Tuesday, June 6, 2017

Cảm ơn cậu! - Chương 8

Kết quả hình ảnh cho giấc mộng đẹp
(Ảnh internet)
Trời xanh biếc, gió thổi làm dịu đi cái nóng ngày hè. Những đám mây trắng thi thoảng lại xuất hiện trên bầu trời như những chiếc kem bông khổng lồ, cỏ cây hoa lá đang ươm mình trong ánh nắng rực rỡ và cả một vườn hoa hướng dương đang kiêu hãnh khoe sắc giữa trời mây. Cảnh tượng thật nên thơ. Tùng và Thu đang ở trước hiên nhà ngắm nhìn cảnh vật tươi đẹp ấy trong niềm hạnh phúc lứa đôi, anh nằm gối đầu lên đùi cô khép hờ đôi mắt để tận hưởng sự yên bình ấy...
Một vài tích tắc sau bỗng sấm chớp đùng đùng, tiếng còi xe cứu thương réo ầm ĩ, Tùng giật mình bật dậy, anh lơ mơ nhìn thấy người con gái mình yêu nằm giữa vũng máu đang loãng đi hòa vào cùng mưa. Anh lao tới chỗ cô nhưng không thể, không gian và thời gian như đảo lộn, chúng cuốn anh vào một vòng xoáy sâu hun hút làm anh rơi xuống một cái hố đất lạnh lẽo, cùng lúc đó anh tỉnh dậy trên giường của mình, trong nhà mình, đầu óc choáng váng.
Là mơ! Tùng hốt hoảng nhìn quanh, mồ hôi đã đầy trên gương mặt anh, chúng làm ướt chiếc áo anh đang mặc trên người. Rất lâu rồi anh không còn mơ thấy Thu - người yêu cũ của mình... nhưng nay lại mơ, anh chỉ là cảm thấy lòng như thắt lại. Câu chuyện buồn đó anh muốn quên nhưng chưa khi nào quên được, đã tám năm rồi!

...

Ngày thứ hai nghìn bốn trăm ba mươi.
Gần một tháng vật lộn với bài vở và thi kết thúc học phần Mẫn cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào, sắp tới còn thực tập nữa, mới nghĩ qua thôi cô đã ngán ngẩm rồi. Nhưng nghĩ đến khoảng thời gian sau khi hoàn thành chương trình học liên thông cô sẽ được thoải mái hòa mình vào cuộc sống bộn bề để tự mình kiếm tiền cô lại thấy thú vị và hào hứng trở lại.
Hôm nay sau khi thi môn cuối xong Mẫn có hẹn ăn tối với Cường. Cô vì điều đó mà thấy rạo rực cả buổi, đối với cô dù ngày nào cũng gặp thì cảm giác vẫn như lúc đầu gặp mặt, vẫn rạo rực, vẫn xốn xang đến lạ.
- Được nghỉ có tuần thôi à? 
Hằng chán nản khi nghe Phúc thông báo lịch tập trung gặp giảng viên hướng dẫn thực tập.
- Nói lâu quá nhỉ, lớp mình mỗi lần họp lại dài dòng.
Mẫn nóng ruột bật điện thoại lên xem giờ rồi mở tin nhắn của Cường ra đọc. Anh đã đến và đợi cô được ba mươi phút rồi.
- Hôm nay sao cứ cuống lên thế? - Hằng nhíu mày khó hiểu.
Mẫn cười cười rồi nói nhỏ, hai má bất giác đỏ hây hây.
- Cường hẹn tao ăn tối.
Hằng nghe vậy chỉ gật gù, nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi niềm thất vọng đến lạ kỳ cùng một chút lo lắng, bất an. Cô lo rằng mình đã thích thầy giáo - người yêu của cô bạn học cùng, việc này khiến Hằng đau đầu, bối rối gần tháng nay. Cô chỉ mong rằng bản thân sẽ không làm điều gì lố bịch phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp của Mẫn.

Chờ mãi, chờ mãi cũng thấy được người con gái mình yêu, Cường trìu mến, vẫy tay gọi Mẫn và còn cài mũ bảo hiểm cho cô khiến bao bạn học nhìn thấy muốn hờn cả thế gian. Phúc đi ngang qua chào thầy một tiếng rồi mặt lạnh tanh không đáp lại ánh nhìn chào hỏi của Mẫn. Không rõ anh cố tình hay vô ý...
Có những điều xảy ra không ai biết được nội tình trừ những người trong cuộc.

Nhà hàng Món ngon Hàn Quốc buổi tối khá đông, hầu như khách hàng đều phải gọi điện đặt trước mới có chỗ ngồi, Cường biết vậy nên sáng nay anh đã gọi điện từ sớm để đặt bàn. Nắm tay Mẫn đi đến bàn đặt sẵn, kéo ghế cho cô rồi anh cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ mình - phía đối diện.
- View đẹp quá anh ạ, anh chọn chỗ khéo quá đấy! - Mẫn vừa ngồi xuống đã thích thú khen ngợi.
- Có gì mà anh không làm được chứ! - Cường nhún vai. - Em chọn món đi.
Mẫn ngắm nhìn các món trong menu một lúc rồi chỉ chọn được mỗi món cơm cuộn. Cô không hay đi ăn đồ Hàn nên nếu phải chọn cô chả biết món gì ngoài cơm cuộn cả.
- Mỗi món đó thôi à? Ngốc thế không biết, thôi để anh gọi cho.
Cường nháy mắt với Mẫn và vẫy tay gọi phục vụ rồi cũng kêu thêm được những món ngon có tiếng ở đây. Trong các món được gọi ra Mẫn thấy vừa miệng nhất là món súp đậu phụ kho. Đây là một món ăn vô cùng thú vị theo nhận định của cô.
- Ôi mềm và ngon quá. Cảm giác xúc từng thìa bỏ vào miệng thật thú vị anh ạ. Còn cay nữa chứ, lần sau đến đây em sẽ kêu món này đầu tiên.
Mẫn vui vẻ cười tít cả mắt. Cường nhìn cảnh tượng đó bất giác nghĩ đến câu nói kinh điển "đường tắt đến trái tim người con gái nhanh nhất chính là đi qua dạ dày".
- Em thích thì ngày nào đến đây ăn cũng được. - Cường lấy tay xoa đầu Mẫn như xoa đầu một con cún con.
- Em không phải chó mà anh xoa mạnh vậy đâu. - Mẫn bặm môi vờ cáu giận. - Nhưng em cho phép vì em thích.
Cả hai nhìn nhau cười thành tiếng. Cường không nghĩ cô lại có cả mặt này nữa, quả thật càng ngày càng thấy cô người yêu bé bỏng hay tếu và rất dễ thương, nếu phải xa cô lần nữa đó là điều không bao giờ anh làm được. Không bao giờ, Cường tự dặn lòng mình như vậy.
...
Nắm tay nhau trước cửa nhà Mẫn mà chẳng thể nào yên tâm rời đi, từ lúc biết cô ở nơi xa lắc xa lơ này và lại là một nơi thưa dân anh luôn bất an trong lòng, thiếu điều xách đồ về đây ở với cô thôi. Hôm nào đưa cô về là phải đứng ôm cô gần nửa tiếng đồng hồ dù sớm hay muộn, ráo hay mưa, lạnh hay nóng.
- Sao anh cứ lo hoài làm gì? Em có thể tự bảo vệ bản thân mình mà, đồ phòng vệ em giăng đầy nhà luôn ấy. - Mẫn ngước lên nhìn Cường, đôi mắt sáng long lanh trong màn đêm tựa như sao trên trời.
- Thì anh lo vậy đấy. Chỉ muốn bên em! - Cường ghì chặt cô hơn, anh tựa cằm vào đầu cô như muốn nói cô là vật sở hữu quý báu của mình.
Nghĩ ngợi mãi, hít một hơi đầy lồng ngực, Mẫn đưa ra đề nghị khiến anh vừa vui vừa sốc.
- Thật hả, anh hư và nguy hiểm lắm đấy, em đừng hối hận khi bảo anh ở lại qua đêm nhé!
Cường thả Mẫn ra, tay nắm chắc hai vai cô lay mạnh rồi chìa tay ra xin chìa khóa mở cửa.
- Anh dám làm gì vượt giới hạn thì em sẽ xử anh bằng đồ tự vệ. - Mẫn thả chìa khóa vào tay Cường, không quên tặng anh một cái lườm tóe lửa.
Nhà Mẫn có ba tầng. tầng trệt là phòng khách và nhà bếp, phòng mẫn ở tầng hai còn tầng ba dành riêng để đồ đạc và giặt đồ phơi phóng các kiểu. Cường vào nhà "xin phép" Mẫn đi thăm thú từ trên xuống dưới và khi quay lại nhìn cô anh nhún vai nói, nét mặt có vài phần thất vọng.
- Hình như không còn phòng nào cho anh ngủ em ạ. Anh rất lấy làm tiếc nhưng anh nghĩ mình có thể ngủ chung phòng với nhau để giải quyết vấn đề nan giải này. Em thấy sao?
Mẫn nghe vậy mà buồn cười, cố kìm cơn lại cô gãi đầu nét mặt tỏ ra ngây thơ vô tội vô cùng.
- Em quên không nói là nhà em chỉ bố trí một phòng ngủ, chết thật giờ sao nhỉ? Anh nói cũng có lý nhưng em nghĩ anh có thể đi về mà. Hợp lý ha?
Cường nhìn Mẫn khó hiểu, anh thật sự không phân biệt được cô nói thật hay đùa. Bỗng anh thấy khá tiếc nuối cho tài năng diễn xuất của cô.
- Good! Em diễn mà như thật!
- Ai diễn ạ? Thôi em tiễn, anh về đi. Khi khác lại nhà ha.
- Tiễn này!
- A, bỏ em ra.
- Anh không bỏ ấy.
Cường mặc kệ tiếng la hét của Mẫn, anh bế thốc cô lên đến tận phòng và ném xuống giường.
- A A A!
Phản ứng đầu tiên của cô khi bị thả phịch một cái xuống giường là hét thất thanh và vội vàng ngồi dồn vào góc giường cùng với hành động ôm gối. Cường nhìn mà không thể nhịn được, anh đứng chống nạnh cười lớn tiếng, nhưng cũng nhanh chóng nghiêm mặt lại:
- Nếu có tên biến thái định "hấp diêm" em thì em cũng chỉ biết làm vậy thôi hả? Sao lại không có hành động tự vệ nào thế? Bảo anh yên tâm, anh làm không được đâu!
- Thì vì là anh mà, không lẽ em lấy bình muối ớt tự pha xịt vào mặt anh anh mới vừa lòng.
Mẫn phụng phịu quay mặt ra phía cửa sổ không thèm nhìn Cường. Thấy vậy anh ngồi xuống cạnh cô, lấy hai tay xoay người cô về phía mình rồi ôm chặt cô vào lòng mình. Anh thủ thỉ với cô rất nhiều điều, bộc bạch hết tâm tư của mình cho cô nghe. Cường không sợ Mẫn biết anh yêu cô nhiều hơn thì sẽ bị cô đối xử hời hợt với mình. Anh tin tình cảm của cô và anh tin tình cảm của chính mình. Vì thế nên anh không giấu giếm bất kỳ điều gì khi tâm sự với cô hết.
- Thì tại khi nãy anh cứ nói to âm lượng lên làm em thấy mình như bị trách mắng ấy... nên em mới dỗi.
- Ừ anh xin lỗi!
- Sau này đừng có la lớn với em nha!
- Ừ, chỉ em được la lớn với anh. Không dỗi nữa nha!
Cường buông cô ra, thấy cô cười mỉm má hây hây đỏ là anh biết cô hết giận rồi. Anh cười tươi xoa đầu cô như xoa đầu một con cún rồi lại ôm cô vào lòng, tâm sự với cô thật lâu...

...

Gidae Coffee cả ngày nay "kín cổng cao tường", Tùng cảm thấy bức bách, anh muốn một mình nhưng lại không muốn ở nhà nên quyết định cho cả quán nghỉ làm hai hôm. Trái tim anh đau đớn, cái cảm giác về vụ tai nạn của Thu tám năm trước lại quay về.
Anh đang uống bia, vỏ lon vứt vương vãi dưới sàn nếu thu vào chắc cũng được một nửa tải của mấy bà đồng nát gánh rong dọc đường. Đôi mắt anh đờ đẫn nhìn vào khoảng không tối tăm trước mặt, mọi thứ trước mắt anh cứ nhòe nhoẹt đi, khi thì hai bóng khi thì không có gì cả, chút ánh sáng hắt từ đèn đường vào quán qua tấm kính chẳng giúp anh nhìn rõ hơn, lúc này cho dù anh có tỉnh tảo cũng không thấy rõ huống chi anh đang vô cùng "say sưa"!

Thu là một người con gái dịu dàng, nụ cười duyên dáng luôn hiện hữu trên môi cô, cô luôn bình tĩnh và xử lý mọi việc trong bình yên dù chuyện xảy đến có "kịch tính" như thế nào đi chăng nữa.
Ngày đầu tiên Tùng gặp Thu chính là tại khu vườn hoa hướng dương tươi rói nhà cô, hôm đó anh theo chân chị gái đến nhập hoa nhà cô về bán, những cây hoa hướng dương kiêu hãnh khoe mình trong nắng gió, giây phút anh bắt gặp nụ cười dịu dàng của cô ẩn hiện sau những tán lá xanh mướt và sắc vàng của hoa khiến tim anh lạc nhịp. Khi đó anh tự hỏi lòng mình rằng trái tim anh có phải đã rớt đâu mất rồi không, hay là nó đã sớm nằm gọn trong tay cô rồi. Hàng trăm câu hỏi cứ bủa vây tâm trí khiến anh lú lẫn, anh thật không ngờ bản thân mình cũng có lúc như thế này - lúc trót say nắng một cô gái - lúc trúng tiếng sét ái tình.
Câu chuyện tình ngọt ngào của hai người bắt đầu từ những cuộc gặp mặt với lý do người mua kẻ bán hoa hướng dương, dần dần là gặp vì nhớ nhung, những lời hứa hẹn sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường, sẽ nắm tay nhau không bao giờ buông ra.
Nhưng... giây phút đó anh đã buông tay cô, anh đã để cô một mình quay lại nhặt đồ bị rơi khi trời đang mưa tầm tã. Anh căm hận bản thân dù cho trước lúc ra đi cô đã nói rằng không sao, rằng đó không phải lỗi của anh, và rằng anh đừng bao giờ cảm thấy buồn vì cô không còn bên anh nữa... Anh không thể tin được chỉ vài giây trước cô còn cười nói với anh, vài giây sau đã nằm gọn trong vũng máu tươi bị loãng đi vì mưa.

Những ảo ảnh của quá khứ đang vây lấy Tùng, anh cúi gằm mặt xuống và khóc. Một bàn tạy nhỏ bé khẽ kéo anh ngả vào lòng mình, vỗ về anh chìm vào giấc ngủ. Trong cơn say mê man đôi lần Tùng mở mắt ra, anh ngước lên nhìn người con gái ấy, khẽ gọi tên cô rồi yên tâm thiếp đi trong vòng tay ấy... đã lâu lắm rồi anh không được cô ôm vào lòng như thế này, cảm giác bình yên nơi sân nhà lại hiện lên trong tâm trí, nó khiến anh mỉm cười an yên đến lạ...