Friday, October 30, 2015

Yêu đơn phương 1

[​IMG]

Yêu đơn phương là nhớ người nào đó đến điên lên mà chẳng thể đến bên và ôm lấy người ta.
...
Tình yêu của người đơn phương đến thật lặng lẽ, họ không biết mình đã yêu cho đến khi người ấy thuộc về một người khác. Hoặc giả là họ biết mình có tình cảm với người kia nhưng lại vì một lý do nào đó mà luôn phủ nhận tình yêu của mình... Đến cuối cùng dù là vì điều gì họ cũng trở thành kẻ yêu đơn phương!
Yêu đơn phương đau khổ lắm! Luôn luôn phải kìm nén cảm xúc thật của mình. Có đôi khi còn ngu ngốc đi ghen với người yêu của người mình thầm thương trộm nhớ... Đã yêu đơn phương thì đâu có quyền đó phải không?
Người yêu đơn phương giống như kẻ ngốc vậy, lúc nào cũng lo lắng, bất an, làm bất kỳ điều gì cho người đó cũng sợ bị người khác để ý và phát hiện. Thành ra họ lại khiến cho tình huống mà bản thân gặp phải trở nên dở khóc dở cười.
Có phải ai yêu cũng vậy hay chỉ những người yêu đơn phương?
Yêu đơn phương là cứ lặng thầm để tâm đến người đó. Người ta có sở thích hay sở ghét gì mình đều biết rõ. Thậm chí có người coi những điều thuộc về người ấy như của chính bản thân mình. Điều này làm cho tâm trí họ lúc nào cũng giữ những suy nghĩ mang tính chất mặc định.
...
Và cuối cùng yêu đơn phương chỉ là chợt nhận ra bản thân nhớ người đó thật nhiều. Mọi thứ dường như đã không thể kiểm soát. Nỗi nhớ ấy cứ âm thầm mà nhen nhói trong sâu thẳm tâm hồn... Đó là những điều khổ tâm mà một người yêu đơn phương phải trải qua. Cảm giác tê dại giống như ngâm trái tim bị thương trong thùng chứa đầy đá lạnh để nó đông cứng lại và ngăn viết thương đừng loang ra. Tuy trái tim không tổn thương nữa nhưng nó đã chết đi mãi mãi trong lạnh lẽo...
Yêu đơn phương dại khờ làm sao! Dẫu cho đã cố gắng để tiếp cận đối phương nhưng khi có cơ hội lại chẳng dám mở lời. Có lẽ những người yêu đơn phương đang lo lắng. Họ sợ làm cho người đó của mình bị phiền lòng và khó chịu. Chẳng ai nhờ vả mà người yêu đơn phương cứ hoài công nghĩ cho cảm giác của người khác... Như vậy chẳng phải khờ lắm sao?

Bắt đầu yêu đơn phương thì dễ. Nhưng khi muốn dứt ra lại vô cùng khó... Hỏi thế gian tình yêu là gì? Và nếu đã biết câu trả lời thì cho hỏi thêm làm sao để không bao giờ phải yêu đơn phương?
Cuộc sống mà, yêu và không yêu, được và mất, có được và mất đi mãi mãi có lẽ là những điều đan xen nhau xảy ra. Không ai có thể lẩn tránh.
Trong cuộc đời đôi lần ta có cảm giác yêu thương người này, người kia thật nhiều. Chỉ vậy thôi. Hãy chỉ nên giữ nó ở cảm giác bình thường nhất. Đừng nên say mê nó! Nó là thuốc phiện đấy! Một khi đã nghiện thì sẽ trở thành vết đen trong trí não... mãi mãi không thể xóa mờ! Trừ phi mình chết đi hoặc không tồn tại khái niệm "nghiện"!

Vẫn là không thể ngừng nghĩ về ai đó phải không các bạn?


Quỷ Quyệt
(5:42 pm - 29/10/2015)

P/s: Đăng lần đầu tại Gác Sách
Copy vui lòng liên hệ mình nha. Cảm ơn các bạn.

Trung thu năm nay, con muốn mẹ!

Truyện viết dựa theo nội dung truyện siêu ngắn "Trung thu, con muốn mẹ!"

Trung thu năm ngoái.
Trời thu càng về chiều càng thấy se lạnh, đứng ở sân nhà trẻ đợi lớp con gái tan học anh Hưng thấy hơi lạnh. Nhìn các bậc phụ huynh khác ai cũng mang thêm áo cho con của họ, anh tự trách bản thân đãng trí không mang thêm chiếc áo khoác mỏng cho con. Đang suy nghĩ lung tung thấy chuông reo anh bước liền tới cửa lớp của con mình. 
-  Cảm ơn cô giáo, làm phiền các cô rồi! - Nhìn thấy cô giáo bế con gái mình ra anh liền nói lời cảm ơn, lần nào đến đón con anh cũng làm vậy. 
- Không có gì đâu anh, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng tôi, vả lại bé Nhi rất ngoan nên chúng tôi không có gì phiền, anh yên tâm. - Cô giáo cười hiền dịu đáp lời.
- Con gái yêu có lạnh không? – Anh đón đứa con bốn tuổi từ tay cô giáo, anh ôm con và hỏi.
- Dạ không ạ, hi hi. - Cô bé nhìn anh cười vui vẻ để lộ hàm răng sún nhìn đáng yêu vô cùng.
- À bé Nhi hôm nay đi học về có gì mới nào, kể ba nghe. 
- Hôm nay con được chơi trò chơi về Trung thu ạ. Hi hi. Vui lắm ạ. Bọn con tập vẽ đèn ông sao, rồi dán giấy màu lên khung đèn ạ. – Cô bé vừa ôm cổ ba, vừa nói cười rất vui vẻ.
- Ồ, thế Nhi của ba có thích tết Trung thu không? – Anh bế con gái, để cô bé dựa vào vai mình, rồi thủ thỉ.
- Con có chứ ạ... Mà ba ơi!
- Sao vậy con gái?
- Con thích cái đèn lồng kia! – Bé Nhi mắt sáng long lanh khi nhìn thấy cây đèn lồng cách điệu từ bông hoa sen, màu hồng rực pha chút xanh, có tay cầm là cán bằng nhựa được lắp pin, khi bật lên sẽ sáng mà không cần dùng nến. Cô bé có vẻ rất rất thích món đồ này.
- Ba xin lỗi! – Anh Hưng gỡ tay con gái khỏi cổ, để con đứng dưới đất, còn anh thì khụy chân ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt con rồi nói tiếp. – Ba vừa đóng tiền liên hoan ở lớp cho con, còn có xíu đây tiền thôi, không đủ mua cây đèn đó… - Thấy mắt con gái buồn buồn, anh thật không biết phải làm sao! – Hay ba mua tạm con cây đèn bằng tre ha, rồi năm sau, ba hứa, ba mua bù cho con cây đèn đẹp hơn kia. Nha con! – Anh nói rồi thơm vào má con gái.
- Ba hứa nha! Ngoắc tay! – Cô bé nói rồi đưa ngón tay út lên trước mặt ba.
- … - Khóe mắt anh có chút nước. Cảm giác cổ họng nghẹn đắng khi không mua nổi món quà tết Trung thu cho con, để con phải thiệt thòi. Anh chỉ biết đưa tay lên làm dấu giữ lời hứa cho món quà năm sau của con, rồi dẫn con vào tiệm mua cây đèn ông sao bằng tre.
Hai bố con lại vui vẻ ra về, lần này bé Nhi không đòi bế nữa mà muốn đi bộ để cầm cây đèn mà anh vừa mua cho, tuy không phải món đồ bé thực sự thích nhưng chỉ cần là quà ba mua, bé đều vui mừng.




***

Nhà anh Hưng nghèo lắm, ba anh mất sớm, chỉ để lại cho mẹ con anh căn nhà cấp bốn cũ và mảnh đất nhỏ để cày cấy, không có tiền cho anh ăn học hết cấp một, anh phải theo mẹ ra đồng làm, trong khi các bạn đồng trang lứa được cắp sách tới trường. Anh lớn lên trong hoàn cảnh cơ cực, thiệt thòi đủ thứ. Không dám nghĩ tới chuyện sẽ có người yêu thương và chịu về làm vợ, làm dâu con trong nhà phụng dưỡng mẹ anh.
Năm anh hai bảy tuổi, có cô gái tuổi đôi mươi phải lòng anh khi đi hội trong làng, anh cũng nói rõ hoàn cảnh gia đình mình, nhưng cô vẫn quyết tâm kết hôn với anh. Đám cưới của anh và cô đơn giản đến mức chẳng có gì, không lễ, không rước dâu, vì cô là trẻ mồ côi, nên gia đình anh chỉ làm bữa cơm mời hàng xóm thân thiết sang ăn. Cô về làm vợ anh như thế. Ai trong xóm cũng nói anh có phúc “nhà nghèo mà vẫn lấy được vợ đẹp, lại còn trẻ”. Anh hạnh phúc vô bờ, cảm thấy ông trời quá iu ái cho một kẻ bất tài, vô dụng như anh. 
Anh ngày ngày vẫn đi làm, mẹ lại ốm yếu, anh bảo vợ ở nhà chăm mẹ, còn anh ra đồng làm được rồi. Nửa năm trôi qua nhanh chóng. Vợ anh đang mang bầu tháng thứ ba, mẹ anh mắc bệnh nặng, không có tiền chữa chạy nên qua đời. Đám tang được tổ chức trong một ngày mưa tầm tã, không kèn trống, nhưng mọi người trong xóm làng ai cũng đến cùng chia sẻ nỗi buồn với anh, động viên anh vượt qua đau thương. Anh hận mình không lo nổi cho mẹ cuộc sống sung sướng, để mẹ bệnh mà qua đời. Mộ mẹ anh được người dân sống xung quanh gom góp công sức cùng tiền của giúp đỡ xây dựng. Anh quỳ trước mộ mẹ một ngày mới chịu nghe vợ rời đi.
Vắng mẹ, căn nhà chỉ còn hai vợ chồng, hiu quạnh biết nhường nào.
- Em sẽ không bao giờ bỏ anh phải không? – Anh Hưng ngước đôi mắt buồn bã, sầu não lên nhìn vợ mình.
- Em sao có thể… anh yên tâm, em sẽ mãi ở bên anh mà.
Hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau, kèm theo đó là những hàng nước mắt mặn đắng lăn dài trên má hai người.

Gia đình anh vẫn được hưởng trợ cấp hộ nghèo từ địa phương, nhưng vì nơi anh sống vốn nghèo nàn nên tiền trợ cấp không được là bao. Anh phải đối mặt với nỗi lo lắng về cơm ăn áo mặc hàng ngày, vợ anh lại sắp sinh, cần đồ bồi bổ. Anh thật không biết phải làm sao. Thấy được nỗi lo của chồng, vợ anh có an ủi và nói cô không sao, anh không nên vì cô mà suy nghĩ quá nhiều.
Rồi cái ngày định mệnh cũng đến, vợ anh suy nhược cơ thể, chóng mặt sẩy chân ngã, bị ngất ngoài sân hơn hai tiếng. Anh đi làm về hoảng sợ quá, bế vợ đến trạm xá thì đã quá muộn, vợ anh sinh non ở tháng thứ tám, mất máu nhiều nên qua đời. Anh ôm vợ khóc nấc lên, anh gào thét tên cô trong đau đớn tuyệt vọng:
- Như! Em hứa bên anh trọn đời mà! Không được Như ơi! Không!
Nỗi mất mát quá lớn, mẹ anh... giờ lại đến vợ. Anh đã định đi theo vợ mình. Nhưng nhìn đứa con gái mới sinh, anh quyết tâm mạnh mẽ sống tiếp. Anh đặt tên con là Nhi, gần giống tên vợ để tưởng nhớ đến cô.
Lúc đó bé Nhi phải nhờ một người phụ nữ xa lạ cũng vừa mới sinh trong trạm xá cùng ngày với vợ anh chăm bẵm cho bú suốt mấy tháng đầu tiên. Anh ngày ngày đến thăm con và gửi tiền cho người phụ nữ tốt bụng kia.
Năm tháng trôi qua, anh ngoài làm đồng, còn đi phụ vữa kiếm tiền nuôi con, bé Nhi anh phải nhờ vả hàng xóm láng giềng hết ngày này, qua ngày khác cho đến khi bé ba tuổi, da thịt cứng cáp anh mới cho bé đến một nhà trẻ trong làng để cho cô giáo chăm nom. Lúc này đây anh mới thực sự an tâm đi làm.
….




***

Trung thu năm nay.
Để sửa chữa sai sót năm ngoái, năm nay anh Hưng đã mua tặng con gái một cây đèn thật đẹp. Lấy hình ảnh viên ngọc màu hồng quý giá được bốn con phượng hoàng lửa vây quanh, phía dưới viên ngọc còn có một đài sen màu vàng để làm nên hình dáng tổng thể của cây đèn. Mỗi chi tiết của đèn đều rất hài hòa và bắt mắt, đèn còn gắn tua rua đỏ ở ức mỗi con chim phượng và dưới đài sen. Anh say sưa ngắm cây đèn cùng chiếc vương miện bằng nhựa xinh xắn, đôi mắt anh rạng rỡ và nụ cười hạnh phúc chợt nở trên đôi môi anh sau bao năm u ám bị quá khứ bao phủ.
Hôm nay, bé Nhi được cô giáo cho về sớm, nhưng anh đi làm về muộn nên lúc anh đến đón chỉ còn mỗi mình bé đang ngồi đu quay ngoài sân nhà trẻ. Thấy anh cô bé chạy thật nhanh đến ôm vào cổ thì thầm:
- Con tưởng ba không đón con! – Đôi mắt trong veo của cô bé có chút nước! 
- Con yêu sao lại nói thế, ba đến muộn thôi, ba xin lỗi! – Anh hôn vào má con âu yếm.
Anh vừa bế bé Nhi vừa nói chuyện với cô giáo một chút rồi về.
Về đến nhà, anh để con gái ra ngoài sân chơi còn mình thì nhặt rau nấu cơm. Sau khi hoàn tất công việc bếp núc, anh rửa tay sạch sẽ, rồi đi về phía chiếc tủ để đồ màu tối cũ kỹ, lôi ra món quà anh định tặng con gái. Anh Hưng đi thật nhẹ nhàng ra sân để xem con gái đang làm gì, nhưng cô bé lém lỉnh vẫn phát hiện ra, quay lại cười với anh và nói:
- Á, ba định dọa con, hi hi. – Cô bé cười tinh nghịch nhìn ba, đôi mắt vẫn còn chút buồn.
- Con gái ba sao biết hay vậy? – Anh ôm con vào lòng.
- Con thấy bóng của ba ạ. – Cô bé thật thà nói.
Anh cười cười xoa đầu con, anh quên mất là ánh đèn điện trong nhà hắt ra sẽ phản chiếu bóng anh xuống sân nhà.
- Tặng con nè! – Anh chìa cây đèn cùng vương miện ra trước mặt con gái.
- A, đẹp quá. Con cảm ơn ba ạ. Hi. – Cô bé cười híp tịt mắt.
- Ba đã không quên lời hứa với con, con phải thơm ba nữa chứ! – Anh đưa má mình ra chờ đợi cái hôn của cô con gái bé bỏng.
- Chụt!
- Ôi, bé Nhi của ba đáng yêu và ngoan quá.
- Nhưng ba ơi… - Ánh mắt bé bỗng không còn nét vui vẻ nữa.
- Sao vậy con? – Anh Hưng lo lắng, không biết sao con gái lại buồn.
- Con muốn mẹ… - Một giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt cô bé lấp lánh nước.
- Con… ba … - Anh bối rối không biết phải làm sao, anh vẫn luôn nói dối con rằng mẹ đi làm ăn xa, một ngày nào đó sẽ trở về, nhưng giờ…
- Hức, hức… có phải con không có mẹ? Các… các… bạn khác… hức… đều nói con như thế. Ba nói dối, mẹ con… bỏ rơi con. Hu hu… - Cô bé bật khóc nức nở.
- Đừng khóc con… ba thương, ba thương… ba xin lỗi, ba lại sai rồi, ba xin lỗi… - Anh ôm con vào lòng, hai hàng lệ đã “đổ” ướt đẫm gương mặt gầy của anh từ khi nào.
Có lẽ anh đã sai khi không giải thích cho bé Nhi hiểu ngay từ khi cô bé bắt đầu thắc mắc. Để bây giờ, khi nghe lời đồn đại của đám nhỏ đồng trang lứa bé lại bị tổn thương. Anh hối hận quá. Nhìn bức tranh mờ vẽ một gia đình có ba người trên sân bằng đá màu do bé Nhi vẽ, anh càng đau lòng hơn:
- Con nghe nè! – Anh nhìn vào mắt con, giọng nói đầy ý trấn an.
- Dạ... dạ! Hức... – Cô bé nấc lên, lấy tay lau đi những giọt nước mắt và nhìn ba.
- Mẹ con đang ở một nơi rất xa… nhưng mẹ vẫn luôn dõi theo ba con mình… mẹ không bỏ con…
- Mẹ ở đâu ạ? Hức... – Cô bé vẫn nghẹn ngào.
- Là nơi đó, thiên đường, giữa những vì sao, mẹ con ở nơi đó, nhìn về phía chúng ta. – Anh chỉ tay lên mặt trăng tròn cùng các vì tinh tú.
- Thật ạ. Hức...
- Ừ con. – Anh cười để con an tâm.

Buổi tối hôm đó, bé Nhi đã nói mơ thật nhiều, anh thức xoa lưng cho con và đã nghe thấy hết, có lẽ cô bé gặp mẹ trong mơ. Có lẽ là vậy…
Sáng hôm sau, khi đã đưa con đến nhà trẻ, anh Hưng rẽ qua thăm mộ vợ và mẹ trước khi đi làm.
- Đêm qua em về đúng không? Anh thấy Nhi cười rất tươi lúc nó ngủ… Cảm ơn em nhé! Em và mẹ an tâm anh sẽ chăm con thật tốt…
Anh khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt và nói tiếp:
- Anh nhớ em… em… yên nghỉ nhé… Bên thế giới đó phải luôn hạnh phúc cùng mẹ…
Không cầm nổi nước mắt, anh đứng dậy rời đi.
Nỗi đau đó tưởng đã vơi nhưng nó vẫn còn mãi, còn mãi trong anh… Đó là một mất mát! Anh chỉ hy vọng rằng sẽ không còn ai chạm vào vết thương không mẹ của con anh… còn cá nhân anh vẫn xin giữ hình bóng vợ trong tim mình mãi mãi.



… Nếu có thể thì đừng bao giờ để con bạn không có mẹ hoặc ba. Trẻ con chỉ thực sự hạnh phúc khi có cả hai ở bên. Hãy để chúng khôn lớn mà không bị bất kỳ tổn thương nào.


Thiên Yết


(Đêm 04/09/2014)

P/s: Đăng lần đầu tại Gác Sách

Copy vui lòng liên hệ mình nha. Cảm ơn các bạn.