Showing posts with label Tản mạn. Show all posts
Showing posts with label Tản mạn. Show all posts

Sunday, June 14, 2026

Anh luôn đến muộn...

(Ảnh pin)
 

"Anh luôn đến muộn, lúc em cần anh, anh không xuất hiện mà anh cũng đòi đồng hành cùng tôi trong cuộc đời này á? Anh đừng có mơ tưởng viển vông nữa!"

Đan gắt gỏng, trách móc, cô đấm mạnh vào ngực anh rồi quay bước đi thật dứt khoát. Cái thùng rác nhựa đỏ bỗng dưng đổ vật ra giữa đường như cố níu cô lại thêm chút nữa, cũng bị cô đá văng sang 1 bên, giấy tờ rác rưởi bên trong bay tung tóe. Hùng nhìn theo cô, trong lòng đau đến nhức nhối nhưng không thể phản biện. Bởi cô nói rất đúng. Lúc người mình yêu cần mà không thể ở bên thì có tư cách gì mà nói chuyện trăm năm!

Đan và Hùng chia tay nhau như thế. Nhưng Hùng vẫn đau đáu mối tình này, dù đã 4 năm trôi qua, anh vẫn không thể quên được cô! 

...

Đó là một câu chuyện buồn trong rất nhiều câu chuyện ngoài kia. Chúng ta, bạn và tôi đều đã từng kỳ vọng sự xuất hiện đúng lúc của một người, tới nỗi nghĩ rằng khoảnh khắc đó, chỉ cần người ấy xuất hiện thì tất cả sẽ được cứu vãn. Nhưng rồi họ đã không thể đến vào đúng lúc ta cần. Ông Trời cũng không để ta quá thất vọng, một người khác đã được gửi tới, họ đã giúp ta qua được cửa ải cần phải qua. Tuy nhiên, vì không phải là người mà ta kỳ vọng nên dù người kia có giúp đỡ ta cỡ nào thì chúng ta cũng chỉ cảm kích, chứ không thể vì thế mà vui vẻ, hay vẽ ra một kết quả ngọt ngào hay gì đó hơn thế được. 

Và rồi, người chúng ta cần vẫn đến, nhưng khoảnh khắc xuất hiện muộn màng đó lại trở nên dư thừa làm sao! Cuối cùng, chúng ta cũng sẽ phải có cho mình những quyết định để bản thân không phải tổn thương nữa. 

...

Nhưng thật lạ, khi thời gian qua đi đủ lâu, khi chúng ta đủ hiểu về nhân sinh này, chúng ta không còn trách cái người quan trọng đó nữa. Mà ta hiểu rằng, ai đến đúng lúc thì đó là người có thể cùng ta đi tiếp. Ta học được cách cho ai đó cơ hội, cũng như cách cho bản thân mình cơ hội. Người đến muộn tức là duyên đã muốn dừng lại rồi. 

Tuy nhiên, nếu người từng là quan trọng ấy còn muốn tiếp tục đi trên con đường này với ta thì ở những lần sau đó, khi có cơ hội, người ấy cần nỗ lực hơn. Bởi không có gì dễ dàng có được nếu không phải trải qua thử thách cả. Dù là việc xuất hiện đúng lúc hay là những việc khó khăn hơn thế nữa. 

Còn bạn thì sao, có khi nào bạn trông mong ai đó xuất hiện trong khoảnh khắc then chốt nào không? Và họ đã xuất hiện đúng thời điểm đó rồi chứ!

Mong rằng, sợi chỉ đỏ của Ông Tơ Bà Nguyệt đủ chắc chắn để giữ được duyên lành, đủ mỏng manh để cắt được duyên không tốt! 

Và có đôi khi mọi sự trên đời... đều đã được sắp đặt hết cả rồi, bạn có cảm thấy thấy như vậy không?

#Gi🌿

#Tác_giả_Gi #tản_văn #vietlach #sangtac #healing #chualanh #yeubanthan #songlanhmanh #thaydoibanthan #tốt_lên_mỗi_ngày #chăm_sóc_bản_thân #xuhuong #trending

(10:25 pm - 14/06/2026)

Sunday, June 7, 2026

Nếu bạn có một cuộc sống khác, liệu bạn có ước mình sẽ sống khác đi không?

(Ảnh: Pin)

Có đôi lần, chúng ta lạc vào những giấc mơ mà ở đó ta gặp những người quen biết, gặp cả chính mình của hiện tại. Nhưng mọi thứ lại rất khác. Nó giống như một thế giới song song vậy.

Trong thế giới ấy, bạn ở một vị trí đặc biệt. Bạn sống theo đúng cách mà mình từng ao ước.

Giả sử ở hiện tại, bạn là một quản lý cấp trung. Nhiều năm cố gắng phấn đấu, những tưởng sẽ được thăng tiến lên vị trí cao hơn. Nào ngờ lại mãi dậm chân tại chỗ. Bạn bắt đầu hoài nghi chính mình. Và rồi giấc mơ đưa bạn đến thế giới song song ấy, cho bạn được đứng ở vị trí mà mình từng mong muốn. Bạn cảm nhận rất rõ quyền lực trong tay mình, cảm nhận rõ cảm giác thành công mà bản thân vẫn luôn theo đuổi.

Cũng có người kể rằng ở thế giới đó, họ và người yêu đã trở thành vợ chồng. Nhưng lại luôn có một ai đó xuất hiện. Hoặc khiến họ nhớ về những chuyện cũ, hoặc khiến họ nhận ra rằng ngoài người đang ở bên mình vẫn còn một người khác từng chờ đợi một câu trả lời. Thế giới ấy vô tình khiến họ đặt ra những câu hỏi về mối quan hệ hiện tại, rằng nó đã thật sự tốt hay chưa, liệu còn điều gì cần được lưu tâm hay không.

Tôi nghĩ những giấc mơ như vậy rất thú vị.

Bởi cuối cùng, điều chúng mang lại không phải là một cuộc sống khác, mà là cơ hội để chúng ta nhìn lại cuộc sống hiện tại của mình. Để biết mình đang ở đâu, đang thiếu điều gì, đang bỏ lỡ điều gì và liệu có sai lầm nào cần được sửa chữa hay không.

Quan trọng nhất vẫn là chúng ta có lựa chọn thay đổi hay không mà thôi.

Ví dụ như hôm nay bạn biết buổi tối mình sẽ đi ăn uống cùng bạn bè. Bạn biết chắc sẽ nạp vào cơ thể rất nhiều calo dư thừa. Để chủ động cân bằng, những bữa trước đó bạn ăn vừa phải hơn, ưu tiên rau xanh, trái cây, vitamin và các dưỡng chất tốt cho tiêu hóa. Đó là việc bạn đã nhìn thấy trước một kết quả và chuẩn bị sẵn cho nó.

Nhưng nếu bạn lựa chọn mặc kệ, ban ngày đồng nghiệp rủ uống trà sữa thì vẫn uống, rủ ăn vặt thì vẫn ăn, đến tối lại tiếp tục ăn uống thoải mái cùng bạn bè. Khi ấy, có khi bạn lại chẳng thể tận hưởng trọn vẹn bữa ăn đó. Bởi trong đầu vẫn luôn lo lắng về chuyện tăng cân, lo lắng việc ăn quá nhiều đồ không lành mạnh sẽ phá hỏng những ngày eat clean mà mình đã cố gắng duy trì.

Có lẽ cuộc sống cũng giống như vậy.

Chúng ta luôn có cơ hội để tạo ra một "cuộc sống khác" cho chính mình. Không phải bằng cách bước vào một thế giới song song nào đó, mà bằng việc tập trung hơn vào cuộc sống hiện tại, quan sát những gì đang diễn ra xung quanh mình để sớm nhận ra vấn đề và đưa ra những lựa chọn đúng đắn.

Rồi một ngày nào đó, cuộc sống mà bạn từng mơ ước sẽ xuất hiện thôi.

#Gi🌿

#Tác_giả_Gi #tản_văn #vietlach #sangtac #healing #chualanh #yeubanthan #songlanhmanh #thaydoibanthan #tốt_lên_mỗi_ngày #chăm_sóc_bản_thân #xuhuong #trending

(7:28 am - 07/06/2026)

Sunday, May 3, 2026

Có đôi khi, sự nhẫn tâm là cần thiết để kết thúc hoàn toàn một mối quan hệ đã cũ!

(Ảnh Pin)

"Anh đang làm gì đấy?"

"Hôm qua anh bận à? Em thấy anh đã xem tin nhắn của em mà lại không trả lời!"

"Anh có chuyện gì à? Thấy anh đăng story có vẻ buồn."

"Anh thật sự không nhìn thấy tin nhắn em gửi ư? Đến hôm nay thì em không thấy anh vào xem tin nhắn của em nữa!"

...

"Một tháng rồi, em thấy anh vẫn đăng bài trên facebook mà lại không vào đọc hay trả lời tin nhắn của em..."

"Anh thật sự muốn kết thúc rồi sao..."

Và một khoảng lặng dài sau đó diễn ra. Có lẽ là sự im ắng như giữa lòng đại dương sâu thẳm, lạnh lẽo và cô độc.

Đây là một câu chuyện buồn, nhưng lại hợp lý. Bạn và người đó đã chia tay. Chính xác là ba năm sau, hai bạn quyết định gặp nhau để kết nối lại mối duyên còn dang dở. Ai cũng nghĩ, một cái kết đẹp như tranh vẽ sắp diễn ra. Nhưng chỉ có người trong cuộc là hai bạn mới thấu, có những việc dẫu cố gắng cũng không có kết quả. 

Hai người không còn vui vẻ như trước. Dù có ở gần nhau thì những khoảng lặng vô hình vẫn vây quanh, ngồi cạnh nhau nhưng lại như bị bức tường trong suốt ngăn cách. Những điểm chung xưa kia giờ đã thay đổi khá nhiều. Thời gian đã khiến một trong hai, thậm chí là cả hai cùng thay đổi lúc nào không hay. 

Các bạn nhận ra, có lẽ việc chia tay ba năm trước là đúng. Nhưng không ai biết cách dừng cuộc tình này lại. Cho đến khi một người chủ động im lặng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày... nhiều ngày... và mãi mãi! 

Bạn cứ tưởng khi người ấy chủ động chấm dứt, bạn sẽ buồn đến thắt tim. Nhưng không phải vậy. Bạn lựa chọn hiểu chuyện và học cách chấp nhận sự thật rằng, mối quan hệ mà bạn từng khóc hết nước mắt khi chia ly năm ấy, giờ đã đến hồi kết. Nó cần được chấm dứt hoàn toàn!

Lạ rằng khi không còn nhận hồi âm, lòng bạn lại nhẹ nhàng đến khó tin. Hóa ra chính bản thân bạn cũng đã không còn muốn ở trong mối quan hệ này nữa. Sự quen thuộc đã khiến chúng ta lầm tưởng rằng cả hai vẫn còn yêu. Nên cứ mãi níu kéo nhau, dù đã chia tay lâu rồi. 

Có đôi khi, sự nhẫn tâm là cần thiết để kết thúc hoàn toàn một mối quan hệ đã cũ! Bởi nếu còn tiếp tục nói chuyện, hai người có thể sẽ vô tình một lần nữa tổn thương đối phương. Vòng lặp không hạnh phúc này sẽ tiếp tục diễn ra, và không một ai có thể thoát khỏi nó!

Việc bạn không còn cố chấp, đã mở ra cho bạn và cả người ấy một con đường mới rộng thênh thang. Ai rồi cũng có hạnh phúc riêng, một hạnh phúc mà bản thân có thể thư giãn, nhẹ nhõm, không băn khoăn bất kỳ điều gì khi ở cạnh...

Bạn thấy không, sau cơn mưa trời lại sáng, trái tim ta sẽ bình yên và sẵn sàng cho những mối quan hệ mới. Những hành trình mới đầy niềm vui và hạnh phúc!

Cảm ơn bạn vì đã luôn vững vàng trước những thử thách của cuộc đời này! Bạn xứng đáng có được những gì tốt nhất! Cùng cố gắng nhé!

#Gi🌿

#Tác_giả_Gi #tản_văn #vietlach #sangtac #tinhyeu #love #chuyentinhyeu #ngontinh #healing #chualanh #xuhuong #trending

(05:56 pm - 03/05/2026)

Friday, May 1, 2026

Có bao giờ bạn gửi nhầm tin nhắn, và mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ đó...

(Ảnh Pin)

Vào một ngày se se lạnh bất thường của tiết trời cuối xuân đầu hạ. Báo hiệu một cái rét Nàng Bân không theo lịch trình bắt đầu. Bạn ngồi trước màn hình máy tính, soạn một đoạn tin nhắn dài. Nó dài như một lá thư. Bạn muốn gửi những tình cảm thầm kín đó đến người mà bạn đang giữ sự mến thương ở trong lòng. 

Bạn mở đầu tin nhắn bằng những ngại ngùng và bối rối. Bạn thể hiện sự đắn đo và dò hỏi trong từng câu chữ. Bạn vẫn viết vào đó bạn yêu thích người ta ra sao, và vì lý do gì mà không thể quên được người ta. Bạn kết thúc đoạn tin nhắn tỏ tình đó bằng một lời đề nghị, nếu đồng ý tình cảm của bạn thì hãy trả lời, còn không muốn thì ấn like tin nhắn là được. 

Sau khi copy đoạn tin nhắn từ trang note ra, bạn tìm tên của người đó trong danh sách bạn bè Facebook. Không hiểu bối rối cỡ nào mà vào nhầm ô tin nhắn của một người khác. Khi tin nhắn được gửi đi bạn mới nhận ra là mình đã gửi nhầm. Định ấn thu hồi thì đối phương đã đọc tin nhắn đó. Và đang soạn tin trả lời lại. Bạn nuốt khan, xấu hổ không biết chui đi đâu. Mặc dù cũng là người bạn từng quen biết, nhưng do lâu không còn liên lạc, nên tin nhắn khi nãy của bạn thật sự rất không ổn.

Sự chân thành của bạn cứ tưởng sẽ bị người đó cười nhạo. Thì người nhận tin lại vô cùng đồng cảm. Họ chợt nói, chính họ đã ngưỡng mộ bạn từ lâu, chỉ là không ngờ bạn lại mở lời trước như thế này. 

Bạn bối rối, muốn thanh minh là nhầm, nhưng người kia quá đỗi chân thành. Họ nói rằng, không nghĩ lần gặp mặt từ rất lâu rồi lại để lại ấn tượng với bạn như vậy. Điều này khiến họ vô cùng hạnh phúc. 

Sau khi người ấy trả lời xong. Bạn suy nghĩ hơn chục phúc và bạn vẫn quyết định nói ra sự thật, bởi bạn sợ cho người khác hy vọng lại làm lỡ mất hạnh phúc nào đó đang chờ họ ngoài kia. 

Lúc biết được sự thật, họ không trách bạn mà lại cảm ơn rằng, ngày hôm nay vốn dĩ họ rất buồn, nhận được tin nhắn của bạn khiến họ rất vui, mặc dù là nhầm, nhưng vì bạn đã biết ơn tình cảm của họ nên họ không những không buồn, còn cảm thấy có động lực tin vào những điều tử tế trong cuộc đời này!

Bạn bỗng nhiên có thiện cảm với người này. Bạn để ý nhiều hơn đến họ. Những tin bài họ đăng trên Facebook đều được bạn đọc hết. Hóa ra trước giờ họ vẫn đăng tin đều đặn, chỉ là danh sách bạn bè của bạn quá dày, bạn lại chỉ để ý đến người bạn thích, nên thông tin của người này, cơ bản không được thuật toán của trang phân phối đến của bạn. 

Thời gian trôi đi, bạn đã quên mất người bạn thầm thích và thay vào đó, tình cảm của bạn lại dành cho người mà bạn gửi tin nhầm. Họ hay bình luận và chủ động trò chuyện với bạn sau ngày hôm đó, bạn cũng vui vẻ đáp lời. Hai bạn cũng có những cuộc gặp mặt ở ngoài để trao đổi về công việc liên quan. Từng câu chuyên lại hợp nhau đến lạ. Nó cứ êm đềm như nước suối, nhưng lại ngọt lành và khiến người ta khó mà dứt ra được. 

Và cái kết có hậu đến với bạn. Bạn người mà bạn vô tình gửi nhầm tin nhắn quyết định bước vào một tình yêu bền vững hơn. Hai người cũng có định hướng cho cuộc hôn nhân trong thời gian tới. 

Bạn lúc này cũng có một chút tò mò về người bạn từng rất yêu mến - Người bạn thích mà chưa kịp tỏ tình hóa ra đã có hôn ước với người khác. Chỉ là họ giấu kỹ quá, mãi gần đây mới có thông tin đăng lên, và họ cũng sẽ kết hôn sớm thôi!

Mọi chuyện vốn dĩ là vô tình, nhưng có lẽ lại là sự sắp đặt cố ý của Ông Trời. Người luôn tinh tế và yêu thương chúng ta như vậy đó. Nếu hôm đó bạn không gửi nhầm tin nhắn thì có lẽ bạn đã bị người kia từ chối vì họ đang có một tình yêu đẹp với người khác. Rồi những buồn bã ấy sẽ mất bao lâu để chữa lành đây!!!

Thật biết ơn Ông Trời vô cùng vì Người đã luôn tạo ra những tình huống vừa khéo vào những thời điểm tuyệt vời! 

Bạn - Người đang đọc đến cuối tản văn này, bạn có bao giờ gửi nhầm tin nhắn không? Và mọi chuyện xảy ra xung quanh bạn có sự thay đổi "nhiệm màu" nào không?

#Gi🌿

#Tác_giả_Gi #tản_văn 

(11:36 pm - 01/05/2026)

Thursday, April 30, 2026

Trưởng thành, hóa ra, là hiểu được một điều rất bình thường như vậy thôi!

(Ảnh Pin)

Câu chuyện của bạn lúc 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi hay 40 tuổi… sẽ luôn khác nhau. Bởi khi trưởng thành, bạn hiểu rằng có những điều sẽ không còn phù hợp để nói ra nữa. Người lắng nghe bạn cũng không còn sẵn lòng nghe trọn vẹn như trước.

Những câu chuyện mình chọn để nói ra hiện giờ, thường là những điều mang tính chất chung, ai cũng có thể hiểu, cũng có thể tham gia vào. Còn những thứ mang tính cá nhân, dần dần chỉ còn phù hợp với một vài người thật sự thân thiết, hoặc với chính mình.

Không phải tự nhiên mà có sự “phân tầng” như vậy. Nhưng không phải ai cũng hiểu điều đó. Có những người hờn giận chỉ vì không được nghe một câu chuyện mà họ tò mò. Thực ra, họ chỉ chưa hiểu rằng: Khi trưởng thành rồi, không phải chuyện gì cũng nên kể, và cũng không phải chuyện gì cũng nên hỏi.

Có những việc, mình thấy sao thì cứ để nó như vậy. Nếu người trong cuộc muốn chia sẻ, họ sẽ tự nói. Còn khi họ chọn im lặng, hoặc né tránh, thì đó là cách họ muốn mọi chuyện lắng xuống. Hãy tôn trọng quyết định của họ. Bởi mọi sự cố gắng đào sâu để biết một “sự thật” nào đó, đôi khi lại là điều không cần thiết. 

Trưởng thành, hóa ra, là hiểu được một điều rất bình thường như vậy thôi!

Bạn có hay tâm sự với người khác không? Bạn thường kể những câu chuyện gì? Khi lớn hơn rồi, bạn có còn muốn kể những điều đó nữa không?

Ví dụ như hôm nay mua một cái quần, ngày mai mua một cái áo, hay chuyện hàng xóm vứt rác trước cửa, hay một đồng nghiệp khó chịu, hay một câu chuyện ồn ào trên mạng…

Hay là, bạn đã bắt đầu biết chọn lọc? Chọn đúng người để kể. Hoặc… giữ im lặng, và lắng nghe nhiều hơn. Dù bạn lựa chọn điều gì, chỉ cần bạn luôn nhớ rằng, đó nên là việc làm mà bạn cảm thấy hợp lý và dễ chịu. 

Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc!

#Gi🌿

#Tác_giả_Gi #tản_văn 

(11:38 pm - 30/04/2026)

Wednesday, April 29, 2026

Mọi chuyện đã qua, không còn cần nhắc đến nữa!

(Ảnh Pin)

Thời gian đầu, khi mọi thứ vừa thay đổi, những điều mới "cũ hôm qua" khiến cho ngày hôm nay của bạn bị xáo trộn. Không chỉ vậy mà nhiều ngày hôm sau của bạn cũng sẽ như thế. 

Bạn nhắc đến người cũ, những điều đã cũ nhiều hơn bình thường. Những người lắng nghe bạn tâm sự dần cũng thưa đi. Bạn chỉ còn một mình trong câu chuyện cũ kỹ của mình. Bạn quyết định tự mình chiêm nghiệm và chìm đắm trong nó. 

Nhưng bao ngày nắng mưa, bao mua màng qua đi, bạn chợt nhận ra, quỹ thời gian của mỗi người là hạn hẹp. Nếu dành thời gian cho những điều đã qua, thì hiện tại và tương lại của bạn để dành cho ai quản lý, cho ai tận hưởng đây!

Bạn không còn nhắc đến người cũ hay chuyện cũ nữa. Những điều của hiện tại bỗng trở nên tươi đẹp hơn, nắng ban mai, hoàng hôn đỏ rực, cây cối sạch bụi sau cơn mưa rào... bạn đều thấy mới mẻ. Bạn nhận ra mình đã ngủ trong quá khứ quá lâu. 

"Mày không còn nhớ gì nữa sao?"

Một người quen bỗng ngạc nhiên về sự thay đổi của bạn, nên cũng tò mò hỏi han. 

"Là không còn cần nhắc đến nữa. Ở đời, mất một triệu tiền mặt vì sai sót nào đó, còn được nhớ mãi đến khi năm mươi, sáu mươi tuổi cơ mà. Vậy thì chuyện đã từng là người thương của ai đó, hay đã từng yêu thương ai đó hết lòng, mày nghĩ có quên đi dễ dàng được không? Quan trọng là bản thân mình lựa chọn điều gì cho hiện tại và tương lai thôi!"

Nụ cười tươi tắn và nhẹ nhàng của bạn cùng câu nói hợp lý, hợp cảnh đó một lần nữa giúp cho chính bạn biết rằng, mình đã chọn lựa đúng. 

Bầu trời chỉ u tối khi bão giông kéo đến mà thôi. Khi cơn giông qua đi thì sự yên bình, trong trẻo và nhẹ nhõm sẽ quay trở lại. Bạn gột rửa tấm lòng, trái tim và tâm trí để tiếp tục hành trình hạnh phúc của chính mình. 

Hóa ra khi buông xuống sự cố chấp, mọi thứ lại trở nên dễ dàng như thế. 

Bạn thân mến, nếu bạn đã đọc đến đây rồi thì hãy cho Gi biết, bạn có từng giữ một câu chuyện cũ rất lâu trong lòng không? Và bây giờ bạn đã dám buông chúng xuống chưa?

Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc!

#Gi🌿

#Tác_giả_Gi #tản_văn 

(4:56 pm - 29/04/2026)

Monday, April 27, 2026

Có thể bạn không biết, việc chờ đợi tin nhắn của một người, đôi khi còn mệt mỏi hơn cả thất tình!

(Ảnh Pin)

Chính xác là 50 lần bạn cầm vào chiếc điện thoại nhỏ bé và vô dụng đó để check xem người ấy có trả lời hay không! Wow bạn thật là kiên nhẫn. Nhưng đó là sự kiên nhẫn hay sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi nhỉ?

Bạn có một quá khứ không được tốt cho lắm, người cũ đối với bạn thật là tệ, hoặc bạn quá yêu người đó nên việc mong muốn được phản hồi ngay lập tức khiến bạn như phát điên. Nhưng bạn lại không muốn nói rõ việc chờ đợi làm bạn phiền lòng cỡ nào. Khi nhận được tin nhắn của họ, bạn lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Bạn cũng chưa một lần hỏi rõ lý do vì sao, ngoài cái lý do "bận" mà họ ném cho bạn. "Bận" nhưng vẫn cầm điện thoại lướt mạng xã hội. Tin nhắn của bạn vẫn ở trạng thái hiển thị trên màn hình thông báo. Họ đã đọc được nội dung, thấy việc đó không gấp nên tạm hoãn, và rồi quên hẳn tin đó. Đến khi sực nhớ ra thì đã vài tiếng, thậm chí cả buổi trôi qua rồi. 

Bạn cứ chờ họ lựa chọn… mà không nhận ra rằng bạn cũng có quyền chọn lựa cách mình được đối xử. Bạn hoàn toàn có thể nói thẳng rằng:

“Sao em trả lời chậm vậy? Nếu bận thì em có thể nhắn một câu là em bận mà. Không cần phải để anh chờ nửa ngày như thế. Mình nên nói rõ với nhau về chuyện này!”

Hay, “Anh nghĩ việc để người khác chờ tin nhắn là bình thường à? Em đã từng ở bên anh cả ngày, và em biết anh không rời nổi chiếc điện thoại của mình. Vậy thì ‘bận’ là bận kiểu gì? Nếu anh không thay đổi, có lẽ mình nên xem lại mối quan hệ này. Em không phải là "lựa chọn" để anh thích thì nhắn, không thích thì để đó.”

Hãy thẳng thắn một lần. Dù bạn là ai trong lòng đối phương, bạn vẫn có quyền nói rõ điều mình cần. Nếu một việc nhỏ như trả lời tin nhắn mà họ còn không thể tôn trọng, thì có lẽ vấn đề không nằm ở cái điện thoại… mà nằm ở cách họ nhìn nhận mối quan hệ này. Nên giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt, trước khi nó trở thành cái gai nhọn đâm vào trái tim của cả hai bạn. Một khi đã là vết thương sâu thì khó mà lành lại. Đợi thời gian chữa khỏi thì có lẽ hai người chẳng còn bên nhau nữa!

Chờ một người không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ. Tin nhắn gửi đi chỉ vài giây, nhưng cũng thể hiện việc bạn được tôn trọng như thế nào trong mối quan hệ này. Đừng để cảm giác tồi tệ hơn cả thất tình khiến bạn buồn bực và thất vọng. Hãy học cách yêu bản thân mình nhiều hơn, để đối phương cũng phải học cách trân trọng bạn! 

Chúc bạn và người ấy đủ rõ ràng để không phải chờ nhau trong im lặng, dằn vặt và khó chịu thêm một lần nào nữa!

#Gi🌿

#Tác_giả_Gi #tản_văn 

(2:57 pm - 27/04/2026)

Người lạ lại hiểu bạn hơn người thân, bạn đã từng cảm thấy như vậy phải không?

 

(Ảnh Pin)

Một ngày mưa như trút nước, bạn vội chạy vào một quán cà phê để trú mưa. Khi bạn đẩy cửa bước vào, chiếc chuông nhỏ treo ở cửa rung lên khe khẽ. Một không gian ấm cúng cùng hương cà phê thơm dịu lập tức bao trùm lấy bạn. "Cảm giác gì thế này… dễ chịu đến lạ!" Bạn thầm nghĩ.

Bạn gọi một cốc cà phê sữa nóng. Nhấp một ngụm, hơi ấm lan tỏa, khiến cơ thể vừa ướt mưa của bạn dần dễ chịu trở lại. Bạn vốn không hay ngồi ở quầy như thế này. Nếu là bình thường, có lẽ bạn sẽ chọn một góc kín, hoặc nếu ngồi ở quầy thì khung cảnh nên là quán rượu chắc sẽ hợp lý hơn.

“Bạn có cần khăn bông không? Tóc bạn ướt hết rồi.”

Một lời đề nghị nhẹ nhàng từ người pha chế. Bạn tất nhiên sẽ gật đầu đồng ý ngay.

Nhận lấy chiếc khăn mềm, thoang thoảng mùi thơm dễ chịu, bạn lau tóc. Rồi chẳng hiểu vì sao, bạn bắt đầu trò chuyện với người lạ đó.

Người pha chế ấy có vẻ rất biết lắng nghe. Và thế là, bạn kể. Kể nhiều hơn bạn nghĩ. Bạn bất ngờ khi họ có thể nghe và hiểu câu chuyện của bạn theo cách mà người thân, bố mẹ hay anh chị của bạn hiếm khi làm được.

Họ không ngắt lời. Không phủ định. Không vội vàng đưa ra lời khuyên hay phân bua đúng sai!

Bạn chợt khựng lại. Tiếng lòng vang lên "Mình đang kể chuyện riêng tư cho một người lạ sao?" Nhưng rồi bạn lại tự trấn an “Cũng đâu có gặp lại họ nữa…” Bởi đây là một quán cà phê ở xa nơi bạn sống. Nếu không vì cơn mưa bất chợt này, có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ bước chân vào đây.

“Nói chuyện với bạn dễ chịu thật đấy. Giá mà người thân của tôi cũng lắng nghe tôi như vậy. Họ có vẻ quá khắt khe với tôi.”

Bạn buột miệng và kết bằng tiếng thở hắt ra đầy bất lực. 

Người pha chế mỉm cười nhẹ:

“Không hẳn đâu bạn à. Người nhà thì luôn mang theo nhiều kỳ vọng. Họ biết bạn từng là ai, từng như thế nào, nên đôi khi họ nhìn bạn bằng những điều đã có sẵn trong đầu họ. Còn tôi với bạn chỉ là người lạ. Một cuộc trò chuyện thoáng qua. Tôi không đủ cơ sở để đánh giá hay khuyên bạn điều gì. Nên tôi chọn lắng nghe để bạn tự nói ra những điều tận sâu trong lòng mình. Có lẽ… bạn cũng nên thử hiểu họ một chút.”

Nghe đến đó, bạn chợt nhận ra, có thể không phải người nhà đang làm khó bạn. Mà là bạn chưa đủ bình tĩnh để đối diện với những va chạm đó. Nếu bạn chậm lại một nhịp, lắng nghe họ nhiều hơn, rồi mới nói ra suy nghĩ của mình, có lẽ mọi chuyện đã không căng thẳng đến vậy.

Khi bạn rời khỏi quán, cơn mưa đã tạnh. Bầu trời dần sáng trở lại. Giống như cách mà bạn vừa gỡ được khúc mắc lớn trong lòng.

Đôi khi, bạn sẽ gặp một người xa lạ rất tình cờ, nhưng họ lại giúp bạn nhận ra những điều quan trọng. Họ không phải là người để bạn tin tưởng và lựa chọn để thay thế người thân. Họ chỉ là người giúp bạn nhìn rõ hơn những điều mà trước đó bạn chưa kịp hiểu. Giống như cơn mưa vừa rồi, nặng nề, nhưng là điều cần thiết để bầu trời trở nên trong hơn, khi mà những đám mây đã dày và đen kịt quá nhiều!

Hy vọng rằng, dù bạn là ai, bạn cũng sẽ học cách lắng nghe chính mình, và lắng nghe những người bên cạnh thật kỹ để tất cả bình yên luôn ở bên bạn! 

Cảm ơn bạn vì đã đọc hết bài viết này...

#Gi🌿

#Tác_giả_Gi #tản_văn 

(11:59 pm, 26/04/2026)

Saturday, April 25, 2026

Nếu Doraemon cho bạn du hành về 5 năm trước, bạn có dám bước vào cỗ máy thời gian đó không?

(Ảnh Pin)

Quay ngược về 5 năm trước, có lẽ điều đầu tiên phiên bản của bạn làm, là chê bạn già. Nhưng rồi họ cũng sẽ nói thêm, đại loại như: Gu ăn mặc của bạn ổn hơn đấy!

5 năm, một khoảng thời gian đủ dài để một con người trưởng thành, và thay đổi rất nhiều về tư duy. Họ có thể sẽ thắc mắc, tại sao bây giờ bạn lại khác xưa nhiều đến vậy. Bạn lạnh lùng hơn, ít nói hơn. Bạn cũng dứt khoát hơn, và không còn mơ mộng như trước nữa.

Hoặc cũng có thể, khi nhìn thấy bạn ở hiện tại, lộng lẫy, tự tin, là phiên bản mà họ từng mơ ước trở thành, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc. Họ cũng sẽ có thêm niềm tin rằng, những nỗ lực của mình ở thời điểm đó thực sự có ý nghĩa.

Còn nếu bạn trông tệ hơn, họ có thể ngạc nhiên, thậm chí là trách bạn. Nhưng với một phiên bản đã từng trải như bạn, bạn sẽ chỉ nhẹ nhàng trấn an họ rằng: “Nếu không muốn 5 năm sau trở thành như thế này, thì hãy bắt đầu cố gắng từ bây giờ.”

Thời gian là một thứ vũ khí vô cùng mạnh mẽ. Nếu không biết tận dụng, bạn sẽ bị nó cuốn đi lúc nào không hay. Có những vòng lặp rất đáng sợ, 1 năm, 2 năm, 3 năm… thậm chí là 5 hay 10 năm. Chỉ cần bạn chưa học được một bài học nào đó, thời gian sẽ sẵn sàng cho bạn học lại, theo cách trọn vẹn hơn. Dù lúc đó bạn bao nhiêu tuổi đi chăng nữa!

Bạn có muốn tự mình thay đổi không? Để đến một ngày nào đó, nếu “Doraemon” thật sự xuất hiện và đưa cho bạn cơ hội quay lại, bạn sẽ không ngần ngại bước lên cỗ máy đầy quyền năng ấy. Trở lại, ôm lấy phiên bản 5 năm trước của mình, để cổ vũ, để trao cho họ một niềm tin rằng:

“Tương lai tuyệt vời hơn bạn nghĩ đấy. Hãy sống thật tốt ở hiện tại nhé! Tôi đang đợi bạn, ở một phiên bản tốt hơn.”

Cùng nhau cố gắng từ bây giờ nha!

#Gi🌿

#Tác_giả_Gi #tản_văn  

(11:20 pm - 25/04/2026)

Friday, April 24, 2026

Yêu một người không hề tồn tại... bạn đã từng như vậy hay chưa?

(Ảnh Pin)

Kỳ vọng về một hình mẫu lý tưởng là như thế nào nhỉ?

Là biết rằng sẽ chẳng thể tìm được một người như thế ngoài đời, nhưng vẫn từng ngày nuôi dưỡng ước mong.

Là nhìn vào hạnh phúc của người khác, rồi khao khát người đồng hành của mình cũng sẽ như vậy.

Là biết đối phương sẽ chẳng thể thay đổi theo ý mình… nhưng vẫn cố chấp khuyên can, dạy họ cách yêu theo cách mình muốn. Đến khi không thể thay đổi được, lại tự mình mù quáng tin tưởng và chờ đợi, hoặc tự bịa ra một lý do nào đó để tiếp tục ở lại.

Là khi không ở trong bất kỳ mối quan hệ nào, lại vẫn tưởng tượng rằng bên cạnh mình luôn có một người, chăm lo, nhắc nhở từng chút. Để rồi lâu dần nhận ra, chẳng ai ngoài đời hoàn hảo như “nhân vật do mình tạo ra”, và mình cũng dần mất đi cảm giác muốn yêu một người trần mắt thịt ở ngoài kia. 

Nhưng vì sao, trong chúng ta lại có những người sẵn sàng yêu một người “không hề tồn tại” như thế?

Có phải vì họ sợ bị tổn thương?

Có phải vì họ đã mất lòng tin?

Hay là vì… họ không đủ tin rằng, mình có thể hạnh phúc với một người không “hoàn hảo” như tiêu chuẩn họ đặt ra?

Bạn đã từng tự vẽ ra một hình mẫu như vậy chưa? Người ấy sẽ như thế nào? Ấm áp không? Dịu dàng với bạn không? Yêu chiều bạn không? Có nhường nhịn bạn không? Có bao giờ khiến bạn khóc không? Có biết chủ động xin lỗi hay biết làm lành không?

Người ấy trông ra sao? Gia thế thế nào? Khi ở bên họ, bạn có thật sự thấy hạnh phúc không?

Mong rằng, sau khi đã dành đủ thời gian để chữa lành ở trong chiếc kén của riêng mình, bạn sẽ đủ can đảm phá vỡ nó, trở thành một con bướm xinh đẹp, tự do bay qua những khu vườn đầy cây cối, hoa cỏ… Và rồi, một ngày nào đó, bạn sẽ gặp được một người, tuy không hoàn hảo, nhưng họ biết cách yêu chân thành... đủ để bạn mở rộng tấm lòng và muốn ở lại thật lâu!

#Gi🌿

#Tác_giả_Gi #tản_văn 

(10:55 pm - 24/04/2026

Thursday, April 23, 2026

Có thể bạn chưa biết "Sai thời điểm" là cái cớ to nhất trong chuyện yêu đương của bao người!

(Ảnh Pin)

Gặp nhau vào thời niên thiếu: Khi đó chúng ta còn quá trẻ, nếu gặp nhau muộn hơn khi cả hai đã trưởng thành thì có lẽ...

Gặp nhau khi trưởng thành: Hiện tại, sự nghiệp mới là quan trọng, giá mà gặp nhau sớm hơn hai năm, hay muộn hơn vài năm, khi trái tim có thể tự do để yêu đương thì tốt biết mấy...

Gặp nhau khi đã có công danh sự nghiệp: Gia đình anh đã có mối hôn sự tốt cho anh, dù rất yêu em nhưng xin lỗi, chỉ trách thời điểm ta gặp nhau chưa đúng. Hãy tha thứ cho anh...

Tất cả có lẽ chỉ là một cái cớ mà thôi!

Khi tình yêu đến, trái tim đập rộn ràng, từng dây thần kinh cảm xúc đều thăng hoa. Thời điểm sơ khai của tình yêu ấy, đâu ai nghĩ đến hai từ "chia tay". Họ chìm đắm trong từng nhịp yêu thương, mưa hay nắng, ai mắng hay khuyên can thì dường như cả hai vẫn chắc như đinh đóng cột với tình yêu của mình. Nhưng khi cảm xúc ban đầu trôi đi, trả lại hai con người bình tĩnh hơn về mặt xúc cảm, lúc đó ta bắt đầu nhìn nhận đối phương kỹ hơn, đánh giá họ nhiều hơn... chứ không còn yêu chỉ bằng trái tim nữa. 

Không ai trách móc việc một người rời đi cả, không phù hợp thì mọi mối quan hệ đều đi đến hồi kết. Giống như khi chúng ta làm việc vậy, cơ chế và văn hóa của một công ty vốn đã gắn bó nhiều năm bỗng thay đổi và không còn phù hợp với định hướng của mình, thì bạn cũng sẽ xin nghỉ để tìm một công việc khác phù hợp hơn. 

Vậy nên, không có gì gọi là sai thời điểm nào cả, bởi ban đầu nếu là sai thì cả hai đã không đến với nhau bằng tất cả yêu thương và chân thành ở thời điểm đó rồi. 

Mong rằng, dù thế nào đi chăng nữa, trước khi định kết thúc một mối quan hệ nào đó, bạn hãy đặt tay lên trái tim mình, nhắm mắt lại và hồi tưởng về tất cả quãng thời gian bên người ấy... nếu trái tim bạn còn bất giác đập loạn nhịp vì họ, thì hãy ngồi lại với nhau để lắng nghe và thấu hiểu nhau thêm một lần nữa!

Chúc bạn luôn an nhiên và hạnh phúc!

#Gi🌿

#Tác_giả_Gi #tản_văn  

(5:00 pm - 23/04/2026)

Wednesday, April 22, 2026

Chuyện quá quen thuộc: Chẳng ai rời đi chỉ vì một lý do. Người ta rời đi vì muôn vàn lý do nhỏ, tích tụ dần và rồi chia xa!

(Ảnh Pin)

Vào một buổi sáng đầy sương, lá cây còn ướt, từng giọt nước trong veo rơi xuống, bạn đưa tay ra hứng chúng. Lạnh! Một giọt nước mà lại khiến trái tim bạn lạnh thấu. Bởi, đó là ngày mà một người quan trọng đã bước ra khỏi cuộc sống bình dị của bạn! 

Bạn tự hỏi, lý do là gì nhỉ? Ngày hôm trước cả hai còn ngồi ăn chung, uống chung một cốc nước. Ấy vậy mà, sau một đêm, tiếng chia tay nhẹ bẫng bỗng thốt ra từ miệng đối phương đến là phũ phàng... 

"Không ai trong hai ta có lỗi cả! Chỉ là những chuyện vụn vặt cứ mãi không được giải quyết. Anh mệt mỏi lắm rồi!"

Hay "Anh luôn như vậy, anh trốn tránh mọi việc. Một mình em đối mặt với cả trăm thứ, anh có hiểu em đã cô đơn thế nào không? Mấy năm yêu anh, thì cũng là ngần ấy năm em là kẻ độc thân được gắn mác có người yêu!"

Hóa ra, đâu ai rời đi chỉ vì một lý do. Cũng không phải vì hết yêu ngay lập tức. Mà từng chút một, những vụn vặt chẳng đáng được nhắc đến cứ thế làm dày lên sự "nặng lòng" của mỗi người. Ai cũng có lý do riêng, không một ai chịu thấu hiểu, không một ai chịu buông cái tôi. Việc ngồi lại cùng nhau để chia sẻ đối với cả hai như một thử thách khó khăn vô cùng. 

Nhưng có lẽ chỉ sau khi mọi thứ dừng lại, cả hai không còn thuộc về nhau nữa, bạn và người ấy mới biết, việc dễ làm nhất trên đời lại là nắm lấy tay nhau, nhìn vào mắt nhau để cùng nói ra những vấn đề của chính mình. Bạn bắt đầu ước thời gian sẽ quay trở lại, để bạn một lần hiểu cho họ và họ cũng một lần được lắng nghe bạn nhiều hơn! 

Vậy nên, Gi chỉ muốn nói rằng, nếu ai đó ngoài kia đọc được những dòng chữ này, hãy từ từ mở lòng ra nhé! Hãy nhớ về lý do cả hai đã bắt đầu yêu đối phương như thế nào, lúc đó bạn sẽ nhận ra mình cần làm gì để mối quan hệ của hai bạn ngày càng bền chặt và vững vàng hơn! ^^

#Gi🌿

#Tác_giả_Gi #tản_văn 

(3:33 pm - 22/04/2026)

Tuesday, April 21, 2026

Thử im lặng trong 24 tiếng, và...

(Ảnh Pin)

Vào một ngày rất bình thường, khi đầu óc nhẹ bẫng đến lạ, bạn quyết định sống 24 tiếng không có bất kỳ một kết nối nào với người thân, người quen, những người biết bạn là ai, như thế nào... 

Bạn để điện thoại lên giá sách, rút một cuốn sách ra đọc. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhẹ của bạn, tiếng những trang giấy được lật mở, tiếng chó sủa hay phương tiện xe cộ thi thoảng đi lại. Bạn nhận ra, khi không còn tập trung vào các mối quan hệ, chỉ tập trung vào bản thân thì bạn đã biết lắng nghe thêm nhiều điều khác. 

Thời gian không trôi nhanh theo guồng bận rộn của công việc như mọi khi, nó cứ chầm chậm, chầm chậm qua đi.

Gấp cuốn sách lại, bạn nghĩ ra các món ăn rất tốt cho sức khỏe và bạn khóa cửa để đi ra chợ. Hóa ra đây là phiên chợ lúc mười giờ sáng. Mọi khi nếu là ngày thường đi làm, hay ngày nghỉ ngủ nướng thì bạn thậm chí chả biết thế giới ngoài kia đang sống lúc mười giờ sáng như thế nào. Bạn lựa những bó rau ngon, những miếng thịt tươi, trứng và vài củ khoai hay bắp ngô... 

Chà! tự nhiên bạn lại thấy yêu cái việc được bình dị dạo bước thế này. 

Ban đầu bạn cứ nghĩ nếu một ngày bạn bỗng im lặng thì bạn sẽ phải mong chờ được quan tâm nhiều lắm. Nhưng khi lựa chọn điều đó, bạn chợt hiểu ra, đây là khoảng thời gian mà mình thấy thoải mái và chữa lành nhất. 

Bạn cũng không quá bất ngờ, khi cả một ngày, gần 24 tiếng trôi qua, người đầu tiên liên lạc hỏi han là người yêu của bạn. 

Mỉm cười cầm chiếc điện thoại nhỏ xinh lên, trả lời người ấy, thấy họ lo lắng hỏi han dồn dập, từng nhịp trái tim bạn rộn ràng và ngập tràn hạnh phúc. 

Hóa ra ngoài bố mẹ là người yêu thương bạn vô điều kiện, thì người muốn biết tin tức của bạn nhất là người dành tình cảm cho bạn. Khi đã yêu thương một ai đó, thì sự im lặng chính là phép thử khiến bạn nhận ra trái tim họ có mình hay không! 

24 tiếng im lặng, một phép thử ngắn ngủi nhưng đủ để bạn hiểu chính mình, hiểu những mối quan hệ xung quanh và tận hưởng sự bình yên lạ kỳ giữa những tháng ngày bộn bề của cuộc sống.

Hãy luôn mỉm cười và sống thật hạnh phúc nhé!

#Gi🌿

#Tác_giả_Gi #tản_văn 

(2:20 pm - 21/04/2026)

Monday, April 20, 2026

Không ai muốn là phương án B, nhưng hãy tự hỏi, liệu có phải chính mình đã ngầm lựa chọn điều đó!

(Ảnh Pin)

Có thấy quen không, khi bạn chưa từng là ưu tiên trong mối quan hệ ấy?

Có thấy quen không, khi người ta trả lời tin nhắn của tất cả mọi người rất nhanh, còn tin nhắn của bạn thì vài tiếng sau mới nhớ ra?

Có thấy quen không, khi chỉ lúc có chuyện, người ta mới vội vàng tìm đến bạn?

Nhưng bạn chưa từng trách móc. Chỉ buồn một chút… rồi lại thôi. Và vẫn cư xử như không có gì xảy ra.

Cái cảm giác quen thuộc đó khiến bạn, dù biết mình chỉ là một “chiếc lốp dự phòng”, vẫn chọn ở lại. Bạn cứ hy vọng… lần sau họ sẽ khác. Sẽ xem trọng bạn hơn. Sẽ nhớ đến bạn đầu tiên, chứ không phải là lựa chọn cuối cùng khi không còn ai ở đó nữa.

Nhưng có lẽ… trong mối quan hệ ấy, họ chưa từng chọn bạn. Và bạn cũng chưa từng chọn chính mình. Sự hiện diện của bạn giống như một chiếc ly thủy tinh mỏng, trong suốt đến mức, nếu không ở thật gần, sẽ chẳng ai nhận ra rằng nó đang ở đó.

“Mày không thấy mất mặt à? Sao cứ dính lấy người coi mày như không khí vậy?”

Chắc câu nói này bạn đã nghe không ít lần rồi. Nhưng thật ra, bạn không quỵ lụy đến mức đó. Bạn chỉ ở lại đủ lâu để hiểu giới hạn của bản thân mình nằm ở đâu. Nghe thì giống như đang bao biện. Nhưng đôi khi, đó lại là cách để người ta trưởng thành.

Rời đi không phải là thua. Chỉ là đến một lúc nào đó, trái tim mệt rồi… thì tự khắc biết dừng lại thôi!

Sẽ có một ngày, bạn tự bước ra khỏi cái mác “phương án B” của ai đó. Không phải vì được một vị quý nhân bất ngờ xuất hiện, thương xót và kéo bạn ra, mà là vì bạn đủ tỉnh táo để không ở lại nữa.

Bạn không sai khi từng đứng bên lề cuộc sống của một người. Bạn chỉ ở sai vị trí… và cần thời gian để nhận ra điều đó thôi.

Nếu bạn đọc đến đây và nhận ra chính mình đã, đang hay sắp rơi vào tình cảnh này, thì bạn biết mình cần phải làm gì rồi đấy! ^^ 

#Gi🌿

#Tác_giả_Gi #tản_văn  

(1:48 pm - 20/04/2026)

Saturday, April 18, 2026

Giật mình vì người yêu cũ là shipper!

(Ảnh pin)

Một ngày rất bình thường, không có gì nổi bật. Trời không mưa, cũng không nắng quá gắt. Công việc nơi công sở cũng chẳng làm khó gì bạn. Bạn về nhà, dọn dẹp, tập thể dục, định nấu cơm… rồi lại muốn tự thưởng cho mình một món gì đó ngon ngon. Tất nhiên, chẳng nhân dịp gì cả. Chỉ là tự nhiên muốn thưởng thì thưởng thôi.

Bạn mở app, gọi món ăn mình thích. Nghĩ đến việc được cắn ngập mồm những miếng gà chiên giòn rụm, từng tế bào trong người bạn như được kích hoạt, phấn khích hẳn lên. Bạn háo hức chết lên được kể từ lúc bấm nút đặt hàng. Khoảng hai mươi phút sau, có shipper gọi điện:

“Bạn ơi, mình dưới cổng rồi ạ!”

“Oki bạn, đợi mình chút nha!”

Khi mở cửa, bạn hơi sững lại. Người trước mặt… sao lại giống người yêu cũ của bạn đến lạ. Nhưng mà khoan, anh ta đã lấy vợ và sống rất xa bạn cơ mà, không thể nào! Hơn nữa, anh chàng shipper này còn đeo khẩu trang. Mà người đeo khẩu trang thì lúc nào cũng cho ta cảm giác “giống giống ai đó”. Thường thì chỉ cần họ tháo khẩu trang ra là biết ngay, đây không phải người mình tưởng tượng. Nghĩ vậy, bạn lại vui vẻ nhận đồ, xin mã QR để chuyển khoản.

“Lạ nhỉ, sao quét không được ta…”

Bạn lẩm bẩm, thì anh shipper cũng lên tiếng:

“Không quét được à?”

Khoảnh khắc đó, mọi giác quan của bạn như tê cứng lại. Cái gì vậy? Cái âm thanh “chết tiệt” gì vừa vang lên vậy? Giọng nói đó… không thể nào. Bạn cố gạt đi cái suy nghĩ vô lý và ngu ngốc vừa thoáng qua trong đầu. Nhưng rõ ràng, giọng anh ta giống hệt người yêu cũ của bạn.

“À được rồi, mình quét được rồi. Cảm ơn bạn!”

Phúc tổ ba đời, màn hình điện thoại cuối cùng cũng hiện thanh toán thành công. Bạn làm thao tác nhanh như bị ma đuổi, chỉ muốn xong thật lẹ. Cũng may anh shipper ấy là người kiệm lời, chỉ chào một câu rồi rời đi. Cánh cửa khép lại. Tim bạn vẫn đập mạnh vì hoảng hốt, dù tiếng xe máy đã đi xa lắm rồi.

Lên đến phòng, bạn vẫn chưa hết băn khoăn, nên mở Facebook kiểm tra. Người yêu cũ của bạn vẫn như mọi khi, ngày nào cũng đăng trạng thái. Và bài đăng mới nhất, cách đó ít phút, là hình ảnh anh ta đi du lịch miền Nam cùng vợ.

Chao ôi!!! Kiếp nạn của người yêu cũ lúc nào cũng vậy. Dù cho bạn đã quên, đã không còn một chút tình cảm nào, nhưng chỉ cần gặp ai đó giống họ, cơ thể bạn vẫn sẽ choáng váng trong chốc lát.

Không phải còn yêu, không phải còn hận, cũng không phải còn vướng bận gì. Chỉ là dây thần kinh cảm xúc vô tình bị chạm vào, kéo theo những thứ đã ngủ yên từ lâu… tỉnh dậy trong vài giây ngắn ngủi.

Ở đời, ai mà chẳng có dăm ba cuộc tình, và đôi lần “giật mình” khi tưởng như gặp lại người cũ ở đâu đó. Không sao đâu, đây là chuyện rất bình thường! Cứ để con tim và lý trí tự xử lý với nhau. Còn bạn, hãy vô tư tận hưởng hiện tại đầy tự do, hoặc yêu đương ai đó hết mình.

Quá khứ ấy à? Vốn dĩ chỉ là một thứ gia vị hơi kỳ lạ, đôi lúc tinh nghịch chạm vào đầu lưỡi, tạo cho chúng ta cảm giác hơi khó chịu một chút… nhưng rồi cũng sẽ mau chóng lướt qua thôi!

#Gi🌿

#Tác_giả_Gi

Friday, April 17, 2026

"Bạn thân cũ", ai chẳng đã từng có một người như thế!

(Ảnh pin)

Tôi từng đọc ở đâu đó rằng, mỗi người xuất hiện trong cuộc đời mình đều có lý do, không cuộc gặp gỡ nào là ngẫu nhiên cả. Có người trở thành người yêu, trở thành đồng nghiệp, trở thành bạn thân, trở thành kẻ thù... nhưng rồi sau một khoảng thời gian, họ hoặc là ở lại bên bạn mãi mãi, hoặc là sẽ sớm rời xa thôi. Miễn sao sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, bạn ít nhiều có được bài học, hay những kỷ niệm đáng nhớ cho riêng mình!

Bạn thân - Người hiểu bạn có thể còn hơn cả chính mình. Có đôi khi bạn chau mày vì một sự việc thoảng qua, đến bạn còn chưa hiểu ra mình đang cảm thấy thế nào thì người bạn thân ấy đã vỗ vai và rủ bạn đi ăn một chầu để giải tỏa cho "cái chau mày" đó. Nhưng rồi một ngày chỉ vì một lý do nhỏ bé, không do bạn, không do người kia, mà là do hoàn cảnh cuộc sống cá nhân của mỗi người giờ đã khác, mà mối quan hệ đó dần được giãn ra. Hai người không còn thân nhau nữa. 

Thời gian trôi qua đủ lâu để chúng ta quên mất rằng có người từng là sự hiện diện quan trọng. Nhưng mỗi một stroy của ta đăng lên facebook người đó lại là người xem nó đầu tiên. Dù là story ổn, vui, bình thường hay buồn bã... Ban đầu bạn có chút bạn tâm khi nhận ra điều đó, nhưng guồng quay cuộc sống cuốn bạn đi, và rồi câu hỏi định nhắn cho người ấy "Dạo này sống thế nào rồi?" cứ luôn bị bỏ ngỏ ở trạng thái soạn tin nháp và chưa ấn gửi đi. Lâu dần nó trở thành bản nháp bị đẩy đi rất xa trong dòng thời gian của ô tin nhắn. Dẫu rằng giờ bạn có nhớ ra thì cũng không còn đủ thân thiết để hỏi han nữa!

Rồi có một ngày lòng bạn chợt trống rỗng, bạn lạc lõng và ngột ngạt giữa hàng ngàn sự chuyển động trong thế gian này. Bạn cần khoảng lặng và một story mang màu sắc của sự vô định được đăng lên. Người đầu tiên xem nó lại vẫn là người mà bạn đã quên đi nhiều năm nay. Khoảnh khắc ấy bạn chợt nhận ra, hóa ra bạn chưa bao giờ cô đơn. Có một tình bạn dù đã sớm trôi và dĩ vãng nhưng vẫn vô tình âm thầm ở bên. Bạn hiểu, đó là một sự ủi an mà chỉ những ai từng thân nhau mới thấu. 

Và rồi tin nhắn được viết nháp ấy, cuối cùng cũng được gửi đến họ - một người bạn đang ở đâu đó ngoài kia, có thể là tỉnh thành hoặc quốc gia khác. 

"Dạo này sống thế nào rồi?"

"Ổn lắm, khỏe re luôn! Tao sắp về Việt Nam đó, làm cái hẹn chứ nhỉ!"

Cứ như vậy, bạn thân dần dần có thể cũ, có thể lại mới, có thể lại là hiện tại, rồi cũng có thể cũ một lần nữa... Nhưng có một điều rất rõ ràng rằng, chỉ cần bạn chưa bao giờ quên, thì họ sẽ luôn luôn có cách để xuất hiện bên cạnh bạn! 

#Gi🌿

#Tác_giả_Gi

(7:32 am - 17/04/2026)

Thursday, April 16, 2026

Tin nhắn này… đáng ra người cần đọc là cậu

(Ảnh pin)

Này, cậu đã đọc tin nhắn đó chưa? Tôi viết cho cậu đấy.

Chưa đọc à? Hay đọc rồi mà không trả lời?

Làm sao để biết cậu đã đọc hay chưa nhỉ…

À mà thôi... tin nhắn này, tôi còn chưa từng ấn gửi.

“Tôi đã mỏi mệt ở thời điểm đó, thật đấy. Tôi biết việc mình nổi nóng, việc mình mắng cậu, dằn vặt cậu, rồi lỡ miệng nói ra những lời làm cậu tổn thương… là sai. Sai nhiều lắm. Nhưng lúc đó tôi không dừng lại được. Tôi không kiểm soát được chính mình.

Tôi đã làm tổn thương người quan trọng nhất với mình... là cậu.

Tôi hối hận.

Một mối quan hệ kéo dài từng ấy năm, cuối cùng lại vỡ ra vì những điều rất nhỏ… nhưng đủ sắc để cứa vào nhau mỗi ngày. Tôi biết cậu cũng đau. Tôi biết chứ.

Nhưng tôi giận. Giận vì lúc nào cậu cũng hướng về những điều ở đâu đó xa xôi, mà không phải là tôi.

Chính cậu… là người bắt đầu tất cả.”

Tôi đã viết như vậy đấy.

Giận có, trách có, và cũng không thiếu những điều tôi cố gắng giữ lại cho mình. Nhưng rồi tôi hiểu ra, nếu có nói rõ ràng thêm nữa thì cũng chỉ là hai người đang mang cảm xúc của mình đặt lên nhau, ép đối phương phải hiểu theo cách mình muốn. Và khi những định kiến vẫn còn, khi những cảm xúc tiêu cực vẫn chưa nguôi… thì tôi có nói gì, với cậu, cũng chỉ là sai.

Đến lúc đó tôi mới nhận ra... người cần đọc tin nhắn này, không phải là cậu.

Là tôi.

Tin nhắn này, có lẽ sẽ không bao giờ được gửi đi. Chúng ta rồi sẽ giống như hai đường thẳng song song... nhìn thấy nhau, nhưng không bao giờ chạm vào nhau nữa.

Tôi sẽ giữ nó lại. Không xoá. Cũng không gửi. Để một ngày nào đó, khi tôi quên mất mình đã từng viết nó ở đâu… có lẽ lúc đó, cả hai chúng ta đều đã ổn rồi.

---

#Gi🌿

#Tác_giả_Gi

(8:40 am - 16/04/2026)

Sunday, September 22, 2024

Đó là tình yêu

(Ảnh: Pin)
Khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, có lẽ nơi tiếp xúc với nó là những tán cây, ngọn cỏ, những vách đá của một ngọn núi. Dần rồi, ánh nắng mới chiếu xuống những nơi thấp hơn, cứ thế lan tỏa khắp mọi nơi. Đón bình minh trên cao thật say đắm, thật bình yên, thật tự do. Những lúc như vậy, hẳn ta sẽ thấy lòng mình lắng lại, bình yên theo đuổi những suy nghĩ mộc mạc hay sâu thẳm nhất của chính mình. Và bất chợt ta nghĩ đến mối liên hệ thật kỳ diệu giữa thiên nhiên và tình yêu đôi lứa. Rằng những ngọn núi cao, to, vững chắc ấy, thật giống một người đàn ông, những điều nhỏ bé ớ xung quanh lại tựa như người phụ nữ được e ấp, che chở trong vòng tay to lớn của người đàn ông yêu mình. Trên trái đất này, các ngọn núi giống như người bạn đồng hành vậy, luôn vươn mình thật cao lớn với hàng ngàn cây xanh để bảo vệ và che chắn cho chúng ta. Đó chính là sự hùng vĩ và bao la của thiên nhiên đất trời, là món quà mà Ông Trời đã tạo ra. Giống như cách mà người đàn ông che chở, bảo vệ người phụ nữ họ yêu theo bản năng của họ vậy. Những ngọn núi rất an toàn, chúng là chỗ dựa vững chắc cho con người, cho muôn thú. Chúng bình yên và tạo sự cân bằng cho thế gian này. Tựa như cách một người phụ nữ an trú trong vòng tay người đàn ông yêu thương của họ. Thật an lành và bình dị! Vậy tình yêu đích thực là gì? Đó là sự hội tụ đầy đủ của tất cả những gì gọi là vững chắc, bình ổn, an yên và thử thách. Vững chắc ở đây là sự bền bỉ của một mối quan hệ, rắn chắc như núi đá, không gì có thể lay chuyển được. An toàn là cảm giác được trú ngụ nơi người mình yêu thương, như cái cách chúng ta bình yên, an toàn khi ẩn mình trong núi và thiên nhiên hùng vĩ. Còn thử thách chính là cách chúng ta đối mặt với mọi điều xảy ra dù là bất ngờ hay có dấu hiệu báo trước của mối quan hệ yêu đương này. Chinh phục những ngọn núi cao cần băng qua bao đoạn đường chông gai thì chinh phục một tình yêu dài lâu và bền bỉ cùng năm tháng cũng vậy. Chẳng một ai có thể chắc chắn về sự yên bình mãi mãi, có được sự yên ấm, an vui là vì chính chúng ta, từng người một trong mối quan hệ ấy đã phải đồng lòng cố gắng tới cùng. Trong tình yêu, người phụ nữ như những cánh hoa, mỏng manh và yếu đuối, nhưng vẫn đủ kiên cường để độc lập trước gió sương, bão bùng. Người đàn ông trong tình yêu lại cứng rắn, vững vàng như núi đá, rộng lớn như đất phủ bề mặt, là điểm tựa, là nơi đất dinh dưỡng nuôi trồng những cây hoa. Cứ như vậy, cây cỏ hoa lá chẳng thể tách ra khỏi đất, khỏi núi, luôn quấn quýt cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày. Tình yêu là thế đó, là sự gắn kết, cho đi, nhận lại vừa đủ, là đôi bên cần nhau, bảo vệ nhau như cây cỏ hoa lá, chim muông, con người... sống dựa vào non nước thiên nhiên. Muốn có tình yêu lâu dài, chúng ta phải ngày ngày nâng niu, bồi đắp tình cảm của mình. Chỉ những người luôn trân trọng, luôn yêu thương từ những điều nhỏ bé mới nhận ra tình yêu đích thực là gì. Đừng tưởng tượng ra thứ gì quá lớn lao để rồi chính mình bị choáng ngợp, chính mình cảm thấy chẳng thể với tới bất kỳ ai. Tình yêu ấy à, bình dị và dễ thấy lắm, tĩnh tâm, lặng lẽ cảm nhận và nhìn ngắm là sẽ tìm ra ngay! --- #Gi🌿 #Tác_giả_Gi

(6:30 pm - 22/09/2024)

Saturday, February 24, 2024

Không hề yêu anh ta!

(Ảnh: Internet)

Ca sĩ Hà Nhi hát bài "Chưa quên người yêu cũ" của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền rất hay. Bài hát nổi bật trên khắp các nền tảng mạng xã hội từ facebook, tik tok, youtube... cho đến cả các trang web nhạc mới ra đời cũng đăng bài hát này. Thời điểm bài hát mới ra mắt, giọng ca của ca sĩ Hà Nhi vang lên da diết như con dao cứa nát trái tim của bao người còn hoài niệm tình cũ. Những ca từ đầy vấn vương in hằn trong tâm trí người nghe và cô là một trong số đó. Cô yêu anh, nhưng để quên anh, cô luôn niệm câu thần chú cửa miệng rằng "Không hề yêu anh ta!". Cho đến một ngày khi đang ngồi trong quán cà phê để làm việc, khi giai điệu ấy cất lên đã khiến cô ôm mặt khóc nức nở. Không hề yêu anh, nhưng vì cớ gì mà lại khóc như mưa chỉ vì một bài hát...

Cốc cà phê còn ấm cứ vậy mà lạnh dần theo tiếng nấc nghẹn ngào của cô. Khách hàng ngồi trong quán, người thấy cô phiền hà, người lại thấy cô đáng thương. Người thấy cô phiền hà thì giậm chân, bĩu môi rời khỏi, người thấy cô đáng thương thì lắc đầu tiếp tục nhâm nhi cốc cà phê của mình, ánh mắt nhìn ra xa xăm ngoài phố xá mà trầm tư. 

Lúc cô bỏ đôi bàn tay ướt rượt vì nước mắt xuống thì quán cà phê đã thưa người hơn rất nhiều, cốc cà phê nguội ngắt, đống giấy tờ trên bàn của cô chẳng còn khô. Thở dài, cô thu xếp đồ đạc rời đi, trước khi ra khỏi quán, cô không quên gửi thêm tiền cho chủ quán thay cho lời xin lỗi. Nhưng chủ quán cũng thật tốt bụng, anh ta lắc đầu và tặng cô một bó hoa baby khô. 

"Hãy như bó hoa này, dù trong lòng khô héo cũng vẫn là một thứ đẹp đẽ cùng thời gian!"

Cô cười gượng cảm ơn, hai tay đưa lên nhận lấy bó hoa và nhất thời chẳng thể hiểu nổi lời của chủ quán. "Đã khô héo còn đẹp được sao?" Cô thầm nghĩ. 

Về tới nhà cô cẩn thận cài bó hoa baby khô lên cửa sổ. Ngắm nghía một lúc cô thấy bó hoa này quả là rất đẹp. Rõ là hoa khô nhưng tại sao lại mang đến cho người ta cảm giác thanh bình đến lạ! Màn đêm nối tiếp chiều tà buông xuống trên bậu cửa sổ. Không khí mát mẻ ban đêm tràn vào phòng, cô vừa ăn khuya, vừa ngắm trăng và bó hoa khô nơi cửa sổ. Tất nhiên cũng không quên ngẫm nghĩ đôi chút về lời của chủ quán cà phê hồi chiều. 

"Dù trong lòng khô héo cũng vẫn là một thứ đẹp đẽ cùng thời gian!", chính là như vậy, dù tình yêu đó đã chết đi cùng quá khứ thì nó vẫn thật sự là một quãng thời gian tươi đẹp. Dẫu cho hiện tại hay tương lai thì cũng đều là như vậy. Thật không nên vì những đau khổ khi rời xa nhau mà làm méo mó và xấu xí đi bất kỳ một sự thật nào! Cũng không thể vì không còn tình yêu mà phủ nhận yêu thương xưa cũ được. Đã từng yêu sâu nặng sao lại có thể nói rằng chẳng hề yêu. Nếu cứ giữ suy nghĩ đó thì sẽ không bao giờ quên được người cũ, tình xưa... 

"Ủa mà sao anh chủ quán biết chuyện của mình... tặng hoa và còn nói như thế?" Cô giật mình thảng thốt khi nghĩ ra điều gì đó. Xấu hổ ôm lấy đầu, cô đang nghĩ không biết có phải hồi chiều khi ôm mặt khóc cô đã nói nhảm nhí gì đó mà không ý thức được hay không! Cô thật sự muốn đào cái hố mà chui xuống cho người ta mai táng luôn quá! Tất cả là tại cái mối tình cũ rích đã qua vài năm trời rồi còn hại cô "quê" đến thảm hại trước mặt người ngoài. Làm sao cô có thể tới đó nhâm nhi cà phê và làm việc nữa đây. Quán cà phê này cô thật sự rất thích, cô mới tìm ra nó cách đây một tháng và còn tự nhủ sẽ thường xuyên lui tới. Giờ thì hay ho rồi...

Thời gian trôi đi, gần hai tháng sau cô trở lại quán cà phê đó, cô như làn gió đầu mùa hạ tràn vào quán với nụ cười rạng ngời và tươi mới. Anh chủ quán nhìn thấy cô mà tim bất giác đập mạnh từng hồi. Khi cô gọi đồ, anh chủ quán mỉm cười và không quên hỏi han:

"Em ổn rồi chứ?"

"Tôi... à em... ổn, ổn rất ổn ạ!" Cô ngượng ngùng đáp lời, hai má đỏ hây hây. Thật không nghĩ ra, đã qua hai tháng người ta còn nhớ về câu chuyện "đáng xấu hổ" của cô như vậy...

Sau sự ngượng ngùng đó, hai người có nói thêm vài ba câu chuyện, họ cũng gặp nhau nhiều hơn và dần trở nên thân thiết hơn những gì mà họ có thể tưởng tượng. 

Và chắc chắn, trong tương lai gần, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra, có thể họ sẽ chỉ là bạn, hoặc có thể họ sẽ bắt đầu một kết nối đặc biệt nào đó! 

... Cuối cùng, các bạn hãy nhớ nhé, "Hãy như bó hoa baby khô, dù trong lòng khô héo cũng vẫn là một thứ đẹp đẽ cùng thời gian!".

Gi
(18/02/2023 - 1:58pm)

Wednesday, April 12, 2023

NHỮNG NỖI ĐAU ĐÓ, GÁC LẠI ĐƯỢC KHÔNG EM?

(Ảnh: Pin)

Chào em, cô gái nhỏ ôm trong mình những vết thương khó lành!

Có phải em đã nhận ra, người đó không phải là điểm dừng cuối cùng của em trong hành trình kiếm tìm hạnh phúc? Nhưng dường như em vẫn chẳng thể nào thoát khỏi cái bóng khổ đau của quá khứ. Điều gì đã níu giữ đôi chân và trái tim của em thế?

Chắc hẳn em đã từng nghe qua cái mà khoa học gọi là "tâm lý ấn tượng" hay "dấu ấn khó phai". Đó là một hội chứng tâm lý dành riêng chỉ những người có xu hướng coi những trải nghiệm đầu tiên trong đời là "chuẩn mực", là "thước đo" hay "khuôn mẫu" để gộp chung là một với những điều xảy ra sau đó. Và trong câu chuyện của em, cũng bởi mối tình đầu tiên đã mang lại nhiều tổn thương mà em mặc định cho rằng những người đến sau cũng sẽ tổn thương mình. 

Em sợ phải rũ bỏ hàng rào phòng ngự đang vây quanh mà em cho là an toàn, sợ phải rời khỏi vỏ ốc để tìm một vòng tay ấm áp hơn, sợ nhìn về hiện tại và tương lai... sợ mọi thứ. 

Nhưng mà... những nỗi đau đó, tạm thời em có thể gác lại được không? 

Em hãy bước lên phía trước một bước để cảm nhận vạn vật và con người xung quanh khác xa những điều em đang nghĩ đến. Con người vốn dĩ luôn yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Chứ đâu phải ai cũng "đặc biệt" như mối tình đầu của em! 

Bây giờ ta thử tìm đến một ví dụ như thế này em nhé! Ở đâu đó có con phố yên bình, bỗng một ngày xuất hiện một tên cướp thì em nói thử xem, khu phố đó liệu còn yên bình hay không? 

Câu trả lời của em chắc hẳn là "không". Nhưng thực ra, câu trả lời ở đây là "có" em ạ. Bởi tên cướp ngay sau đó đã bị bắt, mọi chuyện sớm đã yên bình trở lại rồi. Thế nên khi em gặp và yêu một người mang đến cho em quá nhiều sự tổn thương thì việc em cần làm sau khi chia tay là ổn định tinh thần và bỏ lại quá khứ phía sau. Tiếp theo là mạnh mẽ bước về phía trước. 

Nếu em làm được như thế thì con đường em đang bước đi sẽ không hề cô đơn. Bởi năng lượng tích cực sẽ thu hút những điều tích cực đến bên em. Và chắc chắn rằng, người con trai tuyệt vời nào đó cũng đang đợi được nắm tay em đi đến những điểm cuối cùng của cuộc đời. 

Thế cho nên em à, dù cho quá khứ ấy em đã gặp ai, đau khổ như thế nào thì liệu em có thể mang những nỗi đau đó, gác lại được không em? Bởi con đường phía trước còn dài, nếu em cứ ngại bước tiếp, ngại đi qua những khổ đau và vấn vương trong lòng thì em sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt đẹp. Em có biết hay không?

Gi
(00:04 AM - 12/11/2021)