bà chủ cầm tay rồi đưa Ngọc vào một căn phòng bảo cô ngồi đợi.
Đó là một nơi vô cùng rộng lớn, nó to bằng phòng ở của mọi người trong gia đình. Căn phòng được quét dọn sạch sẽ, đồ đạc sắp xếp vô cùng gọn gàng. Cô chưa từng vào đây dọn dẹp vì bà chủ nói không cần. Nếu lần này không được bà dắt vào chắc cô không bao giờ được nhìn thấy bên trong căn phòng này.
- Phòng y tế nhà mình rộng quá cô ạ. - Ngọc thích thú khen ngợi.
- Ừ... Là phòng của con trai thứ nhà cô đấy.
Bà khựng lại vài giây rồi cũng mau chóng trả lời cô.
- Ơ, vậy hóa ra cô có hai người con. Cháu tưởng chỉ có mình anh Minh. Anh ấy giờ đi đâu rồi ạ. Cháu không thấy đồ đạc gì trong phòng này cả.
Căn phòng tuy rộng nhưng rất trống trải. Đến một bước tranh phong cảnh hay lọ hoa nhựa cũng không có. Trong phòng chỉ có vẻn vẹn một cái đồng hồ treo tường, một giường mét tám với chăn ga và gối đều màu trắng, một bộ bàn ghế nhỏ và một tủ dài để thuốc treo trên tường. Với một không gian lớn như vậy mà chỉ có nhiêu đây đồ là quá ít.
- Ừ, Minh là đứa lớn, đứa nhỏ nhà cô trước lúc mất cũng tầm tuổi cháu thôi, nó tên Phong. - Mắt bà ngân ngấn nước, hình như bà sắp khóc.
- Cháu... xin lỗi, cháu không nên hỏi cô chuyện này.
Bất giác Ngọc cảm thấy vô cùng có lỗi. Tự trách bản thân mình ngốc nghếch không nhận thức được vấn đề lại hỏi người mẹ mất con một câu hỏi quá vô duyên.
- Cháu không cần xin lỗi, cháu không nhắc thì mỗi lần vào đây cô cũng luôn nghĩ về nó. Phong là đứa con có tài, tính tình có phần ủy mị, nó yêu thiên nhiên, yêu động vật và có lòng thương người. Nó luôn miệng nói sau này sẽ trở thành bác sĩ để cứu giúp con người. Thậm chí nó còn muốn kiêm cả bác sĩ thú y. Thằng bé lương thiện vậy đấy...
Bà dừng lại vài giây lấy tay quệt ngang những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống. Bà nghẹn ngào kể tiếp:
- Nhưng có lẽ vì cái tính ủy mị đó mà nó đã tự tử để chết theo người nó yêu. Cô bé đó bị ung thư nhưng vì gia cảnh nghèo không có tiền chữa trị đã kiệt sức mà qua đời ngay tại lớp học. Con cô cũng tự tử tại lớp. Cô đã giận nó vô cùng, nhưng... cô còn thương nó hơn.
- Cô đừng khóc.
Ngọc nắm lấy tay bà an ủi. Cô không biết phải làm sao nữa...
- Con trai ơi! Mẹ phải làm sao đây?
Rồi bà chủ ôm chầm lấy Ngọc. Bà ấy khóc nấc lên như một đứa trẻ và quên mất bà vào phòng lấy thuốc là để đưa cho cô bôi lên vết thương. Nỗi lòng của người mẹ đến bao giờ mới nguôi ngoai.
- Em lại sao vậy! - Ông chủ đẩy cửa bước vào rồi dìu bà ra ngoài. - Xin lỗi cháu. Mỗi lần vào đây bà ấy lại vậy.
- Dạ không sao. Cháu xin phép ạ. Cô chú ngủ ngon. - Ngọc cúi chào rồi đi ra ngoài.
- Anh đã bảo em khóa phòng con lại, cứ ngoan cố làm phòng y tế ở đó làm gì. Con nó đã đi rồi, ước mơ trở thành bác sĩ của con cũng không còn nữa. Em cứ như vậy anh biết phải làm sao...
Ngọc vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng ông chủ trách vợ, cô chỉ biết thở dài. Đi về phía nhà kho, bất giác nhìn ra cổng cô thấy một bóng người cao lớn lướt qua. Định bụng ra ngó xem sao nhưng lại nghĩ lỡ là kẻ xấu thì nguy hiểm nên cô đành đi tiếp. Cô phải về nghỉ thôi, để mai có sức làm việc.
Vào nhà kho nơi hai mẹ con ngủ qua ngày cô giờ mới để ý góc trong có dựng đầy ảnh của một người con trai. Từ những tấm rất to được lồng kính đến những tấm ép lụa cỡ vừa. Người đó rất đẹp và hiền, anh toàn chụp cùng thiên nhiên và động vật, cô đoán ngay đó là con trai thứ của bà chủ. Có lẽ ban đầu cô không nhận ra vì nghĩ đó là ảnh phong cảnh và con người bình thường.
- Anh có biết mẹ thương anh nhường nào không. Bà ấy héo hon vì anh đấy. - Lẩm bẩm một mình rồi lại thở dài, cô ngắm nghía những bức ảnh một lúc rồi cũng nằm xuống bên mẹ ngủ thiếp đi. Cùng lúc đó cái bóng lớn nãy giờ ở ngoài cửa cũng vụt bay lên hòa mình vào không gian đen kịt.
Đêm đó gió mạnh hơn bình thường, từng cơn từng cơn lồng lộng khắp khu nhà biệt thự rộng lớn. Gió thổi đung đưa từng tán cây, từng chiếc màn gió nơi khung cửa sổ, từng chiếc móc treo đồ trên sân thượng, từng chiếc xích đu ở góc sân. Tất cả khiến màn đêm không còn tĩnh lặng như nó vốn vậy...

Có tiếng gió lướt qua - Hoàn thành - Thiên Yết

(Ảnh: Internet)
Tên truyện: Có tiếng gió lướt qua
Tác giả: Thiên Yết
Thể loại: Tình cảm, có yếu tố kỳ ảo, hơi pha chút kinh dị
Giới hạn: Phù hợp với mọi lứa tuổi
Tình trạng: Đã hoàn thành
Số lượng chương: 7 chương (12.900 từ)
Thời gian hoàn thành: Lúc 01:22 pm - 11/10/2016

Giới thiệu:
Duyên đâu chỉ giữa người với người, giữa ma với ma, mà duyên còn giữa ma và người. Truyện nói về tình yêu ngắn ngủi của cô bé học sinh chuyển trường và một con ma chưa thể siêu thoát. Họ sẽ có những lựa chọn ra sao để người mình yêu không bị tổn thương. Mời mọi người đón đọc.

Đọc truyện

Truyện này mình đăng lần đầu bên Gacsach.com
P/s: copy vui lòng liên hệ mình. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ.