Tuesday, April 25, 2017

Cảm ơn cậu! - Chương 7

Kết quả hình ảnh cho xa mãi
(Ảnh internet)


Bệnh viện ngày nào cũng như ngày nào bệnh nhân ra vào như trẩy hội, dù cho giá cả khám chữa bệnh có mắc cỡ nào thì lượng người đến nơi đây cũng không bao giờ giảm, nếu cả nước ai cũng kinh doanh bệnh viện thì không biết sẽ có điều gì nổi bật được xảy ra với tình hình kinh tế nước nhà. Vừa gặm bánh mỳ ở căng tin vừa ngắm nhìn dòng người qua lại ngoài kia Tùng không khỏi nghĩ ngợi lung tung.
- Anh lại ăn bánh mỳ à? - Huyền nhìn Tùng lo lắng, cô giật lấy chiếc bánh mỳ trên tay anh mở ra xem. - Ôi trời, sao nhiều tương ớt vậy? Anh không muốn ra viện nữa phải không?
- Kệ anh, mấy ngày toàn cháo lão anh muốn ói quá rồi.
Tùng thở dài.
- Nhưng cũng không nên cho quá nhiều tương ớt như vậy, cả cái ruột bánh đỏ choẹt, nhìn đến là...
- Em cứ kệ anh đi, mà này đừng có quan tâm anh quá, anh thấy không thoải mái.
- Lại định đuổi việc em nữa à? - Huyền bĩu môi, lôi số tiền thừa và giấy tờ xuất viện trả Tùng.
- Thôi cầm cả đi, giấy tờ anh chả cần, còn tiền thì coi như anh cảm ơn em và... một lần nữa xin lỗi em chuyện to tiếng hôm trước. Cũng may có em mấy ngày vất vả chăm anh trong đây, chứ nhờ mấy thằng con trai chỉ ốm thêm thôi.
Huyền nghe vậy liền thấy chán nản trong lòng, rốt cuộc trong lòng anh cô cũng mãi chỉ là người làm công ăn lương thôi. Nhưng không sao, cô chả phải đã hạ quyết tâm ở bên anh dẫu anh có đối xử với cô như thế nào đi chăng nữa hay sao.
- Sao không nói gì? - Tùng huơ huơ tay trước mặt Huyền đầy khó hiểu.
- Thì em nhận là được chứ gì. Anh ăn nhanh rồi uống thuốc đi còn về nhà nghỉ cho khỏe. - Huyền vừa rót nước, lấy thuốc vừa cài nhai như mẹ chăm con.
- Ờ, thôi em về trước đi, anh đi taxi là được rồi, cảm ơn em!
Tùng thấy ong hết đầu vì sự nhiều lời của Huyền nên nghĩ cách để cô về trước, ngoài Mẫn ra anh không thể chịu được sự nhiều lời của bất cứ người con gái nào khác.
Huyền cũng nhận ra ý tứ muốn đuổi khéo mình trong lời nói của Tùng nên cô đứng dậy chào anh rồi đi về luôn, không muốn ngoái lại nhìn anh dù chỉ một khắc. "Anh tàn nhẫn với em thật đấy, nhưng biết làm sao đây, ai bảo em yêu anh!". Tình cảm với Tùng mãi mãi cô chỉ có thể giữ trong lòng mình cùng những suy nghĩ như vậy thôi...

Về đến nhà thấy mọi thứ gọn gàng sạch sẽ thơm tho vô cùng, Tùng khẽ chép miệng, anh biết lần này mình nợ Huyền một ân tình không hề nhỏ. Thực ra anh đã sớm nhận ra cô thích mình nhưng không thể đáp trả tình cảm đó được. Dù nợ cô điều gì thì anh cũng nhất định không bao giờ dùng tình cảm để trả cho cô, vì như vậy là không công bằng với cả cô và anh.
Thở hắt ra một hơi thật mạnh, Tùng nhìn lên trần nhà một lúc rồi như sực nhớ ra điều gì vô cùng quan trọng anh rút vội di động ra ấn số gọi Trang - chị gái anh.
- Chị ơi, em đặt một bó hướng dương nhé, chị làm đẹp vào nha.
- Cuối cùng cũng chịu có bạn gái rồi hả? 
Trang đang thanh toán tiền cho khách nhận được điện của em trai thì mừng như vớ được vàng bỏ mặc khách cho nhân viên chạy vào phòng luôn.
- Em tặng một người bạn thôi, chị mừng hụt rồi nha.
Tùng cười khoái chí ở đầu dây bên kia.
- Ba mươi rồi mà mãi không yêu ai, em nói xem như vậy có được không? 
Trang nói như hét vào điện thoại, lần nào động đến chuyện yêu đương của em mình cô cũng sốt ruột nhắc nhở, đôi khi còn mắng nhiếc thậm tệ. Có mỗi cậu em trai cô không lo cho anh thì lo cho ai.
- Chị cứ nói hoài!
- Còn nói nữa!
- Thôi được rồi, em xin lỗi, hì hì. À chị yêu, em chúc chị ngày lễ này hạnh phúc bên anh rể nha.
- Hừm! Ừ! Chị với anh Phước thì lúc nào chả yêu thương nhau, em lo cho mình đi, cảm ơn giai yêu của chị. 
- Rồi rồi, em biết rồi. Thế nha chị sáu giờ em đến lấy hoa.
Tùng cúp máy thật nhanh, anh biết chị gái thương và quan tâm mình nhiều lắm, nhưng cứ nói mãi một chuyện như vậy suốt tám năm qua khiến anh không thể không bực mình.

...

- Anh Tùng!
- Sao giờ này anh lại ở đây?
Tùng thấy Mẫn và Cường ngạc nhiên như vậy, anh không biết nói sao chỉ cúi đầu mỉm cười rồi tiến đến gần phía Mẫn hơn.
- Anh làm gì vậy?
Cường nhíu mày, ánh mắt có phần giận dữ, anh giơ tay ngăn Tùng bước tiếp.
- Anh mượn người yêu của em hai phút được không Cường? Em chỉ cần để cô ấy đứng lên trước mặt anh thôi, không đi đâu xa khỏi em cả.
Cường tuy khó chịu ra mặt nhưng vẫn đứng lui sang bên cạnh để Mẫn tiến lên vài bước đối mặt nói chuyện với Tùng.
- Em...
Mẫn hơi run, từ hôm "bị" anh tỏ tình cô không dám quay lại thăm anh, chỉ gọi điện cho Huyền nhờ cô bé chăm anh. Nay đứng trước mặt anh, cô không biết nên cư xử như thế nào cho phải, mọi thứ trở nên vô cùng ngại ngùng, giống như cô chưa từng là người em thân thiết của anh vậy.
- Tặng em! - Tùng mỉm cười chìa bó hoa hướng dương tươi đẹp ra phía Mẫn. - Anh có thể ôm em không?
- Anh dám! - Cường ngay lập tức bước lại túm cổ áo Tùng gằn lên từng tiếng. - Tôi đã nghe thấy anh tỏ tình với cô ấy trong viện, anh biết cô ấy có tôi rồi mà còn định lấn lướt à?
- Anh không có ý đó, em không phải lo. - Tùng thản nhiên trả lời với thái độ trung hòa dù cho anh sắp bị ăn đòn.
Mẫn khi ấy mới hiểu ra nguyên do vì sao mấy ngày vừa rồi bị Cường lạnh nhạt, cô cảm thấy hơi giận anh, rõ ràng hai người đang công khai yêu nhau vậy mà anh không trực tiếp hỏi cô cho rõ sự tình lại đi tỏ thái độ lầm lầm lì lì vô cớ với cô. Suy nghĩ vài giây cô hít một hơi đầy lồng ngực rồi thở hắt ra, đưa tay lên khẽ đẩy Cường sang một bên và nói:
- Anh lui ra đi, để em nói chuyện với anh Tùng, dù sao thì em cũng muốn nói rõ một lần.
- Anh thấy khó chịu lắm Mẫn ạ! - Cường nắm tay Mẫn như không muốn buông cô ra dù cô chỉ nói chuyện với tình địch của anh ngay cạnh đây.
- Đồ ngốc, không tin em à? Giận mấy ngày như vậy chưa đủ à? - Mẫn cười cười gỡ tay anh ra.
- Em... biết rồi à? À mà... trời ạ, anh đã định không nói ra chuyện này! - Cường tự lấy tay đập vào đầu mình một cái, giờ mới sực nhớ ra bản thân vừa để lộ chuyện anh biết Tùng tỏ tình với cô.
Mẫn không nói gì chỉ biết lắc đầu cười, cô hiểu tính Cường hơn ai hết, anh tuy là con trai nhưng lại khá ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, anh giận cô vì tự trách, vì sợ cô sẽ không yêu anh chứ không phải vì ghen. Nếu vì ghen thì ngay lúc ở viện anh đã xông vào đấm cho Tùng vài cái rồi...
Mẫn tiến gần Tùng hơn, cô mỉm cười, nụ cười ấy không hiểu sao lại rực rỡ đến vậy, chỉ với ánh sáng từ đèn xe hắt lên thôi cũng đẹp như thế, khiến cho trái tim Tùng càng rạo rực hơn.
- Anh Tùng, em xin lỗi vì từ chối cái ôm của anh, em không thích anh nên không muốn tạo cho anh bất kỳ hy vọng nào!
- Anh hiểu, chỉ là anh muốn ôm em lần cuối để tạm biệt đoạn tình cảm một phía trong lòng anh thôi.
Tùng dường như vẫn muốn có cô trong vòng tay dù chỉ là chốc lát. Cường đứng ngay canh nghe anh nói xong mà ruột gan cứ nóng ran lên, hai bàn tay sớm đã nắm chặt lại.
- Anh hiểu thì anh phải biết em sẽ không cho anh ôm phải không, quen nhau hai năm rồi, tình cảm anh em này em vốn rất quý trọng, em thật lòng không muốn nó mất đi vì bất cứ điều gì anh ạ!
Mẫn mỉm cười nắm lấy bàn tay to và ấm áp của Tùng thay cho cái ôm mà anh khao khát.
- Ừ... không sao... vậy ta vẫn là anh em nhé, sau ngày hôm nay sẽ vẫn là anh em tốt nhé, em đừng để tâm những gì xảy ra hôm nọ nữa, nếu không anh sẽ áy náy vô cùng.
Tùng đưa nốt tay còn lại lên cầm lấy tay Mẫn thật chặt, anh biết đây có lẽ là lần cuối anh được nắm tay cô lâu như vậy.
- Tất nhiên rồi ạ. Mình vẫn là anh em tốt mà anh. Em thực ra đã sớm quên chuyện đó rồi, chỉ sợ anh vẫn cố chấp nên em mới trốn tránh.
Tùng nghe cô nói vậy chỉ biết lắc đầu cười bảo cô ngốc nghếch rồi tạm biệt cô và Cường tại đây. Anh bước đi mà lòng nặng trĩu, có gì đó đau đớn quá, nhớ lại hình ảnh khi nãy Cường hôn cô mà trái tim anh càng quặn thắt, giống như có kẻ nào đó vô cùng man rợ đang dùng dao rạch từng chút, từng chút vào trái tim chưa liền sẹo của anh.

Đêm ấy gió cứ thổi, thổi mãi không ngừng, làm ai đó vừa nhắn tin giả bộ trách móc người yêu lại vừa muốn bên người mình yêu mãi mãi; làm ai đó vì nhớ nhung người không thuộc về mình mà cô đơn đến tận cùng...

Sunday, April 16, 2017

Cảm ơn cậu! - Chương 6

Kết quả hình ảnh cho yêu thương
(Ảnh internet)

Sau khi kết thúc chuyên mục tặng hoa, trao lời yêu xong, cả lớp bàn nhau giải tán, liên hoan để hôm khác vì nay là ngày mọi người đi chơi riêng. Cường bảo Mẫn để xe lại trường rồi lai cô đến một tiệm mỳ Ý nổi tiếng trên phố cổ. Không gian ấm cúng với ánh đèn vàng bao phủ và cách bày biện gọn gàng, lịch sự, bắt mắt.

- Ai cho gọi em xưng anh mà dám thế hả? Lúc nãy ở trong lớp nên tớ bỏ qua nhé!
Mẫn liếc yêu Cường một cái sắc lẹm rồi lại tiếp tục gắp mỳ sốt kem bỏ vào miệng ăn tiếp.
- Em muốn "cậu", "tớ" đến bao giờ nhỉ?
Cường nhẹ nhàng lên tiếng, anh bỗng đứng dậy đi vòng ra sau lưng Mẫn.
- Cậu là gì đấy? Đi đâu vậy?
Mẫn hơi giật mình, cô có chút lo lắng vì sợ anh lại bỏ đi mất. Có gì đó vẫn ám ảnh trong cô - sự rời đi của anh sáu năm về trước.
- Em ngồi im! - Cường khẽ vén hết tóc của cô ra sau, rút trong túi quần ra chiếc dây cột tóc có hình cỏ bốn lá được đính đá lấp lánh rồi cột gọn chúng lại. - Anh thấy em ăn uống khổ sở quá, cứ phải giữ tóc hoài. Giờ thì được rồi đó! Lát về nhà em có thể tháo tóc ra để xem chiếc dây anh tặng em sau.
- Eo ơi, hành động soái ca kìa, tớ thích quá đi. - Mẫn cười sung sướng, mặt hơi ửng đỏ.
Cường thấy cô vui vẻ liền thấy trong lòng vô cùng hạnh phúc, tuy vẫn còn hơi để ý lời tỏ tình của Tùng dành cho cô lúc ở viện nhưng từ giây phút này anh quyết tâm sẽ không để bất cứ ai làm lung lay tình yêu trong anh nữa.
- Thế mình xưng hô anh em nhé? - Cường nháy mắt.
- Thì... vầng ạ. Tùy anh vậy!
Mặt cô lại đỏ bừng lên, thú thật cô cũng muốn gọi anh, em với Cường lắm nhưng không sao gọi được nên thành ra cô cứ kệ để xưng cậu, tớ cho thoải mái. Ngờ đâu hôm nay từ "anh" được phát ra từ miệng mình lại khiến cô thẹn thùng đến thế. Không hiểu sao Cường có thể vô tư gọi "em" như vậy.
- Ôi dễ thương quá, má em đỏ hết lên rồi kìa! - Không thể chịu nổi sự dễ thương của cô người yêu, anh đưa tay lên bẹo má cô một cái và nở nụ cười mãn nguyện.
- Anh còn nói nữa, em đang bị xấu hổ. Ôi mẹ ơi, làm sao bây giờ? - Mẫn càng ngại hơn, mặt nóng bừng lên, cô đưa tay lên vỗ vỗ vào má cho bớt nóng.
...

Ăn mỳ, sau đó đi uống cà phê ở Highlands đến gần mười hai giờ mới về nhà, ấy vậy mà hai người chẳng nỡ rời nhau, cứ quấn quýt mãi không rời. 
Gió đêm heo hút cuốn vào con ngõ nhỏ tối om của nhà Mẫn khiến Cường lo lắng. Lần nào đưa cô về anh cũng không yên tâm để cô lại một mình trong căn nhà này.
- Sao bố mẹ em mua nhà xa thế, ở cái nơi vắng người như vậy mà lại chỉ có mình em sống. Anh lo quá!
- Không có tiền chả mua ở đây. Anh có thấy nhà nào ba tầng, sân rộng, full nội thất mà có tỉ hai năm chục không? 
Mẫn dùng hai tay bẹo má anh, chút ánh sáng từ đèn xe chiếu vào tường hắt lên làm cho đôi mắt Cường long lanh như sao đêm. Mọi thứ xung quanh như yên ắng hơn, hay họ không thể cảm nhận được bất kỳ loại âm thanh nào ngoài tiếng đập của trái tim mình và trái tim đối phương.
- Anh... hôn em nhé! - Cường nuốt khan một cái, mắt không rời đôi môi căng mọng của Mẫn mà đưa ra lời đề nghị.
Mẫn im lặng, tay không còn đặt lên má anh nữa, mắt cũng nhìn đi chỗ khác. Người cô nóng ran vì ngại, kể từ lần trước được anh hôn đến giờ họ chỉ nắm tay nhau chứ chưa hề động chạm gì hơn. Nay anh nói vậy cô hơi run. 
- Thì... em là người yêu anh rồi...
Mẫn nói xong liền nhắm chặt mắt. Môi chu chu ra nhìn rất mắc cười.
- Ha ha. Cô nàng ngốc này! 
Nhìn cô qua ánh đèn mờ ảo thôi cũng khiến anh không nhịn nổi cười. 
- Ôi trời ạ, khẽ thôi! Đang ở ngoài cổng mà anh làm gì vậy?  Khu này tuy vắng nhưng vẫn có hàng xóm láng giềng đó anh. Mai họ sang phản ánh em biết giấu mặt vào đâu.
Mẫn cuống cuồng kiễng chân lên bịt miệng Cường lại, vô tình đẩy anh dựa sát vào tường.
- Tư thế này giống em cưỡng hôn anh quá! 
Cường nhếch môi cười làm Mẫn ngượng chín mặt.
- Em... em... đâu có...
Chưa kịp nói xong cô đã bị anh "lật ngược tình thế". Xoay người một trăm tám mươi độ, rất nhanh Cường đã đẩy cô vào tường, anh đặt lên môi cô nụ hôn điên dại cùng khao khát cháy bỏng. Cường cứ vậy lấn át Mẫn, tay anh trượt từ mặt cô, xuống cổ rồi vai và cuối cùng anh đã kịp dừng lại. Hai người nhìn nhau như còn muốn tiến thêm bước nữa ở trong nhà cô nhưng Cường biết bây giờ chưa phải lúc, anh không muốn Mẫn bất an vì sự tiến triển quá nhanh trong quan hệ yêu đương của hai người nên đã nhanh chóng kết thúc những dục vọng trong mình.
- Đến đây thôi, nếu không anh sẽ bị em ghét mất. 
Mẫn mỉm cười áp mặt vào người Cường rồi chủ động vòng tay ôm chặt lấy anh. Cô thấy xúc động vì anh biết nghĩ cho cô, vì anh là một người đàng hoàng và vì mình đã chờ đợi đúng người!
- Cảm ơn anh! 
- Đồ hâm này! - Cường tựa cằm xuống đầu Mẫn, tay anh ghì chặt cô hơn vừa ôm vừa đung đưa người.

Gió đêm vẫn thổi, tiếng lá cây khô xào xạc quét đất, tiếng côn trùng bay vo ve xung quanh, một không gian đêm khá sống động, bỗng có tiếng bước chân phát ra từ phía tường bên kia của nhà Mẫn làm cả hai giật mình, Cường nhanh chóng kéo Mẫn ra phía sau lưng mình rồi hô lớn tiếng:
- Ai!
- Anh đây! Hai đứa đừng hoảng!
Giọng nói quen thuộc cất lên, người con trai cao ráo bước ra từ bóng tối cùng với một bó hoa hướng dương trên tay khiến cả Mẫn và Cường không khỏi ngỡ ngàng cùng cất lời:
- Anh Tùng!
...

Saturday, April 15, 2017

Cảm ơn cậu! - Chương 5

Kết quả hình ảnh cho Lạc lõng
(Ảnh internet)

Ngày thứ hai nghìn bốn trăm lẻ hai. Ngày Quốc tế Phụ nữ.
Thời tiết mùa xuân không biết đâu mà lần, mấy ngày trước nắng tưởng đã vào hạ nào ngờ đâu gió mùa, mưa rơi không ngừng suốt hai ngày qua.
Đang nóng lại lạnh làm Mẫn không biết tối đi học nên mặc gì. Đứng trước tủ quần áo ngắm nghía một chút rồi lấy một chiếc váy len dáng rộng màu xanh lục ra ướm lên người, thấy cũng ổn cô quyết định mặc nó. Hôm nay Mẫn hơi buồn vì từ hôm cô vào bệnh viện thăm Tùng đến giờ đã hai ngày rồi không gặp được Cường. Không biết anh bận gì mà không có thời gian gặp cô, nói chuyện điện thoại cũng chỉ trong chốc lát là vội vàng tắt máy. Nếu cô nhớ ra nay là mùng Tám tháng Ba chắc còn buồn hơn.

- Này Mẫn, ôn bài chưa?
Hằng từ phía sau chạy đến khoác tay Mẫn rồi cả hai cùng bước vào thang máy.
- Tao chưa, không có tâm trạng gì cả. Ôi tao chán quá!
Mẫn thở dài, cô buồn muốn rớt nước mắt nhưng không thể khóc được, cô không muốn mình trở thành con người yếu mềm trước mặt người khác.
- Hửm? Có chuyện gì vậy? Lại tình yêu tình báo à?
Hằng nghiêng người sang một bên để nhìn rõ hơn các biểu cảm trên mặt Mẫn.
- Ừ thì... vậy đấy! Mà thôi tao chả muốn nói đâu!
Mẫn lại thở dài thườn thượt, trong lòng cô lúc này là một mớ những tâm sự nặng trĩu.
- Ờ thì thôi khỏi nói đi, hôm nay kết thúc môn cuối đấy, mày nên buồn vì sắp xa tao đi. - Hằng vừa nói vừa cười lớn.
Mẫn lắc đầu nhếch môi cười. Cô chắc chắn sẽ nhớ Hằng rồi, một đứa con gái ăn nói không kiêng nể ai, nhưng chân thật. Tính tình như vậy ai nỡ quên cho được.

Lớp học ồn ào với một đống thiệp và hoa, Hằng nhìn thấy liền nhún vai rồi đi vào chỗ ngồi còn Mẫn lúc này mới ngã ngửa ra. Cô im lặng cố tỏ ra bình thản nhưng càng buồn hơn. Ngày Quốc tế Phụ nữ mà người mang tiếng là người yêu cô chả có lấy một tin nhắn hỏi han, hay chúc mừng. Tâm trạng Mẫn càng tuột dốc một cách thảm hại. Trước cô cứ hay bĩu môi chê bai mấy người con gái vì bạn trai mà âu sầu là dở người, nhưng thật không ngờ bây giờ chính cô lại đang như vậy...

Bài kiểm tra Thuế có ba câu, một câu lý thuyết, hai câu bài tập dài một cách khủng khiếp mà thời gian làm bài chỉ có sáu mươi phút. Cả lớp nghệt mặt ra khi nhìn thấy đề bài, lớp trưởng có xin thêm thời gian làm bài nhưng cô không đồng ý.
- Các anh, các chị cứ làm đi, làm được đến đâu thì làm, tôi để xem các anh chị học hành ra sao. Chứ cứ nghĩ liên thông mà sao lãng là tôi không đồng ý đâu!
Mẫn hoa mắt nhìn đề bài, rồi cũng cặm cụi làm cho xong.

Cuối giờ thu bài ai nấy đều mang bộ mặt méo xẹo, từ người tự làm cho đến người chép bài. Lớp trưởng mang hoa và quà lên tặng cô nhân ngày Tám tháng Ba và có nói đỡ cho lớp bài kiểm tra vừa rồi, giảng viên nhận quà và không quên dặn dò lớp:
- Lớp trưởng có lời thì tôi sẽ xem xét, tất nhiên các anh chị bận đi làm không có thời gian học hành đàng hoàng, nhưng cũng không đến nỗi là không biết gì. Môn này là môn liên quan trực tiếp đến công việc của các anh chị sau này cơ mà. Điểm kiểm tra tôi sẽ châm chước động viên, còn thi là tôi chấm chặt nên mọi người cố gắng ôn tập tốt. Tôi cũng không mong gặp lại anh chị đâu. Còn về hoa và quà thì tôi cảm ơn lớp, chúc các bạn nữ của lớp luôn xinh đẹp và thành công.
- Chúng em cảm ơn cô.
Cô giáo cười, gật đầu chào rồi đi ra khỏi lớp. Lúc này mọi người mới dám thở mạnh, bàn tán về độ nghiêm khắc của vị giảng viên này.
- Thôi nào! Giờ là khoảng thời gian để mọi người tặng quà cho các bạn nữ xinh đẹp của lớp ta. Mọi người ngồi vào chỗ nào, chỉ những người có phận sự được đi lại thôi.
Lớp trưởng đứng lên trước lớp vừa nói vừa giơ hai tay lên phía trước như để trấn áp cơn bạo động.
- Về trước được không anh, em bị ốm. - Mẫn vừa thu sách, vở, bút, thước vừa nói, bộ mặt mệt mỏi đến bợt cả ra.
- Ai có thể về nhưng riêng em thì không!
Lời nói của lớp trưởng khiến cả lớp chú ý.
- Anh Phúc thích Mẫn hay sao mà giữ người ta ghê thế?
- Có ẩn tình gì rồi. Ha ha.
- Cuối năm lại thêm đôi à?
Lớp học bỗng ồn như cái chợ vỡ. Mẫn đau đầu muốn ngất tại chỗ. Cô đứng dậy khoác túi lên vai rồi len khỏi bàn đi ra cửa lớp. Vừa bước tới nơi thì cô mở to mắt hết cỡ có thể khi nhìn thấy người con trai quen thuộc đang đứng trước mặt cô. Trên tay anh còn cầm một bó hoa hồng xanh. Cả lớp ai nấy đều gào thét, người ngưỡng mộ, kẻ ganh ghét.
- Đó, anh đã bảo là em không được về trước mà, may mà thầy đến kịp.
Phúc nhún vai nhìn Mẫn và thầy, rồi nhìn các bạn trong lớp. Mẫn nghe thấy những điều anh nói cũng hiểu ra vài phần, nhưng cô không thể quay lại nhìn Phúc nói gì được vì lúc này cô bận nhìn một người khác. Anh ấy thật đẹp và dịu dàng. Vẫn là những bộ đồ đơn giản nhưng không hiểu sao cô cứ bị cuốn hút mãi không rời mắt được.
- Ôi thầy thích con Mẫn kìa.
- Trời ạ!
- Nó sướng như tiên ấy.
Mặc kệ những lời bàn tán dưới lớp Cường tiến lên hai bước để được gần Mẫn hơn. Anh đưa bó hoa lên phía trước, tay cầm lấy tay Mẫn, đặt bó hoa vào tay cô. Mẫn đón lấy bó hoa, mắt cứ nhìn xuống bó hoa mà không nhìn anh. Cường kéo mạnh cô về phía mình ôm cô vào lòng thủ thỉ: Anh xin lỗi! Mấy ngày qua để em buồn lòng rồi, đừng giận anh nhé!
- Ôi lãng mạn quá!
- Ôi tao không dám nhìn.
- Ôi trời ơi như trong phim ấy!
Lớp học lại được một đợt bùng nổ nữa.
Mẫn sụt sịt gật đầu, bao hậm hực hai ngày qua bỗng chốc tan biến, cô định đưa tay lên lau nước mắt thì Cường đã làm nó thay cô. Phúc nhìn thấy cảnh đó bỗng trong lòng như có gai nhọn đâm vào. Anh quay đi chỗ khác nói chuyện với đám bạn.
- Thật ngại khi công bố chuyện tình cảm của thầy trước mặt các bạn như thế này. Thầy chỉ muốn người con gái thầy yêu được bất ngờ thôi. Và cũng vì cô ấy đang giận nên thầy muốn xin lỗi cô ấy. Không phiền các em chứ?
Sau khi hình ảnh sụt sùi qua đi, Cường nắm tay Mẫn đứng lên bục giảng để nói chuyện với cả lớp.
- Thầy ơi, bọn em bỏ qua cho thầy ạ.

Tiếng cười vang lên khắp giảng đường, bay qua cả dãy hành lang, tràn xuống các tầng khác. Ngày hôm nay lớp học vui nhộn hơn bao giờ hết. Các bạn nữ ai cũng có hoa và những lời chúc ngọt ngào.
Hằng nhìn bạn mình và thầy đầy ngưỡng mộ, trong lòng có chút tiếc nuối và trống rỗng không rõ lý do.

Friday, April 14, 2017

Có những ngày... 1

Kết quả hình ảnh cho falling into the ocean

Có những ngày sáng thức dậy như một kẻ dở người, đánh răng, rửa mặt, ăn uống rồi đi vòng vòng khắp nhà.
Có những ngày buồn như chó cắn, buồn như cả thế giới tuy ở trước mặt mình nhưng mình không thể hòa nhập vào nó.
Có những ngày ngồi ngẩn ngơ, bất động vài tiếng đồng hồ chỉ để thắc mắc: Mình sinh ra để làm gì? Tại sao lại sinh ra? Vì sao những người sinh ra mình lại gặp nhau? Tại sao mình lại dành cả vài tiếng dài như vậy chỉ để nghĩ những câu hỏi trên?
Có những ngày nhìn đâu cũng thấy mọi người đã thành công, đã có được những điều mình mong muốn thì đột nhiên trong lòng bị xáo trộn một cách ghê gớm... Giây phút đó chỉ mong mở được cánh cửa bước sang thế giới khác - nơi chỉ có mình mình.
Có những ngày dù cố gắng an ủi bản thân cỡ nào cũng thấy lòng chẳng thể an yên vì có quá nhiều điều trong cuộc sống khiến mình lo lắng, từ những việc nhỏ nhặt nhất.
Có những ngày bước ra khỏi cửa đi chợ, một cơn gió trót lùa vào người thôi cũng khiến bản thân cảm thấy trống rỗng đến khó tả.
Có những ngày dù cố gắng cười nhưng gương mặt lại méo mó đến khó coi.
Có những ngày sao cứ buồn đến vô vọng, nhìn về quá khứ, hiện tại hay tương lai của chính mình cũng thấy chỉ hai chữ Thất Vọng.
Có những ngày nước mắt chực trào khi nghĩ đến những nỗi sợ vô hình của thì tương lai, nỗi sợ hãi khi không biết sẽ đối mặt như thế nào với thất bại, hay chỉ đơn giản là nỗi sợ hãi khi những người xung quanh nhìn và hiểu sai về mình, những nỗi sợ hãi vô lý bủa vây tâm hồn.
Có những ngày chỉ muốn ngồi trong một góc nhỏ nơi gần cửa sổ le loi thứ ánh sáng yếu ớt - phòng giam.
Có những ngày bỗng muốn tự chết để xem thế giới này có tổn hao gì khi không có mình.
Có những ngày mở mắt ra thấy mình đói khát như đang nằm ở trên sa mạc, cách đó không xa là ốc đảo nhỏ nhắn xinh đẹp có nước uống và trái cây nhưng tuyệt nhiên lại chẳng muốn nhổm người dậy để lao tới vồ lấy những thứ kia cứu lấy mạng sống nhỏ bé này.
Có những ngày ước rằng thời gian hãy quay trở lại, nếu được như vậy hãy quay lại lúc những người sinh ra mình chưa gặp nhau.
Có những ngày... lạc lõng, bất cần, mong mỏi sự an yên đến nao lòng...
Ai rồi cũng có những ngày như vậy...


Thiên Yết
(11:36 am - 14/04/2017)

P/s: Copy vui lòng liên hệ mình nhé. Xin cảm ơn!

Sunday, April 9, 2017

Cảm ơn cậu! - Chương 4


Những ngày sau đó Cường và Mẫn thường xuyên tay trong tay đi khắp nơi, địa điểm họ hay lui tới là nhà sách, rạp chiếu phim và Gidae Coffee. Mải mê với niềm hạnh phúc vô bờ khi có được người mình hằng mong khiến Mẫn quên đi người anh thân thiết, khi sực nhớ ra thì nhìn quanh chả thấy anh đâu nữa.
- Của chị hết một trăm năm mươi lăm nghìn, em gửi hóa đơn ạ.
- Em ơi, sao dạo này chị không thấy anh Tùng?
Mẫn hơi nhíu mày.
- Anh ấy có chút chuyện nên về quê một thời gian ạ.
Cô thu ngân có thân hình mũm mĩm trả lời nhẹ nhàng.
- À, vậy à. Cảm ơn em nhé!
Nắm tay Cường bước ra khỏi quán, cô ngoái đầu lại nhìn và bỗng thấy nơi mà gần hai năm qua mình gắn bó sao nay xa lạ quá...
- Cậu đừng lo quá. Nếu có chuyện gì thì nhân viên đã không thản nhiên trả lời vậy. - Cường siết chặt tay cô như an ủi. Anh biết cô quý Tùng như thế nào.
- Ừ. - Cô cười méo mó đáp lời.

Trong căn hộ tầng năm tòa nhà Vinh Lộc mọi thứ bừa bộn vô cùng, mùi men nồng nặc bay khắp phòng dù cho cửa ban công đang mở, Tùng ngồi dựa lưng vào tường uống cạn từng chai rượu. Đôi mắt anh vô hồn nhìn ra phía hành lang, nơi chiếc màn gió đang đung đưa. Tự dặn lòng sẽ bình thản trước Mẫn, nhưng xem ra anh không thể làm được. Gần chục ngày không xuất hiện ở quán, xem camera vẫn thấy cô vui vẻ bên Cường... ấy vậy mà một lời hỏi han dành cho anh cũng không có. "Đến là anh em cũng chả được nữa!" Cười khẩy rồi lại uống cạn một phần tư chai rượu, anh lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ một cô gái chăm nom anh vô cùng cẩn thận, anh mỉm cười gọi tên "Mẫn à!" rồi choàng tỉnh dậy.

- Anh tỉnh rồi à? Anh làm em lo chết mất!
Mẫn vui mừng đến chảy cả nước mắt. Cô đã sốc tí thì bắn tim ra ngoài khi nghe điện thoại của nhân viên quán bảo cô đến viện gặp anh, thật may là mọi chuyện đã ổn, anh vẫn vẹn nguyên trước mặt cô.
- Anh nhớ em!
Tùng ôm chầm lấy Mẫn, có điều gì đó mãnh liệt và da diết thôi thúc anh làm vậy. Cái ôm chặt tới mức cô không thể nhúc nhích, mãi tới khi được anh thả ra cô mới thở gấp.
- Bị điên à? Rốt cuộc anh sao vậy?
- Anh Tùng yêu chị! Luôn yêu chị gần hai năm qua! Đó là lý do đấy?
Cô bé thu ngân bỗng từ đâu xuất hiện tuyên bố một tin gây sốc khiến bầu không khí như đóng băng.
Mẫn ngồi im, Tùng cũng vậy. Cường tới viện đón Mẫn vừa tới phòng bệnh nghe được điều này anh không biết bản thân có nên tiếp tục bước vào không. Anh cứ dựa lưng ngoài cửa phòng một lúc lâu rồi quyết định quay lưng đi. Trái tim anh bỗng quặn thắt lại giống như có người đang bóp nát nó vậy.
- Huyền, mai em nghỉ việc đi!
Tùng lên tiếng một cách chán nản rồi nằm xuống chùm chăn kín đầu.
- Em có lỗi gì? Anh yêu một người còn chẳng biết đến tình yêu của anh đến mức phải nhập viện vì chảy máu dạ dày, nếu em và các bạn không đến tìm anh bàn công việc thì có phải anh đã chết thối rồi không? Bây giờ em giúp anh, anh lại như vậy!
Huyền ấm ức bật khóc. Có lẽ anh không bao giờ biết được việc đẩy anh về phía Mẫn là việc làm đau khổ cỡ nào. Vì cô yêu anh. Nhiều hơn cả khoảng thời gian anh yêu Mẫn.
- Em im đi! Liên quan gì đến em?
Tùng bật dậy, giật cái chăn trên người vứt xuống đất.
- Sao anh lại như vậy? Cô bé chỉ là lo cho anh thôi.
Mẫn giữ cánh tay anh khuyên can.
Mọi thứ ngột ngạt tới mức không một ai chịu nổi. Cũng may bệnh nhân cùng phòng bệnh với anh đã đi ra ngoài gặp bác sĩ không thì sẽ có chuyện xảy ra.
- Em sẽ nghỉ việc như anh muốn!
Huyền đặt cặp lồng cháo lên bàn rồi đi thẳng ra ngoài. Vừa đi nước mắt vừa trào ra như mưa, cô chẳng còn nhìn rõ đường nữa. Bao nhiêu người bị cô va vào buông lời mắng mỏ cô cũng kệ chẳng thèm bận tâm. Trái tim chồng chéo vết thương suốt bốn năm qua nay đã quá mệt mỏi rồi...

Sau khi Huyền rời khỏi Mẫn đã kể cho Tùng nghe ai là người luôn ở bên chăm sóc anh suốt hai ngày qua. Cô trách anh sao vô tâm và vô lý quá.
- Vì tim anh chỉ dành cho em!
Tùng nhìn trân trối vào mắt Mẫn, tay nắm chặt tay cô. Lúc này anh chả có tâm trí quan tâm ai là người chăm mình, anh chỉ biết và chỉ biết đến người con gái đang ngồi đối diện anh thôi.
- Em chưa bao giờ thích anh, anh biết mà...
- Anh mặc kệ!
Tùng kéo cô vào lòng, anh đã khao khát những cái ôm này như thế nào chứ.
- Bỏ ra! Đồ điên này! Mối quan hệ giữa chúng ta mãi chỉ là anh em thôi! - Mẫn dùng hết sức đẩy anh ra rồi bật dậy chạy ra cửa phòng. Cô không biết con trai khi không có được tình cảm của một người lại cư xử kỳ cục như thế. - Em xin lỗi, nhưng em phải đi!
Tùng tuyệt vọng nhìn ra phía cửa nơi Mẫn vừa rời đi một lúc lâu rồi lại nằm xuống. Dạ dày vẫn còn đau nên anh cứ co quắp người lại như con tôm trong cơn mê man. Những giọt mồ hôi lấm tấm đầy trán, một bàn tay mũm mĩm trắng ngần đã lấy khăn thấm chúng đi một cách nhẹ nhàng đầy kiên trì và nhẫn nại...

Wednesday, April 5, 2017

Cảm ơn cậu! - Chương 3

(Ảnh internet)

Ngày thứ hai nghìn ba trăm chín mươi.
Tại Gidae Coffee.
Buổi tối, thời tiết không quá lạnh, ngoài trời khoảng hai mươi ba độ còn trong quán cà phê sách được bật điều hòa vô cùng ấm áp. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, Tùng đang cười nói với nhân viên pha chế của mình về vụ thiết lập những món đồ uống đặc biệt chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ. Nhưng bầu không khí bỗng bị đông cứng gần năm phút khi Mẫn xồng xộc chạy vào hét lên cô cần một chỗ đẹp ngắm được cảnh đường để cùng uống nước nói chuyện với Cường.

- Anh! Anh Tùng!
Mẫn huơ huơ tay trước mặt Tùng rồi khó hiểu nhíu mày.
- Chỉ còn chỗ mọi khi em ngồi thôi, em cũng thấy quán anh đang đông mà.
Tùng nhún vai làm bộ vui vẻ nhưng trong lòng như đang dậy từng đợt sóng quặn thắt.

Quán anh tuy rất đông nhưng lúc nào cũng trống một chỗ - chỗ Mẫn hay ngồi, lần nào cũng vậy, tất cả nhân viên trong quán đều biết lý do chỉ riêng Mẫn vẫn hồn nhiên đón nhận mà không hề hay biết ẩn ý của anh. Vì cô vốn đơn giản và cũng vì cô không thể bận tâm đến ai ngoài người con trai đột nhiên biến mất hơn sáu năm trước.
"Cuối cùng thì hai đứa cũng về bên nhau rồi ư? Chỉ là anh chưa thể tiếp nhận điều đó ngay được Mẫn ạ! Anh phải làm sao đây, cô gái của anh?" Tùng miên man theo đuổi suy nghĩ riêng trong đầu mình, miệng tuy vẫn cười nhưng có lẽ nụ cười đó sẽ thật khó coi. 

- Hứ! Chán vậy, hôm nay là buổi gặp riêng đầu tiên của em với cậu ấy sau bao năm xa cách đó. Cái chỗ em ngồi view xấu hoắc à, chỉ được cái khuất người dành đọc sách hay ôn bài thì khoái chứ mà... thôi đành vậy!
Mẫn thở dài, mặt buồn thiu. Cách đây gần chục phút cô còn đang tưởng tượng ra trong đầu mình cả mớ hình ảnh lãng mạn thì giờ lại bị sụp đổ hết rồi.
- Hay em qua quán cà phê bạn anh mở trên phố cổ. Anh điện đặt chỗ hộ em nhé!
- Thôi anh. Xa xôi. Mà thực ra em hơi run nên muốn ngồi quán anh để có thêm động lực. Anh biết em quý anh như thế nào rồi mà!
Mẫn cười hì hì nheo mắt giơ ngón tay cái về phía Tùng khiến anh được an ủi phần nào. Mặc dù không được làm người yêu nhưng ít ra đối với cô anh vẫn được coi là một người quan trọng... giống "người nhà". Tuy hơi mỉa mai nhưng anh cảm thấy biết ơn vì điều đó.

Tám giờ ba mươi phút tiếng chuông ở phía cửa ra vào vang lên, chàng trai bảnh bao với áo len cổ tim màu be nhạt, vest xám, quần chinos trắng kết hợp giày lười bước vào thu hút sự chú ý của cả quán. Tùng mỉm cười, một phần hiểu được vì sao cậu ta luôn ở trong trái tim Mẫn. Anh cũng đoán chắc người này tính cách phải nhã nhặn và chu đáo lắm mới dành được tình cảm của cô như vậy. Nhìn sang phía Mẫn, cô gái xinh đẹp trong chiếc áo nỉ dáng dài rộng màu vàng phối ren trắng ở phần chân áo, quần legging đen kết hợp adidas trắng rất năng động. Cô còn búi tóc cao, thoa chút phấn, kẻ chút chân mày, đánh chút son màu cam nhìn càng trẻ trung hơn.
Tùng thấy Mẫn đứng dậy giơ tay vẫy người con trai bảnh bao kia anh liền quay mặt đi. Nhìn họ quá đẹp đôi rồi, anh không còn chỗ để chen chân vào nữa. Hôm nay anh sẽ để cho nhân viên phục vụ họ, anh sẽ chỉ đứng từ xa nhìn cô thôi. Thấy cô hạnh phúc... với anh như vậy là quá đủ rồi.

Không gian xung quanh như ngừng lại với Mẫn và Cường khi hai người ngồi đối diện nhau. Đã bao lâu rồi họ không nhìn nhau gần như vậy. Cả hai đã thay đổi về ngoại hình, không còn nét mặt búng ra sữa nữa, họ đã trưởng thành rồi.
- Bao năm qua cậu ổn chứ?
Cường và Mẫn bất giác bật cười khi cả hai vô tình có chung một câu hỏi.
- Tớ xin lỗi!
Bỗng Cường tỏ ra bối rối. Anh luôn muốn nói câu này với Mẫn nhưng không tài nào mở miệng được.
Mẫn nghe xong lời xin lỗi bao uất ức bị dồn nén muốn bung ra hết. Nhưng cô không nỡ vừa được mặt đối mặt đã cãi nhau, như vậy thật không hay.
- Xin xỏ gì? Tớ chả dám nhận đâu! Chân là của cậu cái miệng là của cậu, muốn đi mà không nói tiếng nào đó là việc của cậu thôi. Tớ đâu thể trách! - Mẫn cười khổ, giọng điệu rõ ràng là đang muốn dằn vặt đối phương đến chết.
Cường nghe đến đây là biết Mẫn giận cỡ nào và cứ nghĩ cô mang trong mình sự giận dữ này suốt hơn sáu năm qua anh lại càng tự trách mình.
- Thì... mà... cậu có muốn nghe chuyện nhà tớ không...
Câu nói của Cường khiến Mẫn khựng lại, nhưng rồi cô cũng gật đầu nghe anh giãi bày. Đúng vậy! Thứ cô cần lúc này chính là lý do vì sao ngày ấy anh rời đi trong lặng câm.
- Năm đó... nhà tớ vỡ nợ...
Tim Mẫn nhói đau, cô lấy tay bịt miệng để không thốt lên đầy bàng hoàng.
- Bố mẹ tớ ly dị...
Cô cứ nghe anh kể mà không thể chen ngang một lời nào dù là sự động viên an ủi. Là người nghe thôi mà cô còn ngỡ ngàng và khủng hoảng tâm lý đến vậy. Thế còn anh... những năm tháng qua anh đối mặt với nó như thế nào? Vậy mà cô cứ trách anh... Cô tự thấy mình mới là kẻ tồi tệ dù là với tư cách bạn thân hay là người có tình cảm đơn phương cũng vậy.
- Hai năm trước tớ định về tìm cậu nhưng nghe nói cậu chuyển đi. Tớ cũng cố tìm mọi cách và lấy được địa chỉ của cậu thông qua vài người bạn là công an nhưng... lại hay tin bố qua đời... thật lòng mà nói khi đó tớ chả còn chút tâm trí nào nữa! Và khoảng thời gian từ đó đến nay tớ từ bỏ ý định tìm cậu... tớ thấy mình đã biến mất quá lâu và tớ nghĩ... cậu quên tớ rồi!
- Không sao mà... tớ mới là người cần xin lỗi. Chí ít cậu còn có lúc muốn tìm tớ... còn tớ thì...
Mẫn nhìn sang hướng khác tránh ánh mắt anh và để ngăn mình rơi lệ.
- Đừng tự trách mình! - Cường thôi dựa lưng vào ghế, anh rướn người lên nắm lấy tay cô, bàn tay ấy lạnh ngắt khiến anh xót xa.
- Tớ xin lỗi! Chắc những năm tháng qua cuộc sống của cậu khó khăn lắm! Tớ xin lỗi!
Mẫn rụt tay lại, cô thấy mình không xứng đáng nhận cái nắm tay ấy. Nói là thích anh, nói là yêu anh mà chưa khi nào cô cố gắng hỏi han và tìm hiểu về anh. Thứ tình cảm trong cô rốt cuộc là gì vậy? Có lẽ là sự ích kỷ và ý chí chiếm hữu chứ quan tâm và chia sẻ không hề tồn tại trong cô. Bảo sao hôm chia tay anh chả thể mở lời nói bất kỳ điều gì với cô. Đúng là đứa con gái tồi tệ! 
Cô quá áy náy và xấu hổ nên đã nhanh chóng mở túi để tiền thanh toán trên bàn và chạy thật nhanh ra ngoài. Cô muốn trốn chạy khỏi anh mãi mãi.
Cường thấy vậy cũng đứng dậy đuổi theo Mẫn. Những người trong quán và Tùng há hốc mồm không hiểu chuyện gì xảy ra.

Cường đuổi kịp và ôm cô vào lòng. Cái ôm bất ngờ khiến tim Mẫn tan chảy. Cô bật khóc.
- Có ai trách cậu đâu. Là tớ sai, đáng ra hai năm trước nên tìm cậu chứ không nên từ bỏ cậu lần nữa...
- Đừng nói nữa! Xin cậu... tớ là đứa bạn tồi tệ! Tớ thật xấu xa! Tớ...
Cường thả Mẫn ra, tay anh đưa lên chạm vào mặt cô lau đi những giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống. Cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt long lanh đầy nước dù cho anh đã cố lau chúng đi. Hai người nhìn nhau như thấu từng lay động trong tròng mắt đối phương mặc cho người qua đường có nhiều chuyện dừng lại ngó. Thời gian và không gian lúc này như ngừng lại, Cường nâng cằm Mẫn lên rồi ghé đầu xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi xinh đẹp kia. Nụ hôn đó là nhớ nhung là yêu thương dồn nén bao năm qua anh gửi đến cô. 
Mẫn khá bất ngờ, cô vụng về, lúng túng định lùi lại nhưng đã bị anh giữ chặt. Cô chẳng biết phải làm gì đành nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn đầu đời đủ vị mặn ngọt của nước mắt và tình yêu...

Tùng đã chứng kiến toàn bộ sự việc, anh mỉm cười quay đi. Bóng lưng ấy to lớn nhưng đơn độc, trái tim ấy tuy đang đập liên hồi nhưng tê dại đến đớn đau và nụ cười ấy sao méo mó đến thế. 
"Chúc em hạnh phúc... cô gái nhỏ!"