Sunday, July 9, 2017

Nếu có thể...

(Ảnh internet)

Nếu có thể tôi thà rằng quên anh đi.

Anh giống như điều gì đó xa vời, anh và tôi không chung một thế giới. Mỗi đứa đều có khoảng trời riêng mà mình cần theo đuổi. Và cả hai đều không thể vì nhau mà buông bỏ thế giới của mình.
Nếu có thể cùng nhau bước tới phía đối phương thì tốt biết mấy. Nhưng không... chúng tôi khá giống nhau, đều cứng đầu và bảo thủ.

Nhớ lần đầu tiên tôi nhận ra mình yêu anh, tôi ngay lập tức hẹn anh ra quán trà sữa mà hai anh em vẫn đến khi rảnh rỗi. Tôi hỏi: "Nếu bây giờ em nói thích anh và muốn anh là người yêu em thì sao?". Anh trả lời: "Mình yêu nhau đi!" Thật nhanh và dứt khoát. Thế là hôm ấy thành buổi đầu hẹn hò của chúng tôi. Yêu nhau được một năm hay hơn tôi không nhớ nữa, tôi hỏi anh yêu tôi trước hay sao mà lần ấy tôi vừa ngỏ lời anh đã đồng ý. Anh siết chặt đôi bàn tay thon dài của tôi cười nói rằng anh định tuần sau mời tôi đi ăn, xem phim sau đó bất ngờ hôn tôi và tỏ tình, ai ngờ tôi lại nhanh chân hơn. Lúc ấy tôi nhìn sâu vào mắt anh để xem mọi điều anh nói có thật không hay chỉ là chuyện đã qua rồi bịa đại đôi điều lừa tôi thôi. Và tất cả những gì tôi thấy trong đôi mắt đen láy chỉ là sự chân thành. Một chút lay động hay áy náy của sự lừa dối cũng không có trong mắt anh. Tôi cảm thấy vui. Tôi hôn tặng anh một cái rồi hai đứa đi bộ về nhà. Tôi ước cuộc sống của mình cứ mãi êm đềm như vậy, chỉ có tôi và anh cùng niềm hạnh phúc vô bờ.

Một năm sau nữa qua đi, đứng trước sự lựa chọn vào Nam lập nghiệp hay tiếp tục ở ngoài Bắc với tôi anh đã chọn ra đi. Anh bảo tôi hãy đi với anh. Tôi đắn đo suy nghĩ hai ngày rồi từ chối anh. Công việc của anh thuận lợi khi vào Nam hơn thì tôi lại đang kinh doanh online với lượng khách lớn ngoài này thì sao mà đi cùng anh được. Tôi níu kéo anh mong anh nhường nhịn mình rồi hai đứa cùng phát triển.
Và anh chỉ bảo muốn chia tay... Trái tim tôi vỡ tan thành nghìn mảnh, nhưng tôi đồng ý để anh đi và không níu giữ anh nữa.

Nửa năm sau trên facebook của anh bùng nổ tin kết hôn, hình ảnh rạng rỡ của người vợ sắp cưới trong trang phục cô dâu khiến tôi một lần nữa tan nát cõi lòng. Chỉ là tôi dự định tháng sau vứt bỏ sự cứng đầu của mình vào Nam thăm anh và nói chuyện hai đứa. Nhưng lần này anh đã nhanh hơn tôi mất rồi...

Một năm nữa lại qua đi... tôi vẫn chưa quên anh. Buông bỏ một người sớm đã nguội lạnh tình cảm dành cho mình sao lại khó đến thế? Rốt cuộc là vì sao?

Ngoài giờ đi làm văn phòng, tôi vẫn tiếp tục công việc kinh doanh online và khi rảnh tôi lại đến quán trà sữa năm ấy, đến những nơi mà hai đứa từng hạnh phúc với nhau... Hóa ra tôi lại nhớ anh.

Từ ngày hay tin anh cưới tôi đã chặn facebook của anh đến nay được hai năm rồi. Tôi quyết định bỏ chặn và trong hộp thư tin nhắn hiện ra tin của anh từ ngày hôm ấy.

"Mai anh cưới. Anh muốn nói với em vài lời. Xin lỗi em.
Anh xin lỗi vì đã không thể bên em! Xin lỗi vì đã không thể từ bỏ sự nghiệp vì em! Xin lỗi vì đã bỏ đi khi em níu giữ anh! Xin lỗi vì từ nay về sau không thể dõi theo em nữa! Cô ấy đã có con với anh nên... lần này không thể tìm lại em nữa rồi! Anh đã định bỏ lại tất cả mọi việc để tìm em nhưng... 
Từ ngày vào Nam không khi nào anh ngừng nhớ em. Anh luôn rượu chè bê tha. Lúc đó anh... say quá và đã... anh không ngờ lại khiến cô ấy mang bầu. Bây giờ anh chỉ biết xin em hãy tha thứ cho anh, đừng nhớ tới một gã tồi như anh nữa và hãy sống thật hạnh phúc nhé!"

Nếu có thể... tất cả mọi chuyện đừng là "dự định" thì tốt biết mấy. Và nếu có thể... tôi đã quên anh lâu rồi...


Quỷ Quyệt
(17:50 - 08/07/2017)
P/s: Chia sẻ vui lòng dẫn nguồn nha. Cảm ơn ạ.

Friday, July 7, 2017

Cảm ơn cậu! - Chương 9

(Ảnh internet)
Ngày thứ hai nghìn bốn trăm ba mươi mốt.
Cường sau khi vừa mới tỉnh dậy thấy mình đang úp mặt vào ngực ai đó, tay ôm khư khư lấy một thân hình nhỏ bé, đang lơ mơ anh bỗng giật bắn mình đẩy người đó ra và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt đầy lửa của Mẫn làm anh thoáng đổ vài giọt mồ hôi nơi thái dương. Anh cười trừ và toan bật dậy khỏi giường thì bị cô túm gọn.
- "Anh sẽ chỉ nằm cạnh em thôi. Anh thề là anh không chạm vào người em." Đêm qua không biết thằng cha nào vì sợ sấm sét mà quấn chặt người em đấy. Em mà không vì thương tình thì giữa đêm mưa giông đã đá tung đít anh ra ngoài rồi. Đồ sở khanh!
- Thì anh cũng đâu biết đêm qua cơn giông đó lại đến bất ngờ như vậy, chỉ là hành động vô thức thôi. Anh ôm chứ làm gì vượt giới hạn đâu, lúc thức mình còn hôn nhau được thì lúc ngủ ôm tí xíu có sao đâu. - Cường cười nhăn nhở, tay cứ gãi gãi đầu.
Mẫn lắc đầu mặc xác Cường xuống sau gấp chăn màn, cô búi cao tóc để lộ cái cổ cao cao trắng ngần rồi nhanh nhẹn nấu đồ ăn sáng cho cả hai. Cảm giác nấu ăn sáng cho ai đó thật thú vị, bất giác cô thoáng nghĩ giá mà Cường đã là chồng mình thì hay biết mấy, lúc này cô thật chỉ muốn hai đứa về chung một nhà luôn khỏi cần cưới xin gì. Nhưng những điều này cô chỉ nghĩ trong đầu thôi, cô dù sao cũng là con gái, không thể muốn người ta là chồng mình thì người ta phải là chồng mình ngay được.
Dòng suy nghĩ của Mẫn bị cắt ngang khi Cường vòng tay từ phía sau ôm lấy cô.
- Thật là... chỉ muốn em đã là vợ anh!
Mẫn cười mãn nguyện, tay vẫn lật dở đều từng quả trứng ốp la và xúc xích trên chảo. Hóa ra đồng quan điểm và suy nghĩ giữa những người yêu nhau là có thật, cô cảm thán trong tấm lòng đang rạo rực vì anh như vậy. Lúc này đây sao lại hạnh phúc đến thế...
...
Cường đến học viện lúc chín giờ, nay anh có tiết muộn. Trước khi lên lớp anh đứng ở trước cái gương to được đặt tại chiếu nghỉ của cầu thang tầng hai, vừa soi gương, vừa vuốt tóc, anh còn hát nghêu ngao ra chiều vui lắm. Ai không biết lại tưởng anh trúng số, mà nếu ai đó biết anh vui vì được ôm người yêu khi đi ngủ và sáng dậy được cô ấy chuẩn bị bữa sáng cho thì sẽ nói anh là con người quá đơn giản. Người ta phấn khích vì tiền đầy túi, còn anh thì ngược lại...
Cường bước vào lớp các cô cậu sinh viên đang chuyện trò to nhỏ bỗng im bặt chứ không hồ hởi chào hỏi như mọi khi. Thấy có điểm lạ lùng ở các sinh viên anh liền nhân tiện đùa vài câu.
- Lớp nay ngoan quá, lúc nào cũng ngoan như vậy có phải tốt không. Các em đã làm xong bài tập thầy giao chưa nhỉ? Nay buổi cuối mà các em không có gì muốn chia sẻ sao?
Cường cười nói muốn "rớt hàm" mà sinh viên cứ trơ mắt nhìn anh, quá khó hiểu với hành động kỳ quặc của mọi người anh nheo mắt, khẽ lắc đầu rồi cũng định nói tiếp gì đó, nhưng một cô sinh viên đã rụt rè lên tiếng.
- Thầy... thầy ơi, chúng em muốn hỏi là những điều này có... có thật không ạ?
Cô bạn sinh viên vừa nói, vừa nhắm tịt mắt tay giơ chiếc điện thoại của mình về phía Cường. Thấy vậy anh nhanh chóng từ bục giảng bước xuống chỗ cô cầm lấy điện thoại. Sau khi xem xong những bức ảnh hôn môi, ôm eo cười nói của anh và Mẫn cùng bài viết ác ý về mối quan hệ của hai người trên diễn đàn trường anh sững sờ kèm tức giận. Nhưng cũng lo lắng vô cùng, vì anh sợ nó sẽ ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp sắp tới của Mẫn. Anh thật sự rất sợ điều đó. Anh nhắm nghiền mắt chừng vài giây, hít một hơi đầy lồng lực rồi thở hắt ra, lấy tay vuốt ngược tóc lên một cái rồi nghiêm mặt hỏi sinh viên của mình.
- Các em có biết ai đã đăng bài này không?
- Em nghĩ web trường bị hack ạ, vì bọn em vừa vào web định xem lịch thi tuần sau thì ấn mãi không được, rồi mấy giây sau những hình ảnh và bài viết đó từ mục diễn đàn cứ chồng chéo hiện lên các trang khác ạ. - Một nam sinh viên thật thà thuật lại sự việc.
- Thôi được rồi, lớp trưởng ổn định lớp giúp thầy...
- Dạ thầy, lớp trưởng hôm nay nghỉ ạ.
Cường chưa nói xong đã có sinh viên khác "nhảy vào mồm". Đang rối bời, khiến anh bực mình quát lên.
- Thì các em tự bảo nhau, thầy cần chút thời gian để xem xét vấn đề này!
Cả lớp thấy anh cáu có người cau mày khó chịu, có người tỏ ra hiểu cho anh. Ái ngại với các sinh viên anh chỉ biết xin lỗi rồi bước ra khỏi lớp thật nhanh.
Vừa ra tới hành lang, anh bắt gặp thầy Hồng - một trong các chuyên viên của phòng Tổ chức Cán bộ kiêm giảng viên môn Hành chính công của học viện đang vội vã tiến lại chỗ anh với gương mặt nghiêm trọng hết mức có thể. Anh đoán có việc chẳng lành sắp xảy ra...
- Sao cậu lại để xảy ra việc này?
- Em...
- Thôi không giải thích nữa. Giám đốc học viện đang đích thân triệu tập mọi người ở phòng họp rồi đấy. Đến mau thôi!
Hít một hơi thật sâu, Cường rảo bước theo sau thầy Hồng đến phòng họp. Cả hành lang không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân của hai người thật vội vã khiến cho bầu không khí nơi đây lạnh lẽo đến khó tả. Giống như... trước một cuộc đại phẫu có tính rủi ro cao trong bệnh viện. Đúng vậy! Chính là bầu không khí này, cái cảm giác bước lên đoạn đầu đài, giữa lằn ranh của sự sống và cái chết khiến Cường vô cùng căng thẳng.
Đẩy cửa bước vào, thầy Hồng nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, mọi người có chức vụ cao trong Ban điều hành học viện đã có mặt đầy đủ, tất cả bọn họ ngồi quanh chiếc bàn tròn ai nấy đều giữ nét mặt nghiêm nghị quay ra nhìn Cường. Lặng lẽ bước vào, anh đóng cửa và đứng trước mọi người nói dõng dạc.
- Để xảy ra việc này lỗi hoàn toàn ở phía em. Mong các anh chị trong Ban điều hành hãy trừng phạt em. Cô ấy không có lỗi trong chuyện này ạ!
- Đến lúc này mà cậu còn đi lo cho người khác, tiền đồ của cậu có thể sẽ bị dừng lại tại đây. Cậu không lo lắng sao? Hay cậu nghĩ bị đuổi khỏi học viện này cậu vẫn còn có thể tiếp tục giảng dạy được ở những trường đại học khác?
Giám đốc học viện tức giận lên tiếng. Nếu xung quanh ông ta là chất nổ thì có lẽ phòng họp nhỏ bé này đã bị vỡ tan vì "lửa" trong cơn thịnh nộ của ông ta kết hợp với chúng.
- Ý em không phải vậy ạ! Chỉ là em nghĩ trong chuyện này chúng em bị hãm hại, nếu học viện không thể bỏ qua cho chúng em thì xin hãy phạt mình em. Cô ấy không thể gặp chuyện gì được.
Lúc cấp bách, lúc "sinh, tử" kề cận như vậy rồi mà Cường vẫn không thôi cầu xin cho Mẫn, có thể nói anh yêu cô sâu đậm quá rồi.
- Hãm hại? Cậu phải hiểu hãm hại hay không nó là chuyện cá nhân của hai người, nhưng một khi đã làm ảnh hưởng đến học viện thì cậu và cô sinh viên kia đều phải chịu phạt. Quy định cấm giảng viên và sinh viên yêu nhau cậu chưa được đọc qua khi vào đây thực tập sao?
Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ gay gắt lên án Cường. Ông ta vốn là người khó tính. Cũng có thể vì gần năm mươi tuổi rồi vẫn chưa có nổi một mái ấm cho riêng mình nên vấn đề này khi xảy ra lại thành thứ vô cùng nhạy cảm với cảm xúc vốn dĩ luôn bình lặng của ông ta.
- Trưởng phòng không thể nói như vậy được ạ! Em và cô ấy vốn quen biết nhau trước. Với lại quy định này áp dụng cho sinh viên chính quy thì đúng chứ đối với sinh viên liên thông thì sao có thể cấm cản được ạ. Vì có những người học liên thông còn là bậc cha mẹ, những người thậm chí đã thành đạt. Có hành vi yêu đương ngoài trường học thì sao có thể cấm được. Em nói ngoài trường học vì những bức ảnh chụp em và cô ấy đều là ở trước cổng nhà cô ấy, chứ không phải tại học viện mình. Nếu như thế thì vì cớ gì chúng em phải chịu tội. Đáng lẽ ra những người ngồi đây phải cùng nhau đưa ra biện pháp để bắt được kẻ xấu muốn hủy hoại thanh danh của học viện nói chung và của giảng viên, sinh viên nói riêng. Đằng này mọi người chỉ biết hùa vào bắt chúng em chịu tội. Rốt cuộc thứ mọi người muốn ở đây có phải chỉ là một người có thể đứng ra hứng mọi trách nhiệm và tội lỗi. Nếu vậy thì hãy chọn em đi. Để cô ấy yên.
Cường cũng bày tỏ quan điểm và thái độ gay gắt của bản thân trong vấn đề này. Anh thấy nếu quả thật lỗi thuộc về anh và Mẫn thì ở đời này chắc chả có gì gọi là công bằng nữa. Chuyện này anh tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng như thế. Nếu học viện không giải quyết anh sẽ chịu phạt thay Mẫn và nhờ người bạn làm cảnh sát của anh vào cuộc.
- Cậu! - Phó giám đốc học viện tức khí đến nỗi không biết nói gì, chỉ biết đập bàn hét lên.
- Thôi nào! Xem ra cần thời gian để giải quyết sự việc này. Cậu Cường đây nói cũng có lý. Trước mắt phòng thông tin học viện đã đóng website, sau khi sửa chữa sẽ mở lại sau. Còn việc tìm kiếm thủ phạm thì chắc chắn phải tìm rồi. Tạm thời cậu Cường và sinh viên Mẫn sẽ chịu trách nhiệm đưa ra lời xin lỗi trước toàn thể các thành viên trong Học viện Kinh tế. Và chính cậu sẽ là người tìm hiểu kẻ đã hack web học viện. Mọi người có ý kiến gì nữa không?
- Giám đốc không thể cho qua dễ dàng như vậy được. Hành động này chính xác là đã làm ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục của đất nước nói chung và của học viện nói riêng. - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ phẫn nộ phản đối.
- Đúng vậy! Tôi cũng thấy anh đưa ra hình phạt với hai người này là quá nhẹ rồi. - Phó giám đốc chêm dầu vào lửa.
- Thế ngoài hai người ra tất cả đồng tình cách xử lý của tôi phải không?
Giám đốc là người thấu tình đạt lý nên khi đã hiểu ra cốt lõi vấn đề ông quả thật không muốn làm to chuyện. Ông biết chuyện tình cảm là thứ khó ngăn cản nhất trên cõi đời này. Nhưng người dám lợi dụng chuyện tình cảm của người khác để làm chuyện tầm bậy ông càng không muốn kẻ đó được hả hê. Ông nhất định phải để kẻ xấu phải chịu phạt thích đáng.
Sau khi nghe Giám đốc hỏi vậy không một ai lên tiếng phản đối, Phó giám đốc và Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ chỉ biết cúi mặt nuốt cục tức vào trong. Cuộc họp đến đây xem như chấm dứt, mọi người dần trở về làm việc của mình, không ai quan tâm hay để ý gì nữa. Còn mỗi thầy Hồng và Cường trong phòng, hai người nhìn nhau rồi cùng trút những tiếng thở dài.
- Cậu định tìm tên người xấu đó bằng cách nào? Mà tôi không hiểu trông cậu hiền lành như vậy sao lại có thể là kiểu người gây thù chuốc oán đến nỗi bị hãm hại thê thảm như vậy? Hay là kẻ ác đó muốn hại cô bé kia?
Nói đến đây cả hai cùng nhìn nhau đầy ẩn ý, Cường chào thầy Hồng rồi nhanh chóng ra khỏi phòng họp. Anh vội vã rút điện thoại trong túi ra và ấn số một để gọi cho Mẫn. Anh cần gặp cô.
- Em!
- Anh!
Hóa ra Mẫn đã chờ Cường bên ngoài cửa nãy giờ. Lúc anh bị gọi lên phòng họp cô cũng được người phụ trách phòng Công tác Chính trị Học sinh Sinh viên của học viện gọi lên nhằm hỏi rõ vấn đề. Nhưng khi vừa đến cổng học viện cô nhận được tin không phải lên nữa. Lo lắng hỏi lại người phụ trách thì được biết Cường đang bị chất vấn tại phòng họp nên cô đã vội vã đến đây. Lúc đứng ngoài chờ cô thật sự chỉ muốn lao vào trong nhưng sợ rằng hành động nông nổi của mình sẽ hại anh nên lại thôi. Cho đến khi mọi người bước ra mà vẫn chưa thấy anh, lúc này sự sợ hãi trong cô mới lên đến đỉnh điểm. Nhưng thật may, thật may là anh đã bước ra trước khi cô làm điều gì đó ngốc nghếch.
- Anh... anh không sao chứ? Em xin lỗi! - Mẫn cúi gằm mặt, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
- Đừng ngốc! Mọi chuyện không sao rồi. Đi theo anh! - Cường đưa cô chiếc khăn tay rồi quay bước đi trước để cô theo sau.
Lúc này đây, ngoài kia gió vẫn nhẹ nhàng thổi, còn nắng vẫn chan hòa. Mọi rắc rối đôi khi chỉ để con người ta nhận ra giá trị của đối phương với mình mà thôi. Cũng không phải là điều gì đó quá trầm trọng khiến thiên nhiên phải ủ rũ cùng ta...