Friday, September 12, 2014

Yêu đứa “con trai”!

large.jpg 

Tùng ngồi trong quán Lotteria gần cơ quan làm việc ăn bữa trưa đơn giản, trên tay anh vẫn còn đang cầm sấp tài liệu, vừa xiên miếng bò bít tết bỏ vào miệng, mắt anh vừa chăm chú đọc nó. Có vẻ như công việc của anh vô cùng bận rộn, đến bữa trưa cũng không được ăn thoải mái. Đang chăm chú thì anh bị hai nhỏ học sinh cấp hai ngồi xuống bên cạnh chỗ mình làm phân tâm:

- Ê mày nghĩ xem, hôm nay tao đã làm bài tốt như vậy mà cô giáo vẫn cố moi móc từng ý nhỏ để chê trách, không hiểu sao, cứ như ‘trù’ ấy. Híc? – Đứa con gái cắt đầu tomboy lên tiếng.

- Cô ấy ghét mày từ đầu năm vì cái vụ mày cãi láo lúc bị nhắc nói chuyện trong giờ còn gì, thắc mắc chi nữa! – Đứa mái bằng, tóc buộc cao châm chọc.

- Hừm, hồi đó đâu phải tại tao, thằng Tùng điên ngồi cạnh cứ dứt tóc tao ấy, làm tao điên quá chửi nó, thế là bị cô bắt đứng dậy, tao thanh minh thì cô bảo tao láo, đúng là hết cách! – Đầu tomboy nói liền một mạch, tay thì khuấy loạn đá trong cốc milo lên.

Tùng ban đầu không định nghe lỏm tiếp câu chuyện của hai cô bé đâu, nhưng rồi khi nghe thấy cô bé tomboy nói đến tên người bạn cũng là ‘Tùng’ khiến anh có chút hứng thú, thế là anh thôi không đọc tài liệu mà vừa ăn tai vừa dỏng lên nghe ngóng chuyện ‘thiên hạ’.

Cô bé mái bằng sau khi nghe bạn mình nói xong liền đáp :

- Ừ, mà mày nhắc tao mới nhớ lại vụ đó, tò mò quá à nha, rõ là mày đã cắt tóc con trai ngắn tũn vậy mà thằng đó, cứ ngồi sau trêu mày, hay là… nó thích mày nhỉ, không chỉ hồi đó mà bây giờ nó vẫn vậy à. – Cô bé nói xong, nhìn bạn mình cười gian.

- Ặc, cái gì mà thích chứ… thật là, nổi da gà nè. Híc. – Đầu tomboy vừa nói vừa đưa cánh tay lên minh họa, mặt cô bé bỗng ửng đỏ.

….

Câu chuyện của hai cô bé đó vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi anh ăn xong và ra về. Trước lúc rời đi anh còn quay lại nhìn cô bé tomboy kia lần cuối, anh thấy có hình bóng ai đó mà rất lâu rồi anh không gặp đang hiện ra… anh thật lòng đã mường tượng lại một thời trẻ con của mình qua những gì anh nghe thấy…

*********​

Lớp học, cách thời điểm hiện tại mười năm:

- Hôm nay có học sinh mới đó mày!

- Thế à, chắc lại con trai, từ đầu năm tới giờ, đến cái bóng của một đứa con gái chuyển vào lớp cũng không có, mà con trai thì đã lên tới bốn đứa rồi. – Tùng nói rồi quay sang nhìn thằng bạn lắc đầu, chán ngán.

- Ờ! Như thế thì chỉ béo cho mấy đứa con gái lớp mình, bởi vì toàn ‘hot boy’ chuyển vào mà, đứa nào đứa nấy cứ như quỷ con vậy, gào thét, đòi cô chuyển chỗ cho ngồi cùng. – Thằng bạn đi cạnh Tùng nói xong liền bật cười.

- Ờ, nhớ hồi năm ngoái tao cũng là học sinh chuyển trường lúc bước qua cửa lớp tao còn chưa kịp nhìn ra ai với ai, thế mà đám quỷ bọn nó đã nhao nhao hết lên, điều đó chẳng phải chứng minh tao quá đẹp trai sao. Haha! – Tùng theo lời thằng bạn nói ở trên mà tự ‘ba hoa’ về bản thân mình. Tuy nhiên những điều anh vừa nói là hoàn toàn đúng khi mà anh mới chuyển đến. Thế nên anh hoàn toàn có quyền tự cao tự đại khoe mẽ về bản thân.

- Thôi đi mày, lại bắt đầu. Ha ha! 

Tiếng trống báo hiệu giờ giải lao đã hết, hai người ung dung bước đi trên hành lang về lớp học, họ có vẻ như không vội vã mà còn nói chuyện rất rôm rả, bỗng có một ‘thằng con trai’ vỗ vai Tùng hỏi:

- Biết lớp 9D ở đâu không?

- Ờ… cuối hành lang đó… mà…

- Cảm ơn!

Chưa kịp để Tùng nói xong, người đó đã đi mất, chỉ để lại lời cảm ơn cụt lủn, không chủ ngữ, vị ngữ làm cho không chỉ anh mà người bạn đang đi bên cạnh cũng thấy khó hiểu.

- Cái thằng đó, thật là… mà nó hỏi 9D thì chẳng phải là lớp mình sao, haiz! Thế hóa ra học sinh mới lại là con trai, buồn luôn… - Bạn của Tùng than thở.

- Nhưng mà sao tao cứ có cảm giác nó nữ tính, kiểu như một đứa con gái ăn nói hỗn hào hơn là một thằng con trai lấc cấc, lập dị.

Tùng nói rồi nhếch môi cười. 

- Thế ý mày nó là con gái, sao ăn vận và đầu tóc…

- Cũng có thể là tao đoán sai, mà thôi vào lớp biết liền.

Nói rồi, anh khoác tay lên cổ thằng bạn tiến thẳng về lớp.

Trong lớp lúc này hỗn loạn vô cùng, cô giáo tuy là đang đứng trên bục giảng cùng với học sinh mới, nhưng không quát nổi mấy cô cậu đang nổi loạn phía dưới. Để tiếp tục màn giới thiệu.

Chẳng giấu gì, lớp 9D vốn là lớp dành cho học sinh cá biệt, khó bảo, nên việc học sinh mất trật tự là điều gần như mặc định. Họ chỉ lặng im khi biết có cô hiệu phó hoặc thầy hiệu trưởng đang đi gần khu vực lớp. Thế nên biệt danh ‘lớp kém văn hóa’ đã được nhà trường đặc biệt ưu ái đặt cho, và tất nhiên là luôn được nhắc đến trong giờ chào cờ vào thứ hai đầu tuần vì ý thức kém. Nhưng điểm số cá nhân của các thành viên trong lớp lại không hề thấp. Họ có thể nghịch như lũ quỷ điên dại, nhưng họ không dốt. Họ quả là xứng với câu ‘nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò’.

Tùng bước vào lớp cùng với cậu bạn kia và bị cô mắng:

- Hai cậu làm gì mà trống vào tiết học rồi còn lững thững ở đó, có nhanh vào lớp không! – Cô giáo dồn mọi sự tức tối vì không quát được lớp vào hai người.

- Em đang ở trong lớp rồi mà cô. – Cả hai người không hẹn mà cùng nói một câu khiến cả lớp cười ồ lên, làm cô giáo càng thêm bực bội.

- Còn cãi à, tôi sẽ phản ánh vào sổ liên lạc hai cậu vì tội trễ giờ và cãi láo giáo viên.

- Cô…

Tùng định bụng nói thêm vài câu cho xứng với tội danh cô ‘ban’ cho, nhưng anh được cậu bạn đi cùng chặn lại, thế là họ lẳng lặng đi xuống chỗ ngồi gần cuối cùng dãy thứ ba.

Sau khi thấy không còn gì để tiếp tục châm ngòi cho sự ôn ào, vô phép cả lớp dần ổn định, và trật tự hơn. Cô giáo lúc này mới bắt đầu quay về việc giới thiệu học sinh mới:

- Đây là Huyền, bạn nữ mới của lớp chúng ta, các em thân thiện và giúp đỡ bạn nhé, không được bắt nạt bạn.

Cô chủ nhiệm vừa dứt lời thì đã có một giọng nói cất lên:

- Em nghĩ bạn nam đó, à quên bạn nữ đó không hiền đến mức bọn em có thể bắt nạt cô ạ! – Cả lớp cười vang sau câu nói đó.

Cô nghe vậy liền quát:

- Tùng! Em định làm loạn đấy à, mà nói tự do trong lớp như thế? Lại còn trêu bạn là con trai chứ.

- Kệ nó đi cô!

Sau khi tiếng nói nhẹ bẫng mà lạnh lùng của Huyền cất liên thì cả lớp và cô giáo như rơi vào im lặng, ai cũng nhìn về phía cô bé, còn anh thì sững người…

- Em sẽ ngồi ở đâu ạ! – Thấy mọi người có vẻ quá chú ý về mình Huyền liền đổi chủ đề.

- Ừ, à, em ngồi bàn thứ ba từ dưới lên, dãy ba phía trên Tùng.

Cô giáo sau hồi ngạc nhiên có chút ngập ngừng trong câu nói nhưng cũng đã nhanh chóng tìm ra chỗ ngồi cho cô bé ‘không hiền’ này.

Về phần Huyền sau khi được chỉ chỗ, cô bé đi thẳng xuống đó ngồi, bước đi nhẹ nhàng, nhưng có gì đó rất lạnh phát ra từ người cô.

***​

Lần gặp mặt đầu tiên giữa Tùng và Huyền chẳng mấy dễ chịu, mỗi người đều có một ấn tượng không tốt về đối phương. Đều là những đứa học sinh ương bướng, cá tính và khó bảo, rất có thể sẽ xảy ra những xung đột trong lớp, đó âu cũng là chuyện thường tình của những cô cậu học trò ở lứa tuổi này.

Một tuần học với tập thể 9D đã qua đi, Huyền vẫn chưa thân được với ai, chắc bởi bản tính có phần hơi bàng quan với thế giới bên ngoài của cô bé. Hoặc cũng có thể vì cô bé chưa quen với môi trường mới ở đây và vẫn còn nhớ về thầy cô, bạn bè cũ. Nên không muốn nói chuyện. Ngày nào đến lớp cũng quần vải đồng phục, áo trắng buông thõng, khuy trên được tháo rời, khăn quàng đỏ chỉ đeo khi vào giờ học, đầu tóc thì khỏi phải nói, nó được cắt tỉa gọn gàng như một thằng con trai. Dép cũng là theo phong cách con trai nốt. Ba lô có hai quai nhưng bao giờ cô bé cũng chỉ khoác một bên vai và tai thì lúc nào cũng cắm phone. Nhìn có phần bụi bặm. Vào lớp nếu không nghe nhạc bằng mp3 thì cô sẽ đọc một cuốn tiểu thuyết hoặc ngủ gục trên bàn. Chứ không nói chuyện phiếm như những học sinh khác. Đến giờ học lại ngồi dậy nghe giảng, Huyền không mấy hứng thú với việc phát biểu xây dựng bài, nếu cô giáo không gọi tên thì cô chỉ lặng yên nghe thôi. Mọi người thấy vậy liền bảo nhau đặt cho cô bé biệt danh là ‘tomboy máu lạnh’.

Một hôm thấy quá khó chịu với cái tính cách ương bướng và có phần hơi chảnh đó của Huyền, Tùng bàn nhau với mấy thằng bạn nghĩ cách trêu cô bé. Kế hoạch là hù dọa cô.

***​

Thường thì một tuần lớp 9D sẽ học thêm ba buổi từ mười bảy giờ đến mười chín giờ các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu để phụ đạo ba môn Toán, Anh, Văn là các môn quan trọng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Thế nên anh đã nhân cơ hội này vạch ra một trò đùa ác ý với Huyền.

Hôm nay là thứ Sáu, là ngày mà anh có thể thực hiện ‘ý tưởng hay ho’ đó. Lớp học vào buổi chiều tối vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao, vẫn ồn ào, khi cô giáo chưa vào thì đám học sinh trêu đùa nhau, ném sách vở loạn hết lên. Bỗng có quyển sách bay về phía Huyền, và theo phản xạ cô định đưa tay lên đỡ thì… ‘roạt’ quyển sách đã được ai đó tóm gọn, người này không ai khác chính là Tùng. Anh cũng rất bất ngờ vì hành động của mình, chắc cũng do phản xạ, tưởng quyển sách đó hướng về phía mình nên chộp lấy… nhưng anh còn ngạc nhiên hơn khi nghe Huyền nói:

- Ra vẻ gì ấy?

- Ơ…

- Tao cũng có thể khiến quyển sách đó dừng lại mà không cần đến sự giúp đỡ của mày!

- … Này, tôi nói cho bạn biết, đã không được lời cảm ơn thì thôi lại còn ăn nói khó nghe. Con gái người ta dịu dàng nói ‘bạn’, xưng ‘tớ’. Chẳng ai như cái loại ‘nửa trai’ khó ưa giống bạn đâu nhé. Tôi không thèm bắt quyển sách giùm bạn nên bạn đừng ảo tưởng. Chỉ là tôi cũng nghĩ nó sẽ rơi trúng mình nên đỡ thôi. Cứ làm như…

- Như làm sao? – Không để anh nói hết cô quay xuống nhìn anh bằng những tia giận dữ và gân cổ lên nói.

- Như gì tự biết, tôi không thích phải nói nhiều với đứa gái trai lẫn lộn như bạn. Còn tôi gọi ‘bạn’, xưng ‘tôi’ với bạn là đã quá là…

- Tao không cần. Mày cứ xưng hô theo ý muốn, đừng tỏ vẻ nữa! Đồ điên! - Nghe Huyền nói đến đây Tùng tức nghẹn họng, đang tính gây to chuyện thì giáo viên vào nên anh chỉ nói:

- Cứ chờ đấy.

- Tao chờ xem mày làm được gì. Hừ. – Huyền cũng không vừa, buông lời thách thức rồi quay lên.

Cô giáo say sưa giảng những vần thơ trong bài ‘Cảnh ngày xuân’ của tác giả Nguyễn Du nhưng còn học sinh phía dưới thì mỗi người một việc. Họ làm việc riêng vì sớm đã biết hết được cách phân tích, cũng như cảm nhận và trả lời những câu hỏi liên quan đến bài thơ từ những giờ học trên lớp, còn đến đây họ chỉ nghe những gì họ chưa hiểu, còn nếu hiểu rồi thì sẽ quay ra làm những việc khác. Phải nói rằng tập thể lớp này hội tụ tất cả những cái đầu điện tử, học tốt, nhưng ý thức có phần tồi. Nhiều lần bị phản ánh lên Ban Giám hiệu nhà trường, nhưng lớp chỉ yên ổn được vài ngày, rồi đâu lại đóng đấy, nên nhiều khi trường hợp của lớp bị liệt vào danh sách không cần thiết giải quyết. Hội đồng nhà trường để yên cho tập thể 9D không phải vì ‘sợ’ các bạn ấy, mà vì biết họ nghịch ngợm phá phách nhưng kết quả cuối kỳ vẫn khá giỏi trở lên, nên họ cũng hiểu cho tuổi học trò vốn khó bảo mà bỏ qua.

Giờ học thêm được quá nửa thì Huyền xin phép giáo viên ra ngoài, lúc này trời đã sẩm tối không còn nhìn rõ mặt người, có chăng thì cũng chỉ nhìn thấy những bóng người lờ mờ. Trường cấp hai này vốn nằm trên một quả đồi, được xây dựng cách đây chục năm nên lối kiến trúc có phần không được hiện đại. Khu nhà vệ sinh ở một khoảng trống phía sau trường, lại không có đèn đường nên hầu hết không có học sinh nào dám đi vệ sinh lúc trời quá tối. Để ý thấy Huyền là cô bé rất bạo, thường hay một mình ra nhà vệ sinh vào giờ này mà không sợ nên Tùng theo đó mà trêu cô.

Sau khi cô bé ra ngoài tầm hai đến ba phút, anh cùng mấy người bạn đã bàn nhau lúc trước cũng xin phép ra ngoài. Và chỉ một lúc sau thì:

- A  a a! 
Khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bị hắt nguyên xô nước, cô bé hét lên rồi theo phản xạ cô quay người đạp thẳng vào người đối phương và sử dụng những kỹ năng võ thuật mà cô học được trong suốt hai năm qua để đánh người đó.

- Ay da, đau quá!

- Là đứa nào vậy, dám hắt nước vào người tao. – Vì trời tối nên cô bé không thể nhận ra ai, chỉ biết túm được đứa nào, đánh đứa ấy.

- …

Vẫn không thấy tiếng trả lời, cô liền vung chân lên định hạ một đòn vào gáy đối phương thì có người đến:

- Các em làm gì thế?

Hóa ra là vì tiếng hét của Huyền mà cô chủ nhiệm, giáo viên phụ đạo môn ngữ văn và bảo vệ trường cũng như các bạn trong lớp đều kéo ra xem sự tình trắng đen như thế nào. Thế là xong! Cả bốn người bao gồm cả kẻ gây chuyện và người bị hại bất đắc dĩ đánh trả đều bị đưa lên phòng Ban Giám hiệu để xử lý.

***​

Kết quả không mấy thê thảm cho cả bốn là bị hạ hạnh kiểm, chứ không bị bắt đình chỉ học. Nhưng về phía Huyền, cô bé cảm thấy quá oan ức, rõ ràng bản thân bị hại nên mới… ‘haiz!’ Cô thở dài ngao ngán. Phen này cô sẽ bị ba mẹ quản chặt hơn, vốn đã hứa là sang trường mới sẽ thôi không quậy phá, đánh nhau. Ấy vậy mà!

- Tôi xin lỗi nhé!

Tùng đứng sau lưng Huyền nãy giờ im lặng, bỗng mở miệng nói, khiến cho cô có chút giật mình vì cô bé cứ nghĩ mọi người đã về hết chỉ mình cô đang đứng đợi người nhà đến đón.

- Đừng có vừa đấm vừa xoa. Sao mày không cư xử như lúc mày hung hăng hất nước vào tao ấy. – Huyền mắng té tát.

- Tôi ban đầu không định như vậy, chỉ muốn dọa bạn…

- Thế rồi mày có suy nghĩ ác hơn và lấy nước dội tao chứ gì! Hừ, cho dù có giải thích như thế nào thì mày cũng là đứa khốn nạn. Đã thế lúc trong phòng Ban Giám hiệu sao không cố xin cô để tao không bị hạ hạnh kiểm. Mày…

- Cái gì thế. Tôi xin lỗi như thế chưa đủ à… - Bị chửi gắt quá. Tùng cắt lời Huyền rồi cũng lớn tiếng.

- Im mồm đi. Lời mày nói tao *** nghe được. – Cô bé đến giờ thì quá bực và không thể giữ được bình tĩnh nên lời nói có phần đã mất hết sự lịch sự.

Thực ra chủ ý ban đầu của anh chỉ là núp sau cửa nhà vệ sinh nữ, thấy Huyền ra thì hù để cô sợ rồi cả đám bỏ chạy vào lớp và mặc cô ở đó, ai ngờ, mấy thằng đi cùng lại tinh quái hơn, chúng lấy nước… và sự thật là người hất nước vào cô bé không phải anh. Dù cho lúc đầu giờ có cãi nhau với cô thì anh cũng đâu cần làm như vậy. Nhưng giờ anh thấy không cần thiết phải thanh minh nữa, anh tức tối quá, lần đầu tiên anh để một đứa con gái mắng chửi mình thậm tệ như vậy mà không phản kháng lại. Giờ chính anh cũng không hiểu mình nghĩ gì nữa.

- Ba tôi đến rồi, tôi về trước, bạn ở đó một mình cẩn thận nhé! – Tùng khi nhìn thấy ô tô của ba xuất hiện thì như vớ được vị cứu tình, anh nói thật nhanh rồi lên xe.

- ... - Huyền đang giận lắm, nên chỉ đứng đó, không nói gì và quay mặt ra hướng khác.

Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Huyền mờ dần, anh mới quay đầu về phía trước, mặt thoáng buồn.

- Sao con lại làm thế? – Câu hỏi của ba kéo đầu óc anh về hiện tại.

- Dạ, con… - Tùng ấp úng.

- Đó là con bé bị đám con trai xấu tính các con trêu ghẹo đó hả? – Vẫn giọng nghiêm nghị, ba anh hỏi tiếp.

- Dạ vâng ạ, nhưng…

- Con rõ ràng là không phải muốn đối xử không tốt với nó, sao lại cứ phải làm cho người khác ghét vậy con, nếu muốn làm bạn với nhau thì con hãy thân thiện với bạn ấy! Việc đó tốt hơn rất nhiều những biểu hiện và hành động của con, lần này ba tha thứ, lần sau con mà tái phạm ba sẽ lại cho con chuyển trường…

- Dạ, con biết rồi ạ.

Lời răn dạy của ba Tùng tuy rất nhẹ nhàng, nhưng âm vực lại toát ra sự uy nghiêm mà theo anh là rất đáng sợ, chính vì vậy mà anh không khi nào dám cãi lời.

Đêm hôm đó, Tùng thật sự ngủ không yên, anh cứ mải nghĩ về nhỏ tomboy ương ngạnh đó. Huyền cũng vậy, nhưng cảm giác của cô lúc này là sự tức tối. Cô bị mẹ mắng suốt từ lúc được đón cho tới lúc đóng cửa phòng đi ngủ. Cô tự dặn lòng mình sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này nhanh như vậy.

***​

Những ngày học đầy căng thẳng của khối chín nói chung cứ từng ngày một trôi qua, học sinh ai nấy đều chú tâm ôn tập cho những môn thi vào lớp mười và tất nhiên việc học thật tốt những môn khác cũng phải thực hiện song song. Chính vì thế mà thời gian này, lớp 9D không có ‘biến cố’ nữa.

Huyền và Tùng ai cũng bận bịu cho việc học tập, không có thời gian để mà ‘gây thù chuốc oán’, nhưng mỗi lần đi qua nhau thì không quên nhìn nhau đầy căm phẫn. Thực ra biểu hiện này chỉ được nhìn thấy ở Huyền, còn Tùng thì luôn đáp lại ánh nhìn đó bằng một nụ cười. Năm cuối cấp rồi, nên anh cũng không muốn gây chuyện nữa, sau ngày hôm đó, anh đã quyết tâm là một đứa học sinh không chỉ học giỏi mà còn có nhân cách tốt đẹp, không nghịch ngợm nữa. Nhưng anh vẫn cảm thấy mình bị phân biệt đối xử vì thời gian qua đi, đã nửa năm học rồi, Huyền đối với những người khác đã có phần bớt lạnh nhạt đi, còn thân với một nhóm con gái, nhưng với anh thì dường như là càng bị ghét hơn. Điều này khiến trong lòng anh có chút không thoải mái.

Hôm nay Tùng vào thư viện trường tìm tài liệu, lúc ra bàn định ngồi học bài thì tình cờ anh nhìn thấy Huyền, anh cười tươi chào hỏi cô:

- Huyền cũng đang ôn bài à, cho tôi ngồi cùng bàn nhé!

- … - Cô bé không nói gì mà lặng lẽ đứng lên, dọn sách trên bàn để chuyển sang chỗ khác ngồi, chắc vì đây là thư viện nên cô không muốn gây chuyện, lỡ bị phạt lại hạ hạnh kiểm nữa thì nguy.

- Bạn vẫn không bỏ qua cho tôi sao?

- … - Đáp lại câu hỏi của anh lại chỉ là sự lặng im của Huyền.

- Ừ, thôi tôi không phiền bạn, bạn cứ ngồi đây, tôi đi ra chỗ khác.

Thấy Tùng nói vậy, cô bé lại ngồi xuống lật từng trang sách, tìm kiếm và ghi chép, còn anh tuy ngồi ở cách xa cô, nhưng ánh mắt thì cứ mải ngắm nhìn mãi… và trái tim anh hình như đập nhanh hơn chút xíu.

Tùng bắt đầu nghĩ về cô bé nhiều hơn, anh cảm thấy mình thích sự lạnh lùng của Huyền, anh còn thích cả kiểu tóc tomboy của cô nữa, cả lần hiếm hoi thấy cô cười khi đang đi xuống căng tin cùng đám con gái cũng vậy. Tất cả mọi thứ đều khiến anh chú ý, và nó làm anh dần khẳng định rằng, anh đã thích đứa ‘con trai’ đó mất rồi.

***​

Mùa đông thứ hai của Tùng ở thành phố biển này đã đến, anh thích nhất là đạp xe quanh đường bao biển, để cho gió đông lùa vào mình xua đi mọi lo âu, buồn bã. Anh nhớ năm đầu tiên mình ở nơi đây thật cô đơn, anh phải chuyển nhà, chuyển trường, xa rời nơi anh đã lớn lên từ nhỏ, xa những người bạn anh yêu quý. Cảm giác đó thật khó mà diễn tả bằng lời. Bỗng anh nghĩ đến Huyền, cô bé cũng là học sinh chuyển trường, chắc chắn sẽ có những cảm xúc giống anh, như vậy chẳng phải rất buồn hay sao?

Mùa đông ở đây rất lạnh, nên sau giờ thể dục, học sinh đều vào lớp, ít ai lại ngồi ngoài ghế đá… nhưng có người như vậy đó.

- Lạnh vậy sao bạn không vào lớp?

- Kệ tôi…

Tùng có chút bất ngờ vì Huyền đã không còn xưng ‘tao’ với anh nữa, anh cảm thấy mình có thể nhân cơ hội này mà nói chuyện với cô bé thêm một chút. Anh ngồi xuống cạnh cô rồi lên tiếng:

- Cảm ơn Huyền nhé!

- Gì đấy ? – Cô nhìn anh đầy ngạc nhiên.

- Vì đã xưng ‘tôi’.

Nghe anh nói đến đây, cô bé mới cảm thấy mình đã nói hớ, nhưng rồi cô nghĩ, chẳng hơi đâu cứ giận mãi một người làm gì, nên đành nói:

- Đó là chuyện rất bình thường thôi, tôi không thể cứ mãi là đứa học sinh thô lỗ trong mắt người khác được, nhưng tôi thấy lạ là đứa ương ngạnh như bạn sao lại không tìm cách trêu tôi nữa? – Hỏi câu này, thực sự vì cô thấy tò mò.

- Ừ, thì vì… mà bạn hay nhỉ, tôi hỏi vì sao ngồi đây một mình mà!- Anh đánh trống lảng rồi cười trừ.

- Tôi nhớ bạn bè, nhớ nơi tôi ở trước đây…

Bỗng có gì đó lặng lẽ, nhẹ dịu hơn toát lên qua giọng nói của Huyền. Quả đúng như Tùng nghĩ, cô bé đúng là sẽ buồn giống anh. Không suy nghĩ gì nhều, anh liền đưa ra lời mời với Huyền:

- Lát về, đi chỗ này với tôi không?

- Chỗ nào thế? – Cô nghiêng đầu hỏi, những ánh nắng yếu ớt ngày đông, xuyên qua từng kẽ lá, đùa nghịch đôi gò má cô, làm khuôn mặt cô bé có chút gì đó đẹp rạng ngời khiến cho anh hơi bối rối.

- À, à, thì tôi có biết một chỗ đẹp, hôm nay tôi đi xe đạp, tí đưa Huyền tới đó rồi tiện thể đèo bạn về, có được không? – Giọng nói anh nhỏ dần và có phần như đang hỏi ý kiến, chứ không phải mời người ta đi chơi nữa.

- Trời, nhìn bạn kìa, sao lại không giống một tên nghịch ngợm và láu cá thường ngày vậy chứ! Ừ, tí tôi gọi mẹ không cần đến đón rồi đi cùng bạn.

- Bạn cười trông xinh hơn là cứ lạnh lùng đó. Tôi thật không ngờ! – Tùng thấy Huyền cười đáng yêu quá, bất giác nói một câu khen ngợi khiến cô bé đỏ mặt.

- Nói cái gì không biết! Thôi tôi vào lớp đây.

Cô bỗng thấy hơi ngại, liền nói vậy rồi để Tùng ngồi đó còn mình thì đi vào lớp. Tùng cũng không nói gì, thấy vậy chỉ cười trong lòng, sau đó cũng theo cô luôn.

Giờ học đã kết thúc, anh cất sách thật nhanh rồi ra cửa lớp trước đợi Huyền. Một lúc sau thấy cô bé đi ra, mặt hơi buồn:

- Không đi được rồi bạn ơi, nhà tôi có việc mẹ tôi giờ đang đứng ngoài cổng rồi, mai tôi với bạn đi nhé.

- Ừ… không sao? – Có chút thất vọng ánh lên nơi khóe mắt anh.

- …

Huyền không nói gì, chỉ nhìn Tùng hơi ái ngại rồi đi mất.

***​

Cho đến tận thời điểm hiện tại anh vẫn không thể hiểu được là tại sao cô bé đó lại đột ngột chuyển trường tiếp, tất cả những gì anh biết về cô chỉ là cái tên, chỉ vậy thôi, bạn bè trong lớp cũng thế. Hỏi cô giáo thì cô cũng chỉ nói Huyền quay về nơi ở cũ, vì xét thấy cô bé ở đây không có điều kiện phát triển bằng trước kia. Và nơi ở thật sự của cô anh cũng chưa từng được biết qua.

Sự thất vọng còn mãi. Tùng và cô bé đã sắp có một cái hẹn, anh gần như có thể bên cô, ngắm biển, la hét cho vơi đi nỗi nhớ về một nơi nhất định nào đó trong lòng mỗi người. Nhưng bây giờ… anh có chút choáng váng, lấy tay ôm đầu.

***​

Sáng hôm Huyền chuyển đi.

- Hôm nay mày đến muộn thế? Tao vừa thấy ô tô nhà Huyền đi lướt qua, hỏi mấy đứa con gái thì được biết con nhỏ tomboy đó chuyển đi đó.

- Sao cơ? - Sự hụt hẫng bủa vây tâm trí.

- Mày không nghe rõ à, là như này…

Mọi thứ như ù lên trong tai Tùng. Không sai khi nói rằng cảm giác duy nhất anh cảm nhận được lúc này giống như tia sét đánh ngang bầu trời giông bão. Anh mặc kệ thằng bạn, anh mặc kệ tiếng trống vào lớp đã điểm. Hôm đó anh trốn học, lần đầu tiên từ khi chuyển đến đây anh hành xử như vậy.

Đến bờ biển, anh dựng xe đạp, lòng trống rỗng đi về phía trước. Anh đã nghĩ rằng hôm nay anh có thể cùng cô bé đến đây dạo chơi, và… cuối buổi dạo đó sẽ nói cho cô bé biết tình cảm của mình, ấy vậy mà… Anh còn vô vàn điều muốn hỏi cô, còn rất nhiều…

***​

Thực lòng mà nói mối tình đầu này của anh kết thúc quá nhanh, như màn sương tan mau khi ánh nắng lên, nó còn chưa được nhân vật nữ chính biết đến tình cảm của nam chính. Ở cái tuổi mười lăm này, tình đầu tuy không sâu đậm, nhưng dám chắc rằng, nếu ai đã có cảm giác yêu thì hẳn là sẽ rất lâu mới quên đi được hình bóng người đó. Giống như anh, đã mười năm qua đi, nhưng hình ảnh Huyền vẫn cứ phảng phất. Làm anh không thể quên.

Anh vẫn thường hay nhận lầm cô trong đám đông. Hay là nhìn thấy bóng dáng cô bé nơi người khác… Cũng như lần này tại quán Lotteria, anh đã thấy lại hình ảnh Huyền qua cô bé tomboy đó.

******​

Bản thân anh vẫn luôn hứa sẽ quên cô… quên rằng mình đã yêu đơn phương đứa ‘con trai’ như thế nào. Nhưng rồi lại nói với chính mình ‘chưa phải lúc này’.




Thiên Yết

(11/08/2014 – Tại Mùa Yêu Đầu).

P/s: Từ giờ cuối mỗi bài đăng mình sẽ ghi bút danh là Thiên Yết thay vì _TA_ như các bài viết trước nhé. Mong mọi người ủng hộ mình. Tks. Hi

Mình hiên tại post truyện ở ba nơi. Blog btathuyan.blogpot.com này, gacsach.com và kenhtruyen.com. Tất cả các nơi khác đều không phải, nếu ai chia sẻ truyện của mình vui lòng liên hệ mình nha. Tks ạ.