Showing posts with label Truyện ngắn tình yêu. Show all posts
Showing posts with label Truyện ngắn tình yêu. Show all posts

Sunday, April 19, 2026

Cuộc gọi lúc 3 giờ sáng!

 

3 giờ 10 phút, tiếng chuông điện thoại vang lên. Màn đêm yên tĩnh bị xé toạc bởi âm thanh đó. Phương Anh mơ màng với lấy điện thoại, miệng còn lẩm bẩm cằn nhằn trước khi “alo”. Nhưng đầu dây bên kia không có tiếng người, chỉ có tiếng sóng biển rì rào. Trong cơn buồn ngủ, nghe tiếng sóng vô cùng dễ chịu ấy, cô lại thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Phương Anh tỉnh dậy bởi tiếng chim hót ngoài vườn. Cô nheo mắt vì ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào.

“Đêm qua quên đóng cửa rồi…”

Cô thầm trách mình. Nhưng rồi, ký ức về cuộc gọi lúc rạng sáng chợt quay lại. Phương Anh mở điện thoại kiểm tra, đúng là 3 giờ 10 phút có một cuộc gọi đến. Nhưng điều khiến cô sững lại là… cuộc gọi ấy vừa mới kết thúc không lâu.

Một số lạ đã gọi cho cô, mở máy suốt từ rạng sáng… đến tận khi trời sáng?

“Đúng là một kẻ biến thái…” Phương Anh mắng chửi ra mồm luôn. Rồi lớn tiếng gọi chồng. 

“Chồng ơi!”

“Ơi, anh đây. Sao em dậy sớm thế?”

Tùng - Chồng cô vừa đẩy cửa bước vào thì Phương Anh hỏi dồn dập:

“Anh về lúc nào vậy ạ? Anh có thấy điện thoại em đang gọi với ai không?”

“Anh vừa về là vào bếp làm đồ ăn luôn, chưa lên phòng em ạ. Có chuyện gì thế?”

Phương Anh kể lại toàn bộ câu chuyện diễn ra. Tùng nghe xong, trong lòng chợt dấy lên một nghi ngờ. Người có thể làm điều này… chỉ có thể là Hải. Nhưng anh không thể nói điều đó với Phương Anh được.

“Có thể là người say rượu gọi nhầm thôi. Định gọi cho người yêu, mà lộn sang số em. Rồi ngủ quên luôn. Đến khi hết tiền thì máy tự tắt.”

Một câu chuyện nghe rất hợp lý được Tùng bịa ra nhằm qua mặt vợ mình. 

Phương Anh gật đầu:

“Thế thì kệ họ vậy. Đêm qua anh làm ca có mệt không? Vừa về đã nấu ăn sáng cho em rồi. Anh chiều em thế này là em hư đấy!”

Cô vừa nói vừa ôm chồng đầy tình cảm.

Cưới nhau hơn ba năm, nhưng họ vẫn như những cặp đôi mới cưới. Năm nay, hai người dự định có em bé, nên Tùng càng chăm sóc và yêu chiều vợ nhiều hơn.

“Vợ anh, anh không chiều thì chiều vợ hàng xóm à?”

“Gớm. Mua nhà ở cái nơi chẳng có nổi một bóng hàng xóm, lấy đâu ra vợ hàng xóm cho anh chiều?”

Phương Anh châm chọc. Ba năm trước, Tùng giấu cô mua một căn nhà ở khu dự án ngoại thành. Nhà đẹp, giá rẻ, nhưng dang dở. Người ta xây xong căn nào là bán tống bán tháo căn đó. Cuối cùng, cả khu gần như không có ai ở. Chỉ có mỗi nhà họ. Ai đến xem cũng chê khu này hẻo lánh, thành ra dù nhà có rẻ cũng chả có ai thèm mua! 

“Ba năm rồi mà em vẫn chưa quên chuyện này à?” Tùng cười mếu máo.

Phương Anh không đáp lời mà chỉ nhún vai, rồi đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị ăn sáng.

...

Để xác minh cuộc gọi đêm qua có phải của Hải không, Tùng nói dối vợ là phải đi công tác một ngày. Phương Anh cảm thấy bất an nhưng vẫn để chồng đi, vì giờ anh cũng là người làm kinh tế chính, chủ bảo sao thì cũng phải làm thôi, đi một hôm thì cũng không có gì quá đáng. 

“Em gọi mẹ sang chơi cho đỡ buồn nhé.”

“Thôi, mẹ sang là bố nhớ liền. Em gọi bạn thân qua cũng được. Nó đang cãi nhau với chồng, gọi cái là sang ngay. Anh đi rồi về sớm với em nhé.”

Tùng lái xe rời đi. Nhìn Phương Anh đứng trước cửa, bóng cô nhỏ dần phía sau, lòng anh chợt dâng lên cảm giác áy náy.

...

Hải và Tùng từng là bạn thân.

Ngày phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối, Hải đã nhờ Tùng và một vài người bạn dựng lên một vở kịch phản bội, để Phương Anh hận mình mà rời đi. Còn Tùng sẽ là người “tình cờ xuất hiện”, giúp đỡ, rồi ở bên chăm sóc cô thay anh.

Kế hoạch thành công mỹ mãn. Phương Anh tin. Cô hận Hải nhưng cũng đau đớn vô cùng. Và rồi, cô cùng Tùng vượt qua một năm đau khổ đầy biến động. Sau đó, cô đồng ý cưới anh, nhưng cô bày tỏ mong muốn ba năm sau mới có con. Cô cần thời gian để thật sự xóa đi hình bóng của Hải mãi mãi.

“Không hối hận à? Sao không nói thật để cô ấy tự lựa chọn?” Tùng từng hỏi.

“Mày không hiểu được đâu. Nếu thật sự yêu ai đó… mày sẽ biết, chia ly sinh tử là nỗi đâu lớn như thế nào.”

Đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của họ, trước ngày Tùng cưới Phương Anh.

...

Hai năm trôi qua trong hạnh phúc. Cho đến khi Hải gọi lại.

Anh nói bệnh của mình đã được chữa khỏi, nhờ một phương thuốc ở làng chài nơi anh đang sống. Đó vốn là tin vui… nhưng lại khiến Tùng bất an.

“Đừng lo. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc thì tao sẽ không bao giờ xuất hiện.” Hải nói vậy.

Cứ như vậy, thời gian êm đềm lại tiếp tục trôi qua. Nhưng cuộc gọi lúc 3 giờ sáng kia… khiến Tùng không thể yên lòng.

Anh liên hệ tổng đài, xin định vị số điện thoại lạ đã gọi đến máy Phương Anh và đang trên đường đến đó. Còn số liên hệ mọi khi của Hải… đã không còn tồn tại. Tổng đài thông báo, số này đã được báo hủy từ nửa năm trở lại đây.

...

Tùng đến một làng chài nhỏ. Nơi đây bình yên đến lạ. Anh đang loay hoay tìm kiếm thì có người gọi:

“Anh Tùng phải không ạ?”

Một cô gái nhỏ nhắn, da rám nắng, đúng chất người vùng biển.

“Cô biết tôi sao?”

“Anh Hải hay xem lại ảnh của hai người… và kể về anh nhiều lắm. Cả Phương Anh và những chuyện khác nữa!”

Tùng nghe xong thì khựng lại.

“Nhưng… sáng hôm qua, anh ấy mất rồi.”

Tùng sững người, cơ thể như chết lặng.

“Anh ấy chưa từng khỏi bệnh. Chỉ là sống ở đây giúp anh ấy đỡ hơn thôi. Nửa năm gần đây, bệnh trở nặng… Anh ấy từ chối điều trị. Và cắt hết liên lạc…”

“Vậy cuộc gọi rạng sáng hôm qua…”

“Là anh ấy. Anh ấy muốn nói chuyện với chị Phương Anh lần cuối. Nhưng chỉ tiếc là chị ấy lại ngủ luôn khi vừa nhấc máy. Nên anh ấy cứ để điện thoại như vậy cho đến khi chính anh ấy cũng rời đi...” 

Cô gái bật khóc thành tiếng. Ba năm ở bên và chăm sóc một người, có lẽ tình cảm của cô ấy cũng đã sâu nặng lắm rồi. Ấy thế mà Hải chỉ mãi nhớ về một người con gái đã kết hôn cùng người khác.

Tùng quỳ xuống cát. Nước mắt anh cũng tuôn rơi. Giá mà anh nhận ra sớm hơn. Làm gì có bệnh ung thư nào chữa được chỉ vì một phương thuốc cơ chứ. Anh thật là ngây thơ!

...

Sau khi thắp hương cho Hải, Tùng trở về. Trong lòng anh là một mớ hỗn độn. Anh không biết có nên nói sự thật cho Phương Anh hay không. Nhưng rồi anh hiểu ra rằng, có những sự thật… không phải cứ nói ra là tốt. Giống như Hải, anh ấy đã chọn im lặng để giữ lại nụ cười của người mình yêu. Tùng cũng vậy, anh sẽ giữ bí mật này, thay cả phần của Hải.

...

“Anh yêu em… tha thứ cho anh nhé.”

Đây là lời cuối cùng của Hải. Cô gái làng chài đã giữ lại cho riêng mình mà không nói ra. Bởi cô biết, câu nói này nên để anh trực tiếp nói với Phương Anh vào một kiếp nào đó, khi mà hai người thật sự gặp lại nhau!

#Gi🌿

#Tác_giả_Gi #truyện_ngôn_tình

Sunday, January 14, 2024

Nắm tay giữa sương mờ

(Ảnh: Internet)
Mối tình bị đứt đoạn, hai người chỉ đành hạnh phúc bên người mới vì không thể bao dung được nhau trong cuộc đời này. --- Tiếng mưa rả rích ngoài hiên, nước mưa hòa lẫn cùng gió và cây cỏ tỏa ra mùi hương thoang thoảng đặc trưng của ngày mưa len vào căn phòng trống vắng lặng. Hằng ngồi bó gối như đang ôm gọn nỗi cô đơn vào lòng mình. Cô nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào làm lộ đôi mắt đang long lanh đầy nước của cô. Cô đã cố giấu chúng bằng cách tắt hết đèn điện trong nhà. Nhưng có vẻ như dù có cố giấu cỡ nào thì cũng không thể dối lòng mình được. "Em phiền thật đấy, ngoài kia người ta yêu nhau đầy ra nhưng có ai phiền phức quẩn quanh người yêu của họ cả ngày như em không? Chia tay đi! Anh không thể chịu nổi nữa! Anh cũng cần có quỹ thời gian riêng của mình chứ! Em có hiểu được không?" Từng câu từng chữ mà Khải nói cứ văng vẳng bên tai cô, như thể anh đang trực tiếp nói ngay lúc này trước mặt cô vậy. Yêu một người là sai sao, ở cạnh người mình yêu là sai sao? Dù có cố gắng để hiểu cho cảm giác của anh thì cô cũng thật sự không hiểu, tại sao sự quan tâm, sự gần gũi của những người đang yêu lại trở thành sự phiền phức và là cái cớ để Khải nói ra lời chia tay. Hai tuần rồi, cô im lặng thì anh cũng lặng thinh. Có phải hai người đã thật sự kết thúc? Không được, cô vẫn còn yêu anh nhiều như vậy thì làm sao có thể nói kết thúc là kết thúc được? Cô phải đi tìm anh, phải nói cho anh biết hai tuần qua đối với cô khổ sở như thế nào! Hằng lao ra ngoài giữa đêm mưa gió, dù đã mặc áo mưa nhưng cái lạnh của cơn mưa đêm vẫn khiến cô cảm thấy muốn ngã bệnh ngay lập tức. Nhưng cô không thể gục ngã khi chưa đứng trước mặt anh để nói ra nỗi lòng của mình như thế này được! Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa vang lên khi Khải đang dần chìm vào giấc ngủ. Mỗi khi trời mưa anh thường ngủ ngon hơn những ngày bình thường khác. Hằng không rõ cô đã ấn chuông và gõ cửa nhà anh trong bao lâu, nhưng khi cánh cửa bật mở ra cũng là lúc cô không ý thức được mọi điều xung quanh nữa. Nhìn thấy hình ảnh anh mờ dần trước mắt mình cũng là lúc cô gục ngã. Cơ thể nhỏ bé run rẩy và ướt nhẹp của Hằng đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Khải. Anh thở hắt ra đầy sầu não rồi nhấc bổng cô vào trong nhà. Khải cẩn thận lau người rồi thay bộ đồ khác cho Hằng, nhìn cô nằm trên giường anh thấy có chút xót thương, còn tình yêu xưa kia lại chẳng cảm nhận được chút nào. Anh không biết khi cô tỉnh lại hai người sẽ phải đối diện ra sao. Hai tuần qua, không có cô anh thật sự đã rất thoải mái. Thà rằng anh đã yêu thương kẻ khác nên muốn bỏ cô thì có lẽ anh còn thấy nhẹ lòng hơn. Chắc cô phải đau khổ lắm mới đội mưa tìm anh giữa đêm thế này. "Anh ơi!" "Tỉnh rồi à!" "Em nhớ anh! Em thật sự đã rất khổ sở để thử chấp nhận lời chia tay của anh. Thế nhưng mà... em... em không thể làm được. Em vẫn còn rất yêu anh. Mình đừng chia tay anh nhé!" Hằng ghì chặt lấy Khải, cô sợ lắm, sợ lỡ vòng tay mình lỏng ra một chút thì anh sẽ biến mất. Cô sợ lắm, thật sự rất sợ! "Em nghỉ đi đã, sáng mai dậy rồi mình nói chuyện nhé!" Khải đáp lại cái ôm của Hằng bằng cái ôm nhẹ nhàng và ấm áp mọi khi, anh vừa thở dài vừa vỗ về dỗ dành cô. Anh không muốn phải gay gắt với một người đang yếu ớt như thế này. Có lẽ đây là phần tình cảm còn sót lại trong anh đối với cô. Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Hằng thấy lại được cảm giác có anh che chở nên yên tâm lắm, cô ước rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi thì tốt biết bao nhiêu. Sáng hôm sau, Hằng bị đánh thức bởi mùi đồ ăn. Mùi bơ thơm béo ngậy xộc vào cánh mũi khiến chiếc bụng cồn cào của cô réo ầm ĩ. Cô di chuyển ra phòng bếp bằng cơ thể còn đang choáng váng của mình, có vẻ như cơn mưa đêm qua ảnh hưởng đến sức khỏe của cô không nhẹ. "Anh làm bánh mì bơ ạ? Thơm quá!" Hằng ôm lấy Khải từ phía sau khiến anh hơi bất ngờ nên thoáng giật mình. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi xoay người lại nhìn cô. "Mình chia tay rồi mà. Em đừng tùy tiện như thế, rồi lại khó dứt!" Câu nói của Khải khiến Hằng thật sự rất đau lòng. Anh vẫn kiên quyết như vậy nhưng lại vẫn dịu dàng cả đêm qua chăm sóc cho cô, giờ còn nghỉ làm để nấu bữa sáng ăn cùng cô. Quả thật cô không hiểu nổi anh nữa rồi. "Thà rằng đêm qua anh ném em ra đường đi cho rồi! Cho người ta hy vọng rồi dập tắt một cách phũ phàng như thế này, anh có thấy thoải mái không?" "Em đừng ngang ngược nữa, nếu là em thì em có thể để một cô gái ở ngoài lúc đêm mưa lạnh không? Nhất là người con gái đó lại là người mình từng thương. Em nói chuyện có lý tí đi chứ?" "Người từng thương? Khá khen cho câu nói ấy!" Hằng cười khổ. Mới có bấy nhiêu thời gian ít ỏi trôi qua mà anh đã vội gói ghém cô thành món đồ cổ thật rồi sao? Ấy thế mà cô còn định tới đây nói với anh sự khổ sở của cô trong những tuần qua. Ôi càng nghĩ càng thấy cô vừa dại khờ vừa ngây thơ! "Em định cứ ôm cục tức này mà đi về, nhưng không, em nghĩ em nên nói ra." "Em nói đi, anh nghe đây!" Khải từ tốn đáp lời. Anh thật sự cũng muốn biết đêm qua vì điều gì mà cô lại không quản mưa gió lao đến nhà anh như thế. "Em nhớ anh và muốn quay lại với anh. Hai tuần qua em đã khổ sở lắm. Đó là điều em muốn nói với anh!" Lấy hết dũng khí để nói ra, mặc dù vẫn là những lời mà đêm qua trong lúc cảm xúc rối bời cô đã nói ra, nhưng cô cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn chút. Tuy nhiên, giờ đây cô hoàn toàn không thể đoán được Khải sẽ đồng ý hay không đồng ý bắt đầu lại mối quan hệ này. Bởi lúc này trông anh trầm tư hơn khi nãy rất nhiều. Anh đang im lặng. Rốt cuộc thì trong cái khối óc thông minh kia đang tính toán điều gì? "Anh vẫn nghĩ là... mình không nên quay lại!" Câu nói đêm qua và câu nói hiện tại của Hằng giống hệt nhau về mặt ý nghĩa, vậy là anh đã có hai lần để suy nghĩ về lời đề nghị của cô. Nhưng đáp án của anh rốt cuộc vẫn chỉ có một! "Lý do?" "Anh đã không còn vui vẻ và hào hứng khi gặp em, nếu cứ tiếp tục thì đó là một sự sai lầm em ạ." "Chứ không phải anh có người khác à?" "Không! Trước nay anh chỉ có mình em thôi!" Khải nhìn sâu vào đôi mắt đang trực trào những giọt lệ phẫn nộ của Hằng rồi thành thật trả lời. "Nói dối! Nói dối!" Hằng gào lên và lao vào đấm thùm thụp vào ngực của Khải. "Đồ tồi! Anh từng hứa sẽ bên tôi cả đời! Giờ lại nói vì không còn cảm xúc khi bên tôi nên chia tay! Thà rằng... thà rằng anh cứ nói anh có người khác thì tôi còn thấy nó bớt vô lý đi!" Không biết phải trấn an Hằng như thế nào, Khải chỉ còn cách đứng im chịu trận. Người ta nói khi yêu nhau một thời gian sẽ cảm thấy chán nhau, nếu thật sự cùng nhau vượt qua được sự chán chường đó thì sau này sẽ bền vững lắm. Đã có lúc Khải cho rằng mình đã vượt qua được, nhưng dường như anh đã nhầm. Càng bên cô, anh càng thấy chẳng còn chút cảm xúc nào. Việc gần gũi cô như một thói quen khiến anh ngột ngạt. Cộng thêm, cô không thay đổi chút nào từ ngày hai người yêu nhau, cứ bám dính lấy anh như một loại keo dính. Thời gian để anh có sự riêng tư cũng không nổi trọn vẹn một ngày. Anh không rõ mọi chuyện sai từ khi nào, chỉ là khi anh nhận ra thì đã chẳng còn cứu vãn nổi mối quan hệ này nữa. Nó khiến anh sợ cả việc phải bắt đầu yêu đương với một người nào đó. Vậy nên anh không thể nói dối rằng anh vì yêu ai đó mà bỏ cô được. Hoàn toàn không muốn lấy lý do không có thật đó. Giá mà cô có thể một lần đặt mình vào vị trí của anh thì có lẽ cô đã hiểu anh hơn. "Sao anh không nói gì?" Đánh mắng Khải chán chê, Hằng ngồi phịch xuống sàn nhà, bơ phờ đặt câu hỏi. "Vì anh sai nên anh không có gì để thanh minh cả, anh chỉ mong em có thể nguôi giận và sống thật vui vẻ. Anh xin lỗi!" Nghe được câu trả lời của Khải, Hằng ôm mặt, miệng thì cười lớn nhưng nước mắt vẫn chẳng thể ngừng rơi. Cảm xúc trong cô lúc này thật tệ và bí bách. Mấy năm trời quấn quýt bên nhau khiến cô lầm tường mối quan hệ này sẽ thật sự viên mãn đến sau cùng. Nhưng không, cô hoàn toàn sai lầm. "Nếu em buông tay... anh... anh sẽ hạnh phúc chứ?" Sau một hồi khóc lóc tức tưởi, Hằng cố gắng gạt đi nước mắt, nghẹn ngào nói. "Anh... anh không chắc, chỉ là anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và tự do hơn chăng!" Khải trả lời nhẹ bẫng. Chính khoảnh khắc này, nhìn sâu vào đáy mắt của anh, Hằng đã thấy sự khao khát được giải thoát trong anh mãnh liệt nhường nào. Đột nhiên cô không còn muốn níu kéo nữa. Có lẽ chính cô cũng không biết bản thân lại yêu thương anh nhiều đến thế. Cô hoàn toàn có thể vì anh mà làm tất cả mọi điều miễn sao đó là những gì mà anh thật sự mong muốn. "Nếu... nếu nói.... nếu nói em có thể hiểu toàn bộ cho anh... cho anh lúc này. Thì là... thì là em nói dối. Nhưng được rồi. Hôm nay sẽ... sẽ là ngày... ngày mà mình chính thức chia tay!" Hằng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, trái tim cô đau đớn quá! Thật khó khăn để Hằng có thể từ bỏ, giá mà trong anh còn chút cảm giác với cô thì có lẽ cô đã thử níu kéo thêm, nhưng hôm nay cô đã chứng kiến tất cả, cảm nhận được mọi thứ. Vậy nên dù có đớn đau cỡ nào cô cũng sẽ chấp nhận ra đi. Chỉ mong anh đừng bao giờ hối hận về quyết định ngày hôm nay của mình. Khải thấy Hằng đột nhiên thay đổi thái độ rồi rời khỏi thì chạy theo định tiễn cô, nhưng rất nhanh đã bị cô từ chối. Chắc có lẽ cô sợ rằng nếu anh đi theo thì cô sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay được nữa. Lần bước đi này cô nhất quyết sẽ không ngoảnh đầu lại. Sau ngày hôm ấy, mỗi ngày qua đi đều thật khó khăn, Hằng phải cố gắng che đậy sự buồn tủi của mình. Ban đầu cô nghĩ mình sẽ vứt bỏ mọi thứ liên quan đến anh, sau dần cô lại không nỡ, bởi cô sợ rằng khi muốn tìm lại sẽ chẳng thấy được gì. Lúc đó cô sẽ tuyệt vọng lắm. Còn về phía Khải, anh vẫn tiếp tục nhịp sống của mình, đôi khi nghĩ đến Hằng anh lại vô thức vào các trang mạng xã hội tìm kiếm thông tin của cô mặc dù biết chắc chắn tại thời điểm này cô sẽ chẳng buồn để lộ chút thông tin nào của bản thân cả. Anh cũng nhiều lần ngồi ngẫm nghĩ rất lâu về cảm xúc của bản thân trong lần chia tay này. Thật sự liệu anh vì tự do của bản thân mà rời bỏ cô là đúng hay sai. Và có đúng vì tự do mà rời đi, hay tận sâu trong tim anh vốn dĩ đã chẳng còn chút tình cảm nào với cô nữa rồi. Ngày tháng cứ vậy trôi đi, đến tận vài năm sau đó Khải và Hằng dường như vẫn chẳng thể yêu thêm một ai. Nhưng họ cũng không có ý định quay về với nhau... Một ngày nọ, ở nơi Tam Đảo mù sương, Hằng đi dạo một mình để cảm nhận sự mới lạ của nơi đây, cô thả trôi lòng mình để không phải suy nghĩ bất kỳ điều gì, bởi chả mấy khi cô trốn làm đi chơi như thế này. Bỗng cô dừng lại, cách người phía trước chỉ còn hai bước chân, dù lớp sương khá dày so với bình thường nhưng cô tin mình không hề nhìn lầm. Người trước mặt cô chính là Khải. Đã ba năm rồi, kể từ ngày cô xoay người bước đi, cả hai chưa một lần chạm mặt nhau. Ngày hôm nay quả thật đầy bất ngờ với cả hai. "Em khỏe không?" Khải tiến về phía Hằng, sau ba năm, gương mặt anh khác xưa khá nhiều, có vẻ như anh đã trở thành một người trầm lặng hơn. "Em ổn, thế còn anh?" Hằng bình thản trả lời, trong lòng cô không cảm thấy quá phấn khích như thi thoảng cô vẫn nghĩ về khoảnh khắc này. Trước mặt cô, anh đang hiện diện thật nguyên vẹn và hoàn hảo, cô chỉ đơn giản là cảm thấy biết ơn vì điều đó. "Anh cũng thế, mình đi dạo cùng nhau chút nhé!" "Vâng." Khải và Hằng cùng nhau dạo bước nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Lớp sương sớm thi thoảng mỏng đi do gió thổi tạt qua nhưng cũng mau chóng dày lên khi gió ngừng thổi. Đã có lúc họ tưởng rằng hai bàn tay đã thật sự chạm vào nhau. Thế nhưng cả hai đều biết điều đó cũng không có nghĩa lý gì nữa. Cái nắm tay như sương mờ này có lẽ là dấu chấm hết đẹp đẽ cuối cùng mà họ dành cho nhau. Bởi hai người đã thật sự bình thản để buông tay nhau rồi. Hằng không còn đau khổ và đau đáu về mối tình này, Khải cũng không còn áy náy nữa... Yêu một người chính là như vậy, trả tự do đúng lúc và tôn trọng quyết định của đối phương, cũng như tha thứ và tự yêu lấy chính bản thân mình. Thời gian qua đi tất cả sẽ chỉ còn lại là những hồi ức đẹp, hiện tại phía trước vẫn là quan trọng hơn cả. Sau này chúng ta rồi sẽ gặp được hạnh phúc đích thực, chỉ là chẳng phải cùng với nhau. Nhưng thi thoảng có thể hay biết thông tin về nhau đã là một loại hạnh phúc rồi, phải không? Gi (2:12 pm - 14/01/2024) Đăng lần đầu tại minigame Những Ngón Tay Đan 

Wednesday, April 19, 2023

Những giấc mơ viển vông

(Ảnh: Pin)

Có một cô bé rất xinh xắn, nó kém tôi một tuổi nhưng ai nhìn cũng tưởng tôi phải hơn nó tới bốn, năm tuổi, có lẽ bởi tôi trưởng thành hơn nó. Cô bé đó trẻ con lắm và đặc biệt thích diễn viên Hàn Quốc, thích lắm lắm. Rồi bỗng một ngày, khi tôi và nó đang ngồi ngắm sao trên sân thượng, nó liền tuyên bố một câu xanh hơn cả cây cỏ mùa xuân.

"Em nghĩ rồi, em phải lấy anh ấy?"

Nhìn lên bầu trời sao, đôi mắt nó long lanh.

"Ai cơ?" Tôi ngạc nhiên.

"Anh diễn viên Hàn Quốc mà dạo gần đây em mê mẩn đó!"

Cô bé không nhìn tôi, đôi mắt vẫn dán vào những ngôi sao sáng trên bầu trời kia.

"Rồi mối tình đầu của em vứt cho chó gặm à?"

Tôi nhíu mày khó hiểu. Mới tháng trước thôi nó còn trầm tư vì mãi không thể quên được mối tình đầu. Ấy thế mà...

"Nếu em lấy anh diễn viên kia, thì chả phải em sẽ không còn nhớ tới người đó hay sao?"

Miệng cười toe, cô bé đang vui thật sao? Tôi thật sự không phân biệt được. Nhưng tôi tin, việc nó làm lúc này chỉ là để chạy trốn.

"Em làm như có thể lấy được anh chàng diễn viên kia vậy. Đúng là viển vông!"

Tôi ôm bụng cười lớn tiếng.

"Thế thì chị lại không biết rồi, anh ấy rất thân với bạn của bạn thân chị gái em!"

"Hả? Mối quan hệ đó thân đến thế sao?"

Lại một trận cười nữa ập đến. Bạn của bạn thân chị gái em? Ôi con nhỏ ngốc nghếch này, có thể phát triển được mối quan hệ đó sao? Nó còn chẳng biết tiếng Hàn!

"Rồi đã biết nói 'xin chào' bằng tiếng Hàn chưa mà đòi làm dâu Hàn?"

Không để cô bé nói gì sau trận cười nắc nẻ của mình, tôi tiếp tục hỏi một câu mang tính hơi mỉa mai một chút.

*Cô bé tỉnh bơ nhìn tôi nói một câu rất dài bằng tiếng Hàn.*

"Em nói gì đó, chị nhớ là 'xin chào' không dài đến thế!"

Có vẻ như cô bé đang trêu đùa tôi. Tôi tuy không biết tiếng Hàn nhưng xem phim nhiều cũng biết họ chào nhau ra sao.

"Rồi một ngày nào đó em sẽ dịch nghĩa câu nói này với chị."

"Trời, chả tin, chắc muốn lòe chị nên nói linh tinh phải không?"

"Chị cứ đợi đi."

Con bé nói xong thì bỏ mặc tôi trên sân thượng lộng gió để xuống nhà trước. Tôi không theo sau nó ngay mà ngồi ngửa cổ lên ngắm sao thêm một lúc nữa. Bỗng trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ rằng biết đâu một ngày nào đó con bé dại khờ kia có thể tìm được tình yêu đích thực nơi xứ người. Dù sao thì tình đầu của nó cũng đâu thể khiến nó hạnh phúc.

...

Tám năm sau.

"Kang Ji Woon sao rồi?"

"Anh ấy đang nấu cơm cho em mang đi làm!"

"Chưa cưới đã hành hạ người ta rồi à?"

"Trời ạ, sao sau tám năm mà tiếng Hàn của chị vẫn khó nghe vậy chứ? Mình nói tiếng Việt đi!"

Vẫn là cô bé ngày nào, nhưng bây giờ đã trở thành phiên dịch viên nổi tiếng, sinh sống tại Hàn rồi. Tôi cũng là phiên dịch viên, nhưng chỉ hoạt động trong nước, làm về mảng giấy tờ là chủ yếu. Tôi thiên về viết lách hơn là giao tiếp nên suốt ngày bị nó mắng nhiếc khi nói chuyện với nó bằng tiếng Hàn.

"Không thích, chị cũng muốn qua Hàn yêu được anh diễn viên như em nên muốn giao tiếp nhiều hơn."

"Haiz. Chị đừng viển vông nữa. Nếu không có bạn của bạn thân chị gái như em thì không có cơ hội đâu!"

Con bé nói một câu bằng tiếng Việt rồi cười khúc khích qua điện thoại. Xem ra câu chuyện trên sân thượng ngày hôm đó, cả hai chúng tôi chưa khi nào quên. Mỗi lần lôi ra cà khịa nhau lại thấy thật kỳ diệu. Nhưng tôi vẫn rất băn khoăn, câu nói bằng tiếng Hàn ngày hôm ấy mà nó nói rốt cuộc là gì? Nhất định phải vào ngày nó cưới được Kang Ji Woon mới chịu nói cho tôi sao?

"Chị có nghe thấy em nói gì không? A lô!"

Thấy tôi bỗng yên lặng, con bé nghiêm túc trở lại liền.

"Chắc do lỗi mạng. Thế chuẩn bị đi làm đi. Chị cũng đi chạy giấy tờ đây!"

"Vâng ạ!"

Chúng tôi lại tiếp tục nói và tạm biệt nhau bằng thứ ngôn ngữ mà cả hai cùng sử dụng để kiếm sống. Càng ngẫm càng thấy lạ, chỉ vì một câu nói vu vơ mà làm thay đổi cuộc đời của hai cô gái là tôi và nó. Nếu không có lời tuyên bố hùng hồn kèm câu nói tiếng Hàn bí ẩn kia thì có lẽ tôi chẳng tò mò tới nỗi đang học đại học chuyên ngành tiếng Anh gấp rút đăng ký thêm cả tiếng Hàn. Còn cô bé nhỏ nhắn ngày nào chẳng biết là đùa hay thật, nhưng bỗng quyết tâm cày ngày, cày đêm để trở thành bậc thầy tiếng Hàn, nó bay sang hàn hợp tác với bạn của bạn thân chị gái nó từ năm hai đại học. Đó thật sự là một bước ngoặt lớn đối với nó.

...

Trước ngày cưới của cô bé một tuần.

"Hân vẫn hạnh phúc chứ chị?"

"Cậu có tài khoản mạng xã hội của con bé mà. Nhìn những bức ảnh, những video đó, liệu có giống không hạnh phúc không?"

Sau tám năm tôi vẫn không thể nói chuyện vui vẻ với người từng gây ra nhiều thương tổn cho Hân - cô bé nhỏ nhắn ngày nào suốt ngày ủ dột vì tình đầu.

"Tuần sau cô ấy cưới thật sao ạ? Cô ấy thật sự quên em rồi sao?"

"Xin cậu đừng hỏi mấy câu dư thừa đó nữa! Đã tám năm rồi, những điều cần quên hãy quên đi! Sẽ tốt cho Hân và cho chính cậu nữa!"

Đàn ông chỉ khóc vì người con gái mà anh ta thật sự yêu. Và trong suốt tám năm qua, lần nào gặp tôi cậu ta cũng khóc... tôi hiểu cậu ta chắc chắn cũng đã dành không ít tình cảm cho Hân. Nhưng tôi càng không hiểu, đã yêu sao còn gây tổn thương cho nhau?

"Thực ra, em không có con với ai cả, cũng chưa từng dối gạt cô ấy..."

"Cậu..."

"Em mắc bệnh hiểm nghèo. Bác sĩ nói em không thể sống qua nổi chục năm..."

"Chết tiệt! Cậu có biết chục năm dài như thế nào không? Cậu có biết... cậu... cậu là đồ ích kỷ!"

Tôi thật sự rất giận. Nếu như Hân biết sự thật này đã không lựa chọn con đường hiện tại. Sự thật như sét đánh ngang tai này, tôi có nên nói với Hân không?

"Em biết chị đang nghĩ gì. Em xin chị đừng nói gì vói Hân."

"Thế mắc mớ gì cậu kể với tôi?"

"Gần đây, sức khỏe em yếu quá, em không muốn chết đi mà không có người hiểu hết lòng mình. Em không muốn tình yêu của em dành cho cô ấy chết theo em như vậy! Em chỉ muốn tâm sự với chị... và cũng muốn hỏi han về cô ấy."

Nước mắt bỗng rơi xuống, tôi không biết mình đang khóc cho ai, cho cậu ta, cho Hân hay cho chính sự bất lực của mình. Điều này thật tệ. Thật sự quá tệ. Thà rằng cậu ta cứ lừa dối nó còn hơn. Giờ đây sự thật được phơi bày, nếu nó biết được. Nỗi đau xưa cũ ngày ngào liệu có giết chết nó không?

Sau khi định hình lại cảm xúc, tôi ôm đầu suy nghĩ một lúc rồi nói với cậu ta vài lời trước khi rời đi. Lúc này tôi mới để ý kỹ, cậu ta trông rất phờ phạc và hốc hác, có lẽ tình trạng bệnh đã biến chuyển xấu lắm rồi.

...

Tại lễ cưới của Hân.

"A, chị Linh! Sao bảo không sang được mà lại xuất hiện xinh đẹp như thế này?"

Hân reo lên khi thấy tôi. Lắm khi tôi nghĩ có khi nó còn quý tôi hơn cả chị gái của nó nữa.

"Thì có mỗi cô em gái hàng xóm thân thiết từ nhỏ, không sang lỡ sau này hối hận thì sao?

Tôi vừa nói, tay chân vừa cầm lắm loạn xạ cả lên. Đã bao năm rồi tôi chưa được gặp nó chứ! Tôi cũng nhớ nó lắm.

"Đây là Ji Woon, hai người làm quen với nhau đi ạ."

Cuộc đối thoại bằng tiếng Hàn của chúng tôi bắt đầu. Ji Woon có giọng nói rất hay, gương mặt đẹp và chiều cao khó với tới, anh chàng này lại còn rất lịch thiệp nữa. Thật không hổ danh ngôi sao hạng A của xứ sở Kim Chi. Ấy thế mà cô bé Hân của tôi lại cua gọn được anh ta, xem ra người đáng khen hơn cả phải là cô bé ấy.

"Vậy hai người đi chúc rượu đi nhé, tôi sẽ ra ngồi với chị gái của Hân."

Cúi chào nhau xong, tôi đến bên bàn tiệc có mặt chị gái của Hân và những người bạn đồng hương khác. Chúng tôi đã trò chuyện rất vui. Và tất nhiên chúng tôi không quên việc luôn dõi theo cặp đôi nhân vật chính đẹp như tranh vẽ kia rồi.

...

Sau lễ cưới hai ngày tôi phải bay về Việt Nam. Trên đường tiễn tôi ra sân bay, chúng tôi có hai giờ đồng hồ để chờ đến giờ bay. Ji Woon đã hủy lịch trình của mình để đi tiễn tôi cùng Hân, bởi Hân nói tôi giống như người thân máu mủ nên Ji Woon đối xử với tôi rất tốt. Tuy cảm thấy có lỗi nhưng tôi vẫn xin Ji Woon cho tôi và Hân chút không gian riêng để chúng tôi nó chuyện cho thoải mái. Chính vào lúc này tôi đã quyết định nói ra sự thật. Điều mà tôi đã giao hẹn với tình đầu của Hân vào tuần trước.

Khoảnh khắc nói ra sự thật ấy, tim đôi như muốn ngừng đập. Tôi sợ Hân khóc, sợ Hân trách tôi vì sao để sau hôn lễ mới nói với cô bé. Thế nhưng Hân mạnh mẽ hơn tôi tưởng rất nhiều.

"Hãy lấy em, để em có thể quên được người ấy. Rồi một ngày em sẽ yêu anh bằng tất cả tình cảm của mình!"

Cô bé bỗng nói một câu tiếng Hàn. Và lần này tôi hoàn toàn dịch được nghĩa của câu nói ấy.

"Đây là..."

"Vâng, đúng là câu nói năm xưa."

"Tại sao em..."

Tôi ngập ngừng, tôi không biết phải nói sao, cũng không hiểu hết được ý tứ của nó.

"Lúc đầu khi sang đây, em hoàn toàn mất phương hướng. Tuy chỉ là nói đùa, nhưng bạn của bạn thân chị ái em vẫn dẫn em đi gặp Ji Woon, em đã lấy hết can đảm nói với anh ấy câu đó giữa bữa tiệc. Anh ấy không giận, không đả kích hay mỉa mai còn xoa đầu em và bảo đợi em trưởng thành hơn mà vẫn muốn cưới anh ấy thì anh ấy sẽ đồng ý lấy em. Lúc đó em thở phào vì không bị quê trước mặt bao nhiêu con người, nhưng cũng thấy có lỗi với anh ấy. Khi trở về phòng em đã suy nghĩ rất nhiều, và tất nhiên không chỉ có đêm hôm ấy mà còn nhiều đêm khác. Kết quả là sau ba năm sinh sống nơi đất khách, làm bạn với anh ấy, em chợt nhận ra mình đã quên được người ấy. Và sau nhiều năm gắn bó chúng em mới quyết định đi tới hôn nhân. Bây giờ nghe tin chị báo... em vẫn đau lòng. Nhưng không phải nỗi đau ngày xưa nữa. Chỉ là em thương cho cuộc đời kém may mắn của người ấy thôi."

Không cầm được nước mắt, Hân bật khóc. Ji Woon đang đứng ở đằng xa, thấy Hân đưa tay lên gạt nước mắt thì lập tức lao tới. Anh ấy đã cuống cuồng hết cả lên, hỏi han rồi khuỵu chân xuống cầm khăn giấy chấm nước mắt cho Hân. Những ân cần ấy càng khiến tôi khẳng định Hân thật sự đã gặp đúng người. Và điều tôi không ngờ tới chính là cô bé kể cả chuyện của tình đầu cho Ji Woon nghe. Anh ấy không hề ghen còn ngỏ ý bảo muốn cùng Hân về thăm tình đầu một lần.

"Không cần phải thế đâu, nếu anh cảm thấy không thoải mái thì..."

"Đó là việc nên làm, vì dù sao cũng là người mà Hân từng trân trọng như sinh mệnh!"

Ji Woon ngắt lời tôi và nghiêm túc hơn bao giờ hết. Sự nghiêm túc đó thể bằng việc anh ấy đã hủy chuyến bay của tôi và đặt hẳn một chuyên cơ để cả ba chúng tôi cùng quay về Việt Nam thăm tình đầu của Hân.

Chuyến đi bất ngờ này quá gấp gáp nên giới báo chí không kịp đánh hơi, Ji Woon và Hân cũng vì thế mà dễ thở hơn rất nhiều.

...

"Hoàng à, Hân và Ji Woon đến gặp cậu đây!"

Tình đầu của Hân sau khi gặp tôi thì bệnh tình đến hồi chuyển biến nặng hơn, cậu ta bắt buộc phải nhập viện để thở ô xi. Cũng không rõ có thể sống đủ đến chục năm như bác sĩ đã chẩn đoán hay không.

Nghe tiếng tôi gọi, Hoàng khẽ động đậy hai hàng mi. Đã lâu lắm rồi, nếu không nhìn ngắm từng bức ảnh của Hân trên mạng xã hội chắc cậu sẽ khó mà nhận ra cô bé.

"Em... đến... rồi... à?"

"Em đây!"

Hân không ngần ngại nắm lấy bàn tay gầy guộc và sạm màu của Hoàng.

"Anh... xin... lỗi..."

Hoàng vừa nói, vừa thở bằng miệng. Có vẻ như việc hô hấp của cậu ta đang gặp khó khăn vô cùng.

"Anh không cần nói gì đâu. Em ở đây rồi mà. Anh cứ nằm nghỉ đi."

Nước mắt Hân tuôn rơi. Nó thấy thương cậu quá. Thấy vợ mình lại khóc, Ji Woon lo lắng lắm, nhưng lúc này anh chỉ có thể đứng bên cạnh vỗ về đôi vai đang run lên của cô và đưa cho cô khăn giấy mà thôi.

"Em... phải... hạnh... phúc... nhé..."

"Vâng, nhất định mà. Em đang hạnh phúc rồi mà... Tại sao anh lại ra nông nỗi này..."

Hân không thể ngừng khóc.

"Anh... đáng... bị... vậy..."

Hoàng ho lên từng tiếng. Nhưng sau đó lại mỉm cười. Cậu nắm tay Hân thật chặt, rồi ra hiệu ý bảo Ji Woon đặt tay lên tay Hân. Lúc này đây, Hoàng không khác người cha là mấy, cậu muốn trao người con gái mình yêu cho một người xứng đáng. Và thật may nhìn thấy Ji Woon thương Hân như vậy là cậu yên tâm lắm rồi.

"Hãy... yêu... cô... cô... ấy... thay... thay cả... phần của... của tôi..."

Vừa dứt lời, cả cơ thể Hoàng co giật. Tôi vội vàng gọi các y bác sĩ vào. Họ đuổi hết người nhà bệnh nhân ra ngoài để cấp cứu cho Hoàng. Nhưng... có lẽ số mệnh của Hoàng đã được định sẵn rồi!

...

Một năm sau.

Ji Woon có show truyền hình trực tiếp quay tại Việt Nam nên nhân cơ hội này gia đình anh, Hân và bé con sắp sinh trong bụng đều về Việt Nam nghỉ mát. Sau khi mọi việc thu xếp chu toàn, Ji Woon cùng Hân ghé thăm mộ của Hoàng. Trên tấm bia mộ để bức ảnh cậu đang cười rạng rỡ. Hân cũng mỉm cười đáp lại nụ cười đó rồi nắm chặt tay Ji Woon, hay người cùng nhìn lên bầu trời xanh tươi đẹp kia thay cho lời tạm biệt.

"Hãy yên nghỉ anh nhé! Đừng lo lắng cho em nữa, bởi anh ấy rất thương yêu em. Kiếp sau... hãy tập mơ những giấc mơ viển vông! Bởi nếu biết mơ đẹp thì cuộc đời ta cũng sẽ tươi đẹp! Tạm biệt anh!"


(05/01/2022 - 7:57 pm)

Friday, January 8, 2021

CHỜ NHAU CHỜ ĐƯỢC BAO LÂU

(Ảnh: Internet)

Con nhỏ tôi quen thương người nó thương vô cùng. Hai mươi lăm tuổi nó mới biết yêu đương là gì. Nó nói với tôi rằng cảm giác nắm tay một người thật là thích, cảm giác ấy ấm áp biết bao. Tôi chợt nghĩ thoáng qua, ấm áp rồi tới lúc nguội lạnh chắc sẽ nhớ nhung và đau lòng lắm. Nhưng tôi chỉ nghĩ trong đầu mình và không nói gì với nó. Bởi tôi biết với một người trong ánh mắt đang ngập tràn yêu thương như thế kia mà nói với nó những thứ đầy đau khổ thì nó sẽ không bao giờ tin đâu.

Mỗi lần nó và người yêu đi ăn, đi chơi nó đều kể cho tôi nghe. Đôi mắt nó lấp lánh như sao trời, cả tâm hồn nó bừng sáng khiến cho tôi vốn là một người hay buồn bã cũng thấy hạnh phúc theo. Nó vui tươi cả ngày trời, lúc nào miệng cũng hát những câu ca về tình yêu đôi lứa.

Rồi có một lần nó về nhà rồi gọi điện kể cho tôi rằng nó và người yêu cãi nhau. Lần đầu tiên kể từ khi yêu đương người ấy, hai người mới xảy ra to tiếng. Nó nói người ấy đã bỏ đi ngay trước mắt nó. Nó chạy theo nhưng chạy sao nổi với tốc độ của một chiếc xe máy. Tôi nghe xong câu chuyện thì rất tức giận. Tôi ghét hắn, hắn là đồ điên, bởi cho dù có giận dỗi như thế nào cũng không thể để người con gái mình thương giữa đường xá đêm hôm như thế được. Lúc ấy còn là mùa đông đầy buốt giá nữa. Tôi xót nó vô cùng. Liền bảo:

“Bỏ quách thằng khốn đó đi! Thứ đàn ông gì mà yêu đương còn tệ hơn cả người dưng nước lã!”

Nó lập tức bênh ngay:

“Chị điên à! Anh ấy giận thôi, chứ bình thường không bao giờ đối xử với em như vậy đâu!”

Tôi tức mình quăng một câu “Mù quáng” lại cho nó rồi cúp máy luôn. Đêm hôm ấy tôi chẳng ngủ được. Trong lòng suy nghĩ linh tinh đủ thứ chuyện. Nhưng phần nhiều nghĩ về hai chữ “yêu đương”. Và tôi lại nghĩ về chuyện của nó và người yêu nó, có vẻ như phía người con trai kia đã có dấu hiệu của sự “nguội lạnh” mất rồi.

Thế nhưng ngay hôm sau con nhỏ ấy lại gọi cho tôi, giọng nói lại vui tươi nhí nhảnh như chưa có chuyện gì:

“Anh ấy hết giận em rồi nha chị, hôm nay anh ấy còn đưa em đi mua đồ đẹp và đi ăn ở nhà hàng Pháp, đồ ăn ngon ơi là ngon!”

Tôi thấy yên tâm hơn, nói chuyện với nó vài câu rồi lại làm tiếp công việc của mình. Chắc có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều, hoặc trong đầu tôi chỉ có cảnh chia ly, chỉ có những mảng màu xám tối mà không có những mảng màu hồng hạnh phúc như trong đầu nó. Cũng may tôi vẫn chưa nói quá nhiều cảm nhận của bản thân về vấn đề yêu đương với nó, nếu không thì tôi đã làm một người đang dạt dào nhựa sống phải sống khổ tâm như tôi rồi.

Ngày lại nối tiếp ngày, câu chuyện tình yêu của nó và người con trai ấy vẫn ổn cho đến một hôm nó gọi cho tôi như bao lần. Nhưng lần này nó khóc, vừa nói chuyện với tôi vừa khóc, có khi còn chỉ nghe thấy tiếng nấc mà không nghe thấy bất kỳ tiếng nói nào cả:

“Chị… chị ơi…”

“Ơi, chị đây, có chuyện gì thế em!”

“Em… anh ấy… anh ấy muốn chia tay em!”

Một sự bất ngờ ập đến trong lòng tôi, tôi cảm giác mình cũng đang nghẹn ngào theo nó.

“Sao… sao cơ, hai đứa đang bình thường mà, hôm qua còn bảo sẽ đi du lịch trong miền Nam cơ mà?”

“Anh ấy… anh ấy làm người ta có… có bầu rồi!”

“Cái gì! Thằng… thằng khốn ấy! Bây giờ em đang ở đâu, chị tới liền!”

Khi tôi tới nhà nó thì mọi thứ ngổn ngang, có vẻ như đã có nhiều sự cãi cọ và giằng co ở đây. Nó thì ngồi thu lu một góc, mascara lấm lem chẳng khác nào đồ bỏ đi. Tôi ngồi xuống nền đất lạnh giá trước mặt nó, nắm tay nó và nói:

“Đứng dậy lên giường ngồi cho ấm đã rồi có gì kể chị nghe, được không?”

“Chị ôm em được không? Chỉ ôm thôi và đừng nói gì cả!”

Nó bỗng nói rất lưu loát, không chút nghẹn ngào như khi nói chuyện điện thoại với tôi. Tôi làm theo lời nó, vừa ôm vừa vỗ về tấm lưng nhỏ bé mong manh đang run lên của nó.

“Chị ơi, cô gái ấy là lỡ có bầu hay là vì yêu nên mới có bầu với anh ấy nhỉ?”

“Chị… chị cũng không rõ!” Tôi thở dài và nó lại nói tiếp.

“Hay em chờ cô ấy đẻ con ra, xin con cô ấy về nuôi. Như vậy em và anh ấy vẫn yêu và sống cùng nhau được!”

“Em à, em đừng như thế này nữa, chị biết em đang buồn nhưng việc cô ta có con với người yêu em chỉ chứng tỏ duy nhất một điều rằng hắn ta là kẻ khốn, một thằng có dã tâm bắt cá hai tay ngay từ đầu. Em hiểu không?”

Nó không nói gì, khoảng không im lặng đó cứ thế trôi qua lâu thật lâu. Tôi ôm nó tới mỏi hết cả cơ thể nhưng vẫn không muốn buông nó ra, bởi tôi biết lúc này nó cần một người ủi an. Khi tôi đang gần như ngủ gật thì nó bỗng lên tiếng:

“Vậy tức là ngay từ đầu thứ tình cảm mà em luôn tôn thờ là giả dối. Khi nãy anh ấy nói việc họ quan hệ dẫn tới có bầu là chuyện ngoài ý muốn cũng chỉ là những lời nói dối?”

Bất giác tôi chẳng biết phải trả lời nó ra sao.

“Em đã rất thương anh ấy, là thương không phải yêu, là thứ tình thương mà em nghĩ rằng mình… mình… em cũng… cũng không biết nữa…”

Nó bật khóc òa lên. Vừa hét vừa khóc. Có lẽ khoảng thời gian từ lúc tôi bước vào tới giờ nó chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Tôi cảm nhận được nỗi đau đớn, sự ấm ức trong lòng nó. Hai tay nó cứ bấu chặt lấy áo tôi, nước mắt ngấm qua cả chiếc áo chạm vào da thịt tôi nóng hổi. Tôi không biết làm gì ngoài việc nói câu  “Tất cả sẽ ổn thôi” và tiếp tục xoa lưng vỗ về nó.

Ngày hôm ấy, tôi cứ ôm nó như vậy cho tới tận khi nó khóc mệt và thiếp đi. Tôi lại tiếp tục ôm nó cho tới khi nó tỉnh ngủ. Lúc đó là gần trưa ngày hôm sau. Con nhỏ thấy tôi vẫn ở trong tư thế ôm nó thì giật mình kèm áy náy:

“Ôi chết… em xin lỗi… chỉ là…”

"Có gì đâu, em thấy ổn hơn chưa?" Tôi lo lắng nhìn gương mặt phờ phạc lấm lem và đôi mắt sưng húp của nó.

"Sao mà ổn được ạ. Em nghĩ là mình sẽ đợi anh ấy. Trực giác của em cho rằng cô gái ấy không yêu anh ấy, thì có thể sẽ bỏ lại đứa bé và rời đi. Khi ấy em sẽ về bên anh ấy. Chúng em sẽ hạnh phúc như lúc ban đầu!"

"Như lúc ban đầu? Còn có thể như lúc ban đầu sao?" Giọng tôi nghèn nghẹn, có gì đó căng tức nơi lồng ngực. Tôi thấy ấm ức thay cho nó.

"Không sao? Chỉ cần anh ấy quay về bên em thì mọi chuyện dù có thế nào em cũng không ca thán nửa lời!" Giọng nói của nó đầy quả quyết.

Tôi không biết nói gì, tôi bảo nó đi tắm rửa, thay đồ rồi hai chị em đi ăn, đi uống cho khuây khỏa. Tôi dành cả ngày làm việc hôm ấy để đi chơi và an ủi nó. Tôi không ngăn nó chờ đợi cái con người tồi tệ kia bởi tôi biết khi con người ta đang nuôi một hy vọng lớn thì tất cả những lời nói bên ngoài chả là gì hết. Họ sẽ không bao giờ để tâm. Vậy nên tôi muốn để tự nó nhận ra. Dù cho trong lòng tôi cũng mong rằng trực giác của nó là đúng, mong rằng hắn ta sẽ giàn xếp ổn thỏa với cô gái kia và quay về bên nó. Nhưng mà chờ nhau, chờ được bao lâu và chờ đến bao giờ… liệu người mà nó đang chờ có xứng đáng hay không?

Bây giờ đã là hai năm sau. Nó thi thoảng vẫn gọi điện cho tôi, kể rằng người nó yêu và cô gái kia đã kết hôn, hai người họ có vẻ rất hòa hợp hạnh phúc. Tôi không nói gì nhiều chỉ bảo nó hãy buông bỏ đi. Nó nhẹ giọng đáp lời:

"Em sẽ buông thôi, nhưng em cần thêm thời gian!"


Gi

(12 :10 am – 08/01/2021)

Wednesday, November 29, 2017

[Cuộc thi viết - Số 1/2017 - Diễn đàn Gác Sách] Chuyện tình những chiếc dây chun

BÀI DỰ THI [CUỘC THI VIẾT - SỐ 1/2017] MỐI TÌNH ĐẦU
Người viết: Quỷ Quyệt
Tiêu đề bài viết: Chuyện tình những chiếc dây chun

Hình ảnh có liên quan
(Ảnh: Internet)
Hồi ấy chúng tôi hay chơi gẩy dây chun. Những chiếc dây chun đỏ, xanh, vàng mỗi đứa phải có cả vốc, ai có nhiều hơn một vốc thì được xếp vào hàng "đại gia". Và điều khiến tôi không ngờ nhất đó chính là nhờ những chiếc dây chun ấy mà tôi "cua" được cô bé tóc ngắn xinh xắn học cùng năm lớp một.
...
Buổi sáng chớm đông hai mươi năm về trước, khi ấy tôi đang học lớp một. Học mãi rồi cũng sang đến kỳ hai, lạ thay đến giờ phút ấy tôi vẫn chưa nhớ hết mặt các bạn trong lớp, dù là nam hay nữ. Vì tôi vốn là một đứa con trai hơi lập dị. Hôm ấy như bao ngày tôi chọn đi bộ đến trường thay vì để mẹ đèo, nhà tôi cách trường có hơn cây số. Hồi đó đường phố còn an ninh nên bố mẹ tôi mới dám thả tôi một mình như thế, chứ như thời bây giờ thì còn lâu mới có cơ hội tự đi bộ đến lớp ở cái tuổi lên sáu.
Tôi đi qua vài dãy nhà, vừa di vừa nghịch một cái dây chun màu đỏ. Hết đan hình ngôi sao, tôi lại móc nối nó vào các ngón tay và vô tình làm nó bắn lên cao. Cứ vậy tôi ngước nhìn theo chiếc dây chun từ khi nó tuột khỏi tay mình bay lên không trung cho đến khi nó tiếp đất.
Thực ra chiếc dây chun đỏ đó không tiếp đất mà nằm gọn trong lòng bàn tay mũm mĩm của một cô bé chạc tuổi tôi. Với tính cách ít nói của mình tôi thô lỗ la lớn "Đưa đây!" và lao tới chộp lấy sợi chun đỏ trong tay cô bé ấy mà không biết mình đã làm xước một vệt dài trên cổ tay người ta.
- Đau quá!
Tiếng nói lí nhí kèm biểu cảm nhăn nhó của cô bé ấy khiến tôi như bừng tỉnh khỏi sự giận dữ mà mình vừa tạo ra. Tôi đứng đó như một đứa trẻ câm và không biết đi, tôi nhìn chằm chằm vào cổ tay có vết xước đang rớm máu do móng tay của mình để lại, trong lòng bỗng thấy thật tồi tệ kèm sợ hãi. Vì khi đó tôi còn nhỏ nên những việc gây thương tích cho người khác khiến tôi bị ám ảnh vô cùng. Tôi bối rối không biết nói gì cũng không biết nên cư xử ra sao trong trường hợp này. Chợt nhớ ra tôi có một chiếc khăn mùi xoa dùng để lau nước mũi hàng ngày, nhưng hôm nay chưa kịp dùng đến; tôi vội vã lấy nó ra khỏi túi quần và đưa cho cô bé kia.
- Cầm đi!
Sau câu nói ấy, tôi dùng hết sức mình chạy bạt mạng. Khi đó tôi chỉ nghĩ chạy thật nhanh để lỡ cô bạn kia có khóc to lên thì tôi sẽ không bị người lớn bắt được. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật chả ra dáng đàn ông gì cả!
Chạy nhanh quá khiến tôi không thể thở được, tôi dừng lại đột ngột, mặt bợt ra không còn một giọt máu. Khi đã hô hấp đều đặn trở lại tôi ngước lên thì mới biết mình đã ở cổng trường từ lúc nào. Thật không thể tin nổi!
Tôi trở lại là thằng con trai lập dị, lù đù đi vào lớp như một người vô hình.
...
Chiều đi học về vẫn trên con đường ấy nhưng ở phía bên kia, tôi thấy cô bé đó đứng nhìn tôi. Sự sợ hãi và mặc cảm tội lỗi về việc sáng nay khiến tôi guồng chân chạy biến. Tôi chạy nhanh y như hồi sáng, khi ngẩng mặt lên đã thấy mình đứng ngoài cửa nhà. Tôi không nghĩ mình có thể chạy đường dài liền mạch mà không nghỉ ngơi dù chỉ một giây. Mãi sau này tôi mới biết chạy "dai sức" cũng là một loại tài năng...

Tôi bỗng đổ bệnh sau ngày hôm đó và phải nghỉ học mất ba ngày. Đối với tôi đi học hay nghỉ học không mấy khác biệt, vì tôi là đứa trẻ luôn tự giác trong học tập. Bài vở hầu như tôi toàn tự mầy mò đọc và học trước tới nửa quyển, chỗ nào khó tôi đều hỏi bố và mẹ, thế nên khi đến lớp nghe thầy, cô chỉ dạy từng li từng tí tôi bỗng thấy chương trình mình học khá là chậm. Bởi thế mà lúc ở lớp tôi hay lơ đễnh, không giao tiếp với ai, chỉ lủi thủi đọc sách nên mới bị gọi là lập dị, tự kỷ.
Sau ba ngày tôi đi bộ đến lớp như mọi khi, dù mới hết ốm nhưng tôi vẫn đòi bố mẹ cho mình tự đi bộ. Lần này tôi không còn vô tư đi đứng như trước, tôi cứ ngó trước ngó sau, nhìn chỗ này chỗ kia xem có thấy cô bạn hôm nọ không, khi đã đi qua đoạn nhà cô bé ấy, tôi lại vui vẻ nhảy chân sáo đến trường. Vừa tung tẩy nhảy được ba cái, thì có ai đó gọi tôi:
- Dũng ơi!
Là giọng một người phụ nữ, tôi theo phản xạ giống như bao người trên quả đất này, cứ thấy ai gọi tên là vô tư quay lại thôi và khoảnh khắc ấy tôi hú vía luôn. Người phụ nữ vừa gọi tôi lại đang nắm tay cô bạn hôm trước, tôi bất giác run rẩy, chân sắp không thể trụ nổi mà khụy xuống. Tôi sợ bị cô ấy mắng và bắt dẫn về gặp bố mẹ vì tội làm "rách" tay bạn.
- Con ơi, lại đây cô bảo!
Người phụ nữ ấy lại tiếp tục gọi tôi, bà vẫy tay và cười rất hiền hậu. Lúc này đây tôi mới thấy dễ thở hơn một chút, mạnh dạn bước lên phía trước đối mặt với hai người.
- Dạ, con chào cô ạ! Cô... cô gọi con ạ? - Tôi ấp úng.
- Chào con, cô là mẹ của bạn Vy học chung lớp 1C với con này, nay cô bận nên không chở Vy đi học được, con đi học chung với Vy nha.
Nghe đến đây tôi mới ớ ra và trong đầu cố lục lọi mớ ký ức lộn xộn xem lớp 1C tôi đang học có thực sự tồn tại một bạn nữ tên Vy không. Bất lực với trí nhớ của mình, tuy không biết đây là bạn Vy nào, nhưng vì người lớn đã dặn dò, cộng thêm mấy hôm trước tôi cào xước tay cô bạn nên tôi đành ngoan ngoãn dạ vâng và sánh bước cùng cô bạn "mới" đến trường.
Đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc hồi đó thế quái nào học gần hết năm mà tôi vẫn không nhớ nổi tên dù chỉ mười người trong lớp. Nếu hiện tại tôi không phải là thông dịch viên thành thạo bốn loại ngôn ngữ Anh, Hàn, Thái, Ấn thì chắc có lẽ tôi sẽ hoài nghi mình bị bệnh gì đó về não bộ.
...
Trên đường đi tôi im lặng như kẻ câm còn Vy thì ngược lại. Cô bạn đó "hót" như chú chim nhỏ vậy làm cho tôi từ một đứa lập dị ít nói chỉ biết riêng mình bỗng cũng biết quan tâm, để ý đến người khác.
- Dũng ơi, ngày nào bạn cũng đi bộ à?
- ...
- Mấy lần tớ đứng chờ mẹ dắt xe lai đi học tớ đều nhìn thấy bạn đấy.
- ...
- Đợi tớ với! Sao đi nhanh vậy?
- Ừ!
Mãi rồi cơ miệng tôi cũng chịu mở ra để thốt lên một tiếng "Ừ!". Tôi đứng lại mấy giây chờ Vy, chân cô bạn ấy cũng đâu có ngắn lắm, hai đứa tôi cao ngang nhau đó, chả hiểu sao lại cứ đi chậm rì rì. Vừa "đuổi" kịp tôi Vy đã dúi vào tay tôi thứ gì đó mềm mại. Tôi ngạc nhiên nhìn xuống tay mình thì nhận ra đó không phải thứ gì xa lạ, vật phẩm mềm mại đó chính là khăn lau nước mũi của tôi. Bất ngờ hơn nữa là chiếc dây chun đỏ lại ở trong chiếc khăn. Tôi khó hiểu hỏi Vy:
- Sao lại đưa tớ cái này?
- Của bạn mà! Tớ trả bạn. Cảm ơn bạn. Mẹ tớ bảo không được lấy đồ của người khác.
- Tớ không đưa bạn chiếc dây chun nào cả. Tớ không lấy nó. Bạn cầm lại đi.
Tôi đưa trả lại Vy dây chun đỏ, và lấy chiếc khăn vừa nhận lại lau mũi luôn. Thời tiết hơi lạnh là nước mũi lại chảy đầy ra. Nghĩ lại tôi thấy khá xấu hổ, nhưng mà ai chả có những khoảnh khắc "mất mặt" đáng nhớ cơ chứ!
Lúc đó tôi không nghĩ nhiều về chuyện mặt mũi tèm lem đầy nước mũi, mà thấy thật khó chịu bởi một vấn đề khác. Rõ ràng tôi chỉ cho Vy mượn khăn lau mũi, chứ nào có cho mượn dây chun đâu. Vì tôi nhớ hôm đó sau khi đờ đẫn đi vào lớp tôi vẫn móc dây chun đỏ từ túi quần ra nghịch. Mãi đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn thấy thật thần kỳ, cả chuyện chiếc dây chun và cả việc tôi không còn là người ít nói nữa. Không hiểu sao Vy lại "kích thích" được đường dây ngôn ngữ giao tiếp của tôi. Từ ngày hôm ấy, tôi - thằng con trai lập dị, tự kỷ không còn tự kỷ, lập dị nữa. Nhưng cũng không hẳn là trở thành thằng lắm lời, dễ gần, chỉ là tôi đã biết mở lòng hơn mà thôi.
Sau hôm đó tôi đã nhớ thêm được một cái tên trong lớp 1C. Cái tên mà đến tận bây giờ tôi vẫn không đành lòng quên đi.
...
Hóa ra Vy vẫn luôn ngồi phía gần cửa ra vào của bàn đầu, ấy vậy mà bấy lâu nay đi qua đi lại cửa lớp n lần tôi vẫn chả có ấn tượng gì về cô bạn ấy cả. Bảo sao tôi bị gán mác lập dị.
Ngày ngày tôi đi học và tan học cùng Vy, cô bạn rất dễ mến, hay quan tâm hỏi han tôi đủ điều trên đời. Lúc ở lớp Vy cũng hay chạy xuống cuối lớp - chỗ tôi ngồi để cùng tôi học bài, chơi gẩy dây chun và vẽ vời những bức hình xấu hoắc. Vy hay xin tôi những chiếc dây chun đỏ mỗi lần thấy tôi gẩy thắng được của mấy thằng con trai trong lớp. Tôi cũng không hiểu vì sao cô bạn ấy lại có sở thích đặc biệt với những chiếc chun đỏ như vậy. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì có Vy, chắc có lẽ cô bạn cũng cảm thấy vậy, vì tôi thấy khi bên tôi lúc nào bạn ấy cũng cười rất tươi, nhất là khi nhận từ tôi những chiếc dây chun. Cô bạn cười toe như được cho kẹo.

Vào một buổi chiều như bao buổi chiều tan học khác của hai đứa, tôi đã nắm tay Vy trong những vạt nắng chiều mùa đông không mấy đậm đà nhưng cũng đủ để in bóng cái nắm tay ấy vào sâu trong miền ký ức của tôi. Tôi không biết vì sao khi đó tôi lại nắm tay cô bạn "cùng tiến", tôi không còn nhớ rõ lý do để ngụy biện cho hành động đó. Tôi chỉ nhớ, khoảnh khắc ấy khi mà tay chạm tay có gì đó thật ấm áp giữa mùa đông đầy gió. Tôi rất trân trọng những kỷ niệm trong sáng của tuổi thơ. Tôi muốn hai mươi năm sau kỷ niệm đó vẫn bên tôi và sẽ là thời điểm hiện tại của tôi. Tiếc là điều đó mãi mãi không bao giờ xảy ra. Đó là điều tôi tiếc nuối vô cùng.

Có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp ở thời điểm hiện tại tò mò về người đầu tiên tôi yêu là ai. Tôi đều bảo đó là người con gái học chung ba năm cấp ba với tôi, và họ tin điều đó. Cả cô gái tôi yêu suốt ba năm cấp ba cũng tin vào điều đó. Nhưng sự thật không phải vậy. Tôi đã nói dối họ. Vì tôi không muốn nhắc đến Vy. Cô ấy đã đi rất xa tôi rồi.

Cũng vào năm tôi học lớp một ấy, sau kỳ nghỉ tết dài ngày, chúng tôi quay lại lớp học, mọi người đều đông đủ, chỉ có Vy là biến mất. Trên bàn học mà cô ấy vẫn hay ngồi được đặt một cành hồng trắng muốt. Và cô chủ nhiệm nói Vy cùng mẹ cô ấy đã qua đời vì tai nạn xe hai hôm trước khi họ đang trên đường từ quê ra. Tin đó như sét đánh ngang bầu trời xuân yên bình trong tôi. Lúc ấy tôi rối bời vô cùng, tôi và rất nhiều bạn bè khác trong lớp cùng bật khóc. Tôi không biết họ khóc vì gì, tôi chỉ biết tôi khóc vì tôi thương Vy. Cô bé tóc ngắn có nụ cười tươi xinh ấy là người tôi thương vô cùng.
Chiều hôm đó khi tan học về, tôi chạy thật nhanh, chạy không ngừng nghỉ dù chỉ một giây đến trước cửa nhà Vy. Tôi thấy rất nhiều người đang bê đồ từ trong ra, một chiếc lọ thủy tinh bị rơi từ trong thùng đồ cũ xuống đất vỡ tan, rất nhiều dây chun đỏ từ trong đó rơi tung tóe ra mặt đường. Không ai để ý đến chúng, họ lại tiếp tục công việc thu dọn của mình, còn mình tôi thất thần nhìn chúng. Một lúc sau tôi cũng nhặt hết những chiếc dây chun đó bỏ vào cặp sách để mang về nhà.

Thực ra trong lúc tôi cặm cụi nhặt dây chun đã nghe được một chuyện đau lòng của gia đình Vy. Cô ấy là con của một bà mẹ đơn thân. Hai mẹ con Vy rời bỏ quê hương để lên thành phố sinh sống, họ cố gắng tránh né những lời đàm tiếu tại quê nhà và cũng vì mẹ Vy muốn cô ấy được sống hạnh phúc. Vậy nên khi hai mẹ con Vy qua đời lễ tang được tổ chức ở quê, còn ngôi nhà thuê tại đây được họ hàng thu xếp lên dọn đồ mang về. Lúc nghe điều này tôi không hoàn toàn hiểu hết lời họ nói, mãi sau này khi đủ khôn lớn tôi mới biết hóa ra cuộc đời của Vy cũng như mẹ cô ấy thật éo le và đáng thương. Vậy mà khi bên tôi và bạn bè Vy vẫn cười rạng ngời như đóa hoa hướng dương khoe sắc dưới ánh mặt trời.

Mỗi lần nghĩ đến Vy nơi nào đó sâu thẳm trong con tim tôi đều cảm thấy đau đớn, mặc dù khi đó tôi còn nhỏ nhưng không hiểu sao tôi lại thấy đau và nghẹn ngào đến vậy. Những lúc như thế tôi lại chạy, tôi chạy qua hết những năm tháng thơ dại, chạy cả vào mùa giải Marathon quốc gia năm tôi tròn mười tám tuổi. Năm đó tôi đoạt giải nhất. Chiếc cúp đoạt được tôi đem nó đến khoe với Vy khi đi thăm mộ cô ấy. Lần nào đến thăm Vy tôi cũng không quên để lại đó một chiếc dây chun đỏ.

Thanh xuân của tôi gọi tên Vy và vẫn chỉ gọi tên cô ấy mà thôi. Sau này khi yêu ai đó dù thật lòng thế nào đi chăng nữa thì đâu đó nụ cười tỏa nắng của Vy vẫn ám ảnh một cách hư ảo trong tâm trí tôi. Dẫu cảm thấy có lỗi với những người đến sau, nhưng tôi không thể buông bỏ cô ấy - tình đầu của tôi!

Quỷ Quyệt
(11:24 pm - 27/11/2017)

Saturday, April 9, 2016

Em mượn anh một ngày 1

Kết quả hình ảnh cho nắm tay
(Ảnh: Internet)
- Bác sĩ! Bác sĩ! Mau lên! - Khánh Tân hốt hoảng khi bàn tay gầy guộc của Thanh Mộc tuột khỏi tay mình.
Rất nhiều y tá cùng bác sĩ tiến vào, họ vội vàng đến bên cô và không quên đẩy Tân ra ngoài. Anh đứng bên ngoài lòng nóng như lửa đốt, miệng luôn nhẩm bẩm mấy câu mắng nhiếc cô gái đang được các y bác sĩ vây quanh trong kia:
- Con nhỏ này, em mà rời khỏi anh thì đừng có trách!
- Con nhỏ này, em đừng có chuyện gì nhé!
- Con nhỏ này, em có biến mất cũng phải là do anh đẩy em đi chứ không phải tự ý em đi!
- Anh điên mất thôi, em đừng có làm sao nhé!
- Ông trời ơi, em gái con là đứa trẻ ngoan, xin người hãy bảo vệ em ấy!
- Xin người...

Năm ngày trôi qua.
Một màu trắng xóa mờ nhạt hiện ra trước mắt Thanh Mộc, cô sẽ tưởng đó là thiên đường nếu bàn tay ấm nóng kia không nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô. Nghiêng đầu để nhìn anh rõ hơn, cô thấy mái tóc bóng mượt của anh bị bết dính mồ hôi, cô biết anh đã phải thật vất vả... Ngước mắt nhìn lên trần nhà, một giọt nước mắt nhẹ lăn xuống từ khóe mắt khô cằn của cô, nhưng rất nhanh ai đó đã lấy tay quệt ngang và lau khô nó.
- Con bé này, đau lắm à, tỉnh mà không gọi anh.
Giọng nói trìu mến đó càng làm trái tim bệnh tật của Mộc đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần.
- Không đau. Em khóc vì thương anh của em thôi!
- Anh? Sao mà phải thương?
Cô cố mỉm cười và chỉ vào mái tóc bết dính của anh:
- Thì đó, thương anh trai em đến đi tắm gội cũng không có thời gian còn gì. Hi hi.
- Lại tếu được ngay. - Tân khẽ lấy ngón tay ấn nhẹ lên trán Mộc giả bộ cáu.
- Em nằm ở đây được bao nhiêu ngày rồi ạ? Mà... mẹ không đến hả anh?
- Năm ngày rồi em, còn... mẹ ra nước ngoài công tác, về sẽ tới thăm em liền, em là con gái cưng của mẹ mà. - Anh cười hiền vuốt tóc Mộc.
- ... - Mộc hơi lặng người đi một vài giây, cô hiểu vì sao mẹ lại như vậy...

Họ nói thêm vài ba câu chuyện, tiếng cười vang khắp gian phòng bệnh vip, lan ra cả ngoài hành lang, có cảm giác như Mộc đang khỏe trở lại và cô gái ấy sẽ không bao giờ phải rời xa người mà cô ấy yêu thương.
Hôm sau, Khánh Tân nghe lời em gái về nhà tắm gội sạch sẽ và cầm thêm vài thứ đồ yêu thích của Mộc theo khi anh quay vào bệnh viện thăm cô. Trước khi ra khỏi nhà anh gặp mẹ - người phụ nữ luôn bận rộn.
- Con tưởng mẹ có hội thảo ở nước ngoài sang tuần mới về?
- Nghe nói con bé đó phải thay tim?
- "Con bé đó"? Em ấy là con mẹ đấy! - Mất bình tĩnh trước sự lạnh nhạt của mẹ, anh gằn lên từng tiếng.
- Cũng chỉ là con nuôi thôi. Lần trước mẹ đã nói rõ quan điểm của mẹ rồi mà. - Thở hắt ra một hơi thật dài bà tiếp lời. - Bố con lúc còn sống cứ quyến luyến mẹ đẻ nó nên muốn nhận nuôi chứ mẹ đâu có muốn...
- Thôi đi! Xem ra mẹ về để cười em ấy hả? Thế mà em ấy còn mong mẹ vào thăm. - Anh bỗng cảm thấy mẹ mình thật đáng ghét.
- Mẹ về gặp người đàn ông của mẹ, cha dượng mới của con đó. Chứ nó thì... đến thở chung một bầu không khí mẹ cũng chả muốn, huống chi là ngồi hỏi thăm.
- Mẹ...
Người phụ nữ ấy sau khi nói xong liền tiến tới vỗ vai Tân như động viên rồi lướt qua anh thật nhanh để đi vào nhà. Chắc bà cần thay một bộ cánh thật đẹp để đi gặp chồng mới. Tân chua chát nhìn lên bầu trời u ám cười đầy khổ tâm. Anh khóc. Anh lần đầu tiên cảm thấy mình không nên được một người mẹ tồi như vậy sinh ra. Thật may là anh đã đi làm và có thể lo viện phí cho em gái nếu không thì bà ta nhất định sẽ để cho Mộc đau ốm đến chết.
Lòng dạ đàn bà đến cuối cùng vẫn vì ghen tuông mà trở nên nhỏ nhặt và đáng sợ ngoài sức tưởng tượng. Những người có lòng bao dung, lòng vị tha chắc hẳn kiếp trước phải là một vị thánh. Bất giác Tân chỉ có thể nghĩ được có vậy. Lau đi những giọt nước mắt mặn đắng, anh cố gắng làm bản thân tươi tỉnh hơn để đến gặp Mộc, anh không muốn cô ấy phải lo lắng thêm.

- Sao anh về lâu quá vậy? - Vừa nhìn thấy Tân cô đã vội vã hỏi han ngay, có gì đó là lạ cứ làm cô thấy không yên trong lòng.
- Anh tìm mãi không thấy quyển nhật ký của em.
- Thế anh có thấy...
- Tất nhiên là có rồi. Anh còn mang cả con gấu nhỏ cho em làm bạn những lúc anh không có đây nữa đó. - Anh mỉm cười rút quyển nhật ký màu xanh nước biển và con gấu màu hồng phấn ra đưa cho Mộc, tay không quên xoa đầu cô em gái ngoan của mình.
Mộc đón lấy hai món đồ quan trọng, cô ôm nó vào lòng vuốt ve gáy quyển sổ và tinh nghịch nhìn anh trai mình nói:
- Lát nữa anh phải tránh mặt đi để em viết nhật ký đó nha. Hi hi.
- Có gì cần giấu anh sao? - Tân tò mò tay gãi gãi cằm suy nghĩ.
- Nhiều lắm ạ. Hi hi.
- Thôi được rồi, nhưng phải ăn hết phần ăn hôm nay nha. Trông sắc mặt em tốt hơn hôm qua đó. Chăm chỉ ăn uống là được.
Mộc cứ nghĩ đến việc ăn là cô cảm thấy vô cùng ngán ngẩm, nhưng để anh trai bớt lo cô đành lí nhí nói đồng ý.

Như giao hẹn của hai anh em, sau khi ăn xong Tân sẽ tránh mặt để cho Mộc được "múa bút" trên quyển sổ một cách thoải mái.Trong khi Tân thẫn thờ đi dọc hành lang bệnh viện cùng với những tiếng vang trong đầu của bác sĩ nhắc anh về việc phải thay tim cho cô thì Mộc lại đang ấn mã khóa quyến sổ, nó được mở ra và thứ đầu tiên cô nhìn thấy là tấm ảnh người mẹ ruột của mình. Tấm ảnh ấy nay đã cũ lắm rồi.
Cô biết được sự thật về thân thế của mình vào hôm bố nuôi qua đời. Ông bị tai nạn ô tô, trước khi nhắm mắt người duy nhất ông muốn gặp là Mộc và sự thật đó đã được nói ra. Ông sau cùng còn nắm chặt tay cô và rút từ trong túi áo trước ngực ra tấm ảnh một người phụ nữ xinh đẹp trao cho cô. Tuy tấm ảnh đã bị hoen ố theo năm tháng và còn dính thêm vết máu nhưng Mộc vẫn luôn trân trọng và giữ nó bên mình.
Mớ ký ức hỗn độn ấy cứ xoèn xoẹt hiện lên trong dòng hồi tưởng của cô giống như những ngôi sao băng vậy, đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh. Thoáng chốc tất cả lại chỉ còn là bầu trời đêm đen kịt, trống không.
Cô lật giở từng trang nhật ký, còn nhớ lần cô đặt bút viết những trang đầu tiên trên quyển sổ này là khi cô nhận ra mình có tình cảm với anh trai. Thứ tình cảm mà đáng ra không nên có.

"Ngày... tháng... năm...
Hôm nay, anh ấy gần mình quá, làm tim mình đập mạnh. Hình như mình thích anh ấy mất rồi. Không được! Khánh Tân là anh trai tốt của mình, mối quan hệ này mãi mãi chỉ có thể duy trì được như vậy mà thôi... Sao mình có thể chứ?
Nhưng cứ cố gạt anh ấy ra khỏi tâm trí, tim mình lại đau nhói, chẳng rõ do bệnh tim lúc nhỏ tái phát hay do... Ôi mình không muốn nghĩ nữa, thật sự mình ghét phải nghĩ đến điều đó. Xấu hổ muốn chết."
Cô mỉm cười nhưng những giọt nước mắt đã rươi ướt nhòe từng nét chữ từ khi nào. Những trang nhật ký lại tiếp tục được lật giở.

"Ngày... tháng... năm...
Mẹ từ sau khi bố qua đời luôn luôn đay nghiến mình. Bà ấy hình như ghét mình ra mặt rồi. Chắc vì mình là con nuôi. Nếu bố không tiết lộ điều này cho mình biết thì có lẽ mình đã bị tổn thương trước những hành động gay gắt của bà ấy.
Anh Tân thì sao nhỉ? Anh ấy có biết mình là con nuôi? Anh ấy hơn mình bảy tuổi, lúc mình được nhận nuôi chắc anh ấy đủ khôn lớn để nhận định được rồi. Nhưng... mình không muốn hỏi anh ấy, cũng không muốn nói mình đã bị mẹ mắng nhiếc ra sao. Mình muốn anh ấy được vui vẻ, muốn người mình thích được hạnh phúc."

"Ngày... tháng... năm...
Mệt chết mất, chạy có tí mà đã thấy trái tim như muốn nổ ra, đã vậy còn khó thở nữa! Ôi chắc vì mến anh Tân quá nên cứ rời anh ấy là thấy cơ thể yếu ớt. He he.
Chả vui gì cả, mình đúng là đồ ngu ngốc, anh ấy cả cuộc đời này chỉ coi mình là em gái thôi. Sao có thể chứ?"

"Ngày... tháng... năm...
Chết thật, mai có bài kiểm tra thể dục phải chạy cự ly mà tim mình... Đau quá, anh Tân ơi, anh hại em chết mất thôi. Hay em biến thành con nhỏ điên cuồng đi tỏ tình với anh trai mình nhé!"
...

"Ngày... tháng... năm...
Khổ quá, hóa ra bệnh tim tái phát. Hôm nay bị ngất đúng là choáng váng cả cơ thể. Làm mình cứ tưởng mấy tháng nay do tình cảm với anh Tân lớn dần mới khiến trái tim bị đau. Thật không ngờ. Không biết bệnh tình của mình có nguy hiểm không nữa. Mình không phải nhập viện chắc không sao. Mong chỉ là thoáng qua. Vì sắp tới mình cần phải ôn tập thật tốt để thi đại học nữa."

***

Ngày hôm đó, sau khi viết những dòng nhật ký này, cô còn rất khỏe mạnh, còn ra khỏi phòng đi dạo công viên "Khu vườn ước mơ" cùng anh trai... Gió mát, trời trong xanh, khung cảnh xung quanh đẹp như mơ, và nhất là người đi bên cạnh lại là người cô thầm yêu. Quả thật không còn gì có thể tuyệt vời hơn giây phút ấy. Cô đã rất vui vẻ và anh trai cô cũng vậy.
Lúc đứng chờ anh trai lấy xe để về nhà cô đã đi ra cổng trước, đang lấy tay vuốt lại những lọn tóc bị gió thổi làm rối thì một em bé thét lên khi bị tuột mất quả bóng nhựa yêu thích. Cô rất nhanh chạy theo chộp lấy quả bóng hộ thằng bé ấy, đang vui sướng ngẩng đầu lên thì bị chiếc xe máy đi ngược chiều do hai thanh niên say rượu điều khiển tông vào. Đầu của chiếc xe máy đã va một lực rất mạnh vào ngực trái của Mộc làm cô ngã ra đường đau đớn ngất đi. Từ trong xe ô tô thấy cảnh tượng đó, Tân hốt hoảng đẩy cửa xe chạy tới bên Mộc. Anh bế cô vào xe và lái thật nhanh đến bệnh viện.
- Bác sĩ... em tôi...
- Chỉ là chấn thương nhẹ ở đầu, tay chân xây xát, có một số chỗ bị rách chúng tôi đã khâu lại rồi. Nhưng...
- Nhưng sao ạ? - Tân lo lắng gặng hỏi.
- Tim cô ấy vốn không khỏe mạnh, vừa rồi lại bị va đập mạnh nên có hiện tượng bầm tím ở ngực, chúng tôi tiến hành kiểm tra và kết quả là cô ấy bị chấn thương ngực kín, vỡ thành tim dẫn tới suy hô hấp mạnh.
- Em... em... em tôi. Cứu em tôi với, xin bác sĩ! - Tân quỳ sụp xuống van nài các y bác sĩ. Anh cảm thấy mình không thể thở nổi nữa.
- Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ngay bây giờ, nhưng rủi ro rất lớn, anh hãy ra ngoài ký giấy cam kết trước đã...
Không để bác sĩ nói hết anh đã chạy như một tên điên ra ngoài. Bằng mọi giá không thể để chuyện gì xảy ra với em gái được, anh bây giờ chỉ nghĩ được có vậy...

Thời gian chờ đợi thật khủng khiếp, anh đứng ngồi không yên. Bố anh mất chưa được một năm, nay đến em gái nữa... anh không dám nghĩ tiếp.
Tiếng giày cao gót lộp cộp từng bước chậm rãi vang lên ở hành lang bệnh viện, những bước chân "thanh cảnh" đến mức này chỉ có thể phát ra từ người phụ nữ ấy - mẹ anh.
- Vẫn chưa ra à?
- Em ấy có thể sẽ chết.
- Không sao đâu con trai. Mẹ cũng mong nó sống tốt. - Tiếng thở dài thườn thượt vang lên. - Phẫu thuật kiểu này chi phí lớn lắm đây. Chết thì uổng. Thà cứ sống...
- Mẹ! Sao mẹ có thể? Con sẽ lo chuyện đó, tiền nhà mình đâu có thiếu. Con cứ nghĩ mẹ đến vì mẹ coi em ấy là con. Thật không ngờ...
- Con trách mẹ sao? Bố con yêu người đàn bà đó đến mức yêu cả con riêng của bà ta luôn. Bà ta chết rồi thì để con bà ta vào trại trẻ mồ côi, cớ gì nhận về nuôi. Sao mẹ lại khổ đến vậy!
- Mẹ khổ điều gì? Em ấy từ khi về nhà mình có khi nào khiến mẹ bận lòng, em ấy luôn ngoan ngoãn và học giỏi. Có khi nào cãi mẹ...
- Con thôi đi. Vì nó quá giống mẹ nó thôi. Giả bộ nhu mỳ! Cái nét mặt, ánh mắt ấy... khiến mẹ không thể chịu nổi. Càng lớn càng giống nhau! Đúng là hồ ly tinh!
- Mẹ về được rồi đấy! Xin mẹ đừng có ở đây nữa!
Tân như không còn sức lực gì nữa... Mẹ anh vì sao lại như vậy. Ghen tuông với người chết rồi cả đứa em gái vô tội của anh. Anh không biết phải làm sao nữa.
- Mẹ vì lo cho con nên mới đến, con cứ coi nó như ruột thịt làm gì...
- Mẹ còn nói thế được à! - Tân hét lên đầy đau khổ.
- Tùy con thôi. - Bà chỉ nói có vậy rồi lại nhẹ nhàng bước đi. Từ khi bị phản bội bà đã học cách bình tĩnh trước mọi sóng gió của cuộc đời. Trong thâm tâm người phụ nữ này hình như chỉ có hận thù...

Sau nhiều tiếng cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật đã bật mở, theo như bác sĩ nói thì tình trạng của Thanh Mộc đã tương đối ổn định, chỉ cần theo dõi qua đêm nay là được. Khánh tân như trút được một gánh nặng. Anh thở phào nhẹ nhõm. Ngồi trong phòng bệnh, một không gian yên ắng đến lạnh người, anh không biết rằng khi thiếu vắng nụ cười và tiếng nói trong trẻo của Mộc anh lại thấy cô đơn đến thế. Cầm đôi tay bé nhỏ của cô áp sát mặt mình, anh buột miệng nói ra:
- Em khỏe mạnh bình thường trở lại thì anh sẽ cưới em làm vợ. Anh hứa đó! Anh sẽ chăm sóc em hết cả cuộc đời này.
Vừa dứt lời thì máy điện đồ kêu tít tít loạn lên. Những con số trên cái máy đó đang sụt giảm rất nhanh.
- Bác sĩ! Bác sĩ! Mau lên! - Khánh Tân hốt hoảng khi bàn tay gầy guộc của Thanh Mộc tuột khỏi tay mình.

***

Kể từ ngày bị tai nạn tới giờ Mộc mới được viết nhật ký, thói quen viết ra tâm sự khiến cô cảm thấy đỡ nặng nề hơn. Hôm nay cô sẽ viết ra tất cả, cô đã yêu anh như thế nào, cảm nhận của cô về gia đình này... tất cả mọi thứ giống như một bản thư tuyệt mệnh vậy. Vì buổi chiều khi không có anh ở đây cô đã hỏi bác sĩ và được biết cô sẽ sớm rời khỏi thế gian này nếu không được thay tim. Việc cô cảm thấy khỏe hơn chỉ là nhất thời, chứ thực tế ca phẫu thuật không giúp cô hoàn toàn bình phục được. Khi hay tin đó cô đã khóc rất nhiều, càng khóc, càng đau khổ trái tim cô càng muốn vỡ tung ra. Nghĩ đến đây, Mộc cầm bút lên run rẩy viết từng chữ.
"Ngày em sắp xa anh, tình yêu của em!
...."

- Đã viết xong chưa cô bé đáng yêu của anh? - Tân cười tươi rói ở cửa phòng bệnh.
- Xong rồi, xong rồi.  Xong được mười lăm phút rồi ấy ạ. Anh qua đây ngồi với em. - Mộc nhí nhảnh vẫy tay.
Thấy mắt cô còn anh ánh nước, đoán cô vừa khóc nên anh cố tình làm bộ không biết và tiến đến bên cô trò chuyện thật vui vẻ.
- Có gì nào, em viết lâu quá bây giờ muộn rồi chắc muốn anh ru em ngủ hả?
- Hì hì, sao anh biết hay vậy. Em đúng là mệt và hơi đau đấy. Hi.
- Có cần anh gọi bác sĩ không?
- Không ạ. À mai em muốn đi đến một nơi với anh. Hãy dành trọn cho em một ngày nhé!
- Em đang bệnh, không được đi đâu cả. Lúc nào anh chả kè kè bên em, trọn với vẹn cái gì chứ! - Tân nghiêm giọng.
- Ở bệnh viện thì nói làm gì. Em muốn ra ngoài cơ, em vẫn khỏe mà. anh nhìn này. - Mộc cố vươn hai tay lên như tập thể dục nhưng làm động đến viết mổ và kết quả là đau không thể mở miệng ra kêu được.
- Anh biết ngay mà. Đau không, nằm xuống đi nào.
Lấy tay vén vài sợi tóc vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc, Tân nhìn chằm chằm vào đôi mắt buồn rũ của cô thở dài nói:
- Ừ, nhưng trong chốc lát thôi nhé.
- Hì hì. Em muốn cùng anh đến khu thảo nguyên nhân tạo được giới thiệu ở công viên "Khu vườn ước mơ" bữa trước đó anh.
- Xa lắm, em mệt thì sao?
- Ở đó bằng phẳng, anh mang theo xe lăn cho em là được, em chỉ lo anh đủn em mất sức thôi chứ em thì khỏe lắm. - Mộc cười gian manh nhìn người cô yêu.
- Thật là láu cá. Em gái ai không biết!
- ... - Cô không nói gì vì cô không muốn nhận mình là em anh. Cô muốn là người yêu anh cơ.

Thực ra việc xin ra ngoài rất khó khăn nên Khánh Tân phải mang theo cả hai cô y tá và cam kết với bệnh viện nếu có vấn đề gì xảy ra anh sẽ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. Tình trạng hiện tại của Mộc là vô cùng nguy hiểm. Anh cũng hiểu việc không tìm được tim phù hợp để ghép thì có nghĩa là em gái anh sẽ chết. Vậy nên cơ hội để cô có thể vui đùa với thiên nhiên lần cuối anh không muốn cắt đứt nó.
Chầm chậm đủn xe lăn cho Mộc, lòng anh đau như cắt, buổi chiều đầy gió và trời trong xanh là vậy nhưng anh không thấy nó đẹp chút nào. Anh thấy nó như giấc mơ vậy. Một giấc mơ tuy đẹp nhưng anh biết khi tỉnh dậy mình sẽ không còn nắm giữ được giấc mơ đó nữa. Vậy nên dù cảnh có đẹp thì lòng anh vẫn tan tác đau thương.
- Anh yên lặng quá, làm em tưởng xe lăn tự động di chuyển chứ không phải có anh ở đằng sau em.
Tiếng nói nhẹ dịu của Thanh Mộc như lôi anh trở về với thực tại.
- Đâu có, gió mát, mùi cỏ thanh mát đến nỗi anh muốn im lặng để thưởng thức thôi. Em không muốn sao?
- Em sợ im lặng. Bỗng nhiên em thấy sợ. Em thật ngốc phải không?
- Ừ, em là đồ ngốc, khóc gì chứ, có anh đây mà!
Tân dừng xe lăn lại, khụy chân xuống trước mặt và lau đi những giọt nước mắt đang rơi kia.
- Anh có chuyện muốn nói.
- Anh nói đi. - Mộc nhìn anh bằng đôi mắt to tròn.
- Thật ra... thật ra... chúng ta không phải...
- ...
Cả hai bỗng yên lặng, gió cứ thổi, những hơi gió mát dịu như lạnh dần, chúng thẩm thấu vào hai trái tim đang đập lệch nhịp kia làm họ bỗng chốc chẳng biết phải đối diện với nhau như thế nào. Nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ phải đến, họ cùng lên tiếng:
- Chúng ta không phải anh em ruột!
- Sao em biết? - Tân vô cùng kinh ngạc.
Thanh Mộc từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện cho Tân nghe. Anh chỉ biết thở dài rồi vươn người ôm lấy cô vào lòng. Anh im lặng vì không muốn cô biết chuyện xảy ra giữa mẹ cô và mẹ anh, biết thêm sự thật này chắc cô còn đau khổ và tự dằn vặt bản thân mình hơn nữa. Chuyện gì xảy ra với hai người thế? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Tân đau khổ thầm trách cứ.
Hai người lại chậm rãi đi qua từng thảm cỏ xanh mướt, khi đến trước một cái cây to Mộc thều thào lên tiếng:
- Anh ơi, em không muốn ngồi xe lăn nữa, cứ mỏi người sao ấy anh. Anh dìu em qua gốc cây kia đi.
- Mệt hả em? Giọng em yếu quá, để anh gọi y tá qua xem tình hình nhé! - Tân lo lắng.
- Đừng anh... Em muốn ngồi đó nghỉ chút thôi. - Mộc cười dịu dàng để anh bớt lo.
Cô và anh ngồi đó, họ nói về những chuyện ngày bé, những kỷ niệm hạnh phúc đã xa ấy khiến cô càng đau đớn hơn. Không muốn Tân nhìn thấy nét mặt buồn của mình, cô khẽ nghiêng đầu tựa vào vai anh và thủ thỉ:
- Hát cho em nghe đi. Em buồn ngủ rồi.
- Ừ mệt thì ngủ chút đi, mười lăm phút sau anh gọi em dậy nhé.
Rồi giọng ca trầm ấm của Khánh Tân vang lên, anh hát những bài mà cô vẫn thích. Được một lúc không thấy cô cử động anh hơi giật mình đưa tay lên má cô thấy nó vẫn ấm áp anh lại tiếp tục vai trò hát ru của mình. Lần này anh nắm chặt lấy tay cô để luôn kiểm soát nhiệt độ cơ thể cô.
Bầu trời hôm nay quá đẹp, nếu cô rời khỏi anh để bay lên đó thì sao? Mộc từ nãy tới giờ chỉ là giả vờ ngủ, cô mở mắt ra khi tiếng hát của anh dừng hẳn, cô đoán là anh đã thấm mệt mà thiếp đi.
- Cảm ơn anh vì đã cho em mượn anh một ngày đẹp đến vậy! - Cô hôn nhẹ lên môi anh, lặng lẽ gỡ tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp kia rồi từ từ rời khỏi anh. Cô cứ tự mình đi chầm chậm khắp các con đường trong khu thảo nguyên nhân tạo này cho đến khi tất cả hình ảnh trước mắt cô mờ đi và chìm dần vào bóng tối...

Tại bệnh viện.
- Bác sĩ... sao rồi ạ? - Mặt Khánh Tân trắng bệnh vì sợ hãi và lo lắng.
- ... - Bác sĩ không nói gì chỉ lắc đầu rồi cùng các y tá rời khỏi phòng phẫu thuật.
Đây là lần thứ hai Mộc phải vào căn phòng đó, nhưng lần này cô mãi mãi chẳng thể trở ra để nói cười cùng anh nữa. Anh không thể đứng vững, trước mặt anh bây giờ chỉ là ai đó đang nằm trên bàn phẫu thuật với đầy những dấu máu xung quanh chứ không phải em gái anh, không phải người anh yêu. Anh còn chưa nói ra mình yêu cô ấy. Anh chưa nói mà... Gục mặt trước thành bàn, tay nắm chặt lấy tay cô, anh khóc trong đau đớn tột cùng. Anh khóc tới nỗi toàn bộ cơ thể to lớn của mình không còn sức lực gì nữa rồi cũng mệt mỏi ngất đi bên cô.
Giờ đây hai người tuy gần nhau nhưng lại quá xa cách... Thật sự không ai có thể đo được khoảng cách của họ nữa... Không một ai...

Hai năm sau.
Tại phi trường đầy nắng và gió, Khánh Tân trở về từ Mỹ sau hai năm du học, anh ra nước ngoài để học thêm về kinh doanh cũng như để cố tìm cách kìm chế cảm xúc của mình khi nghĩ về Thanh Mộc. Cho dù biết rằng đó là trốn chạy thì anh cũng vẫn muốn đi. Về đến nhà anh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức do mẹ mình nấu, nếu như thường ngày thì sẽ là em gái ra đón anh và ríu rít nói cười như đứa trẻ... nhưng bây giờ thì chỉ có nụ cười sắc sảo kia thôi.
- Chào con trai yêu của mẹ. Mẹ đã rất nhớ con.
- Cảm ơn! - Anh lạnh nhạt đáp lời.
Còn nhớ một ngày sau khi hỏa táng cho Thanh Mộc, anh đã được bác sĩ gọi đến giao trả lại cuốn sổ nhật ký cùng mật mã mở khóa và con gấu màu hồng. Ông ấy đã nói rằng Mộc dặn ông chỉ khi nào cô ấy qua đời mới đưa cho anh, còn nếu cô may mắn được cứu sống thì ông có thể vứt nó đi. Lúc đấy anh chỉ ước mình cả đời này đừng bao giờ trông thấy chúng, vì chỉ có thế cô mới sống và ở bên anh.
Cũng như việc mà Mộc làm trước lúc chết khi ở bệnh viện, anh cũng lật giở từng trang nhật ký của cô, đọc đến đâu là anh khóc đến đó, những dấu nước mắt của anh và cô như hòa vào nhau, các con chữ trong cuốn sổ càng trở nên mờ nhạt. Và khi mở đến trang cuối cùng, anh như chết lặng.

"Ngày em sắp xa anh, tình yêu của em!
Em đã sốc khi biết mình và gia đình này chả có quan hệ máu mủ. Vì muốn mọi chuyện vẫn vẹn nguyên như lúc đầu nên em giấu kín chuyện em đã biết sự thật này. Nhưng... có lẽ cả mẹ và anh đều biết rồi nhỉ? Mẹ từ trước tới nay điều lạnh lùng, ít nói với em, nhưng sau khi bố mất thì trở nên vô cùng dữ dằn, đôi khi lúc anh vắng nhà mẹ được nghỉ làm ở nhà lại quát mắng em thậm tệ làm em vô cùng khổ tâm. Em không hiểu bản thân mình làm nên tội lỗi gì. Nhưng nghĩ đến anh, em cố gắng chịu mọi tủi khổ, chỉ cần khi anh đi làm về em có thể pha nước hay gọt hoa quả và rán bánh cho anh là em vui rồi.
Trước đây em làm những điều đó vì em nghĩ mình là em gái anh nên em rất vui, còn khi biết mình thích và dần dần yêu anh thì việc làm ấy khiến em hạnh phúc. Nếu ngày xưa có chuyện gì hay ho em có thể hồn nhiên ôm vai bá cổ anh để nô đùa thì bây giờ đến ngồi chung ghế với anh em cũng ái ngại. Tự nhiên cái nắm tay hay cái ôm nhẹ lại trở thành khao khát cháy bỏng của em. Thật buồn cười nếu chẳng có việc gì mà em chạy đến ôm anh phải không. Vậy nên... thôi em chả viết nữa, anh đọc đến đây chắc biết tâm tình đứa em này muốn náo loạn như thế nào.
Em quả thật có oán trách mẹ nuôi lắm, nhưng vì khi bố mất không kịp kể rõ sự tình nên em cũng hiểu mẹ đối xử với em như vậy là có lý do. Dù là vì gì đi chăng nữa thì khi anh đọc được những dòng này cũng đừng cãi nhau với mẹ nhé. Ở nơi nào đó xa xôi kia nhìn hai người bất hòa em sẽ càng không thể an tâm mà ra đi.
Ôi, cái thứ nước mắt này! Rơi nhòe hết chữ em rồi. Anh cố mà đọc nha. Hì hì.
Em yêu anh thật đấy. Mười tám năm, đến khi được "bay lên trời" rồi mới nhận ra điều ấy. Buồn cười phải không anh. Xa em anh có buồn không? Chắc có phải không ạ? Anh đừng khóc nha. Con trai không bao giờ nên khóc, nhất là lại vì một đứa con gái thì thật là không đáng mặt nam tử hán phải không.
Em mệt quá, viết chữ như con ma lem, viết ngắn anh còn dịch và đọc được chứ viết thêm chắc anh bực mình xé nó ra mất nhỉ? Hì.
Tạm biệt anh, tình yêu duy nhất của em!
Nếu anh đã đọc được những dòng chữ này thì... có phải giờ này em đã không còn bên anh? Bầu trời đang trong xanh không anh? Tạm biệt! Nếu có kiếp sau em không muốn làm em gái nuôi của anh. Chúng mình hãy là những đứa con của hai gia đình khác nhau, hãy yêu và cưới nhau anh nhé!
Em yêu anh!"

Lúc đọc những trang kia anh chỉ nghĩ đó là thứ tình cảm nhất thời của đứa trẻ mới lớn nhưng thật không ngờ Mộc lại yêu anh tha thiết đến vậy, và anh cũng thật không ngờ những cách hành xử của mẹ lại khiến cô đau khổ đến vậy. Ấy thế mà cô vẫn mong anh và mẹ đừng cãi nhau vì cô. Có lẽ vị thánh mà anh nghĩ đã xuất hiện, lòng vị tha của cô khiến anh càng không thể quên cô, càng thương, càng yêu cô hơn cho dù giờ đây cô đã chết, đã không còn tồn tại nữa.

***

Nhìn thấy mẹ là bao nhiêu những xúc cảm căm phẫn anh kìm nén lại muốn bùng nổ, nhưng nghĩ đến những điều mà Mộc để lại trong bức di thư anh lại bình thản giữ thái độ lạnh nhạt với mẹ.
- Con như vậy là sao? Hai năm rồi, người chết có thể sống lại sao?
- ...
- Con thôi ngay cái thái độ đó đi.
- ...
- Đúng là hồ ly tinh. Cả hai con đàn bà đó...
- Mẹ đừng nói nữa, đủ rồi đó!
Anh bực mình hất văng bộ cốc chén trên bàn ăn xuống và rút cuốn nhật ký của Mộc đặt lên mặt bàn, sau đó bỏ lên phòng. Anh đã định chôn giấu chuyện này mãi mãi. Nhưng thật không ngờ mẹ - người phụ nữ cả đời chỉ biết hận thù người khác ấy lại không thể nào nguôi ngoai được. Không còn cách nào khác anh đành để bà ta tự tìm câu trả lời.

Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi hơn một tuần trôi đi. Hai người cứ đi qua nhau không ai nói ai câu gì. Đến một hôm mẹ gõ cửa phòng anh vào sáng sớm và nói:
- Mẹ biết con đã dậy rồi. Mẹ biết con đang nghe mẹ nói. Mẹ sẽ nói nhanh thôi. Mẹ xin lỗi. Nhưng không phải vì mẹ sai. Những điều đau đớn trong lòng mẹ, mẹ không mong con hiểu. Từ nay mẹ sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa. Chúng ta hãy sống với nhau như trước kia đi. Vì con là con của mẹ, và mẹ yêu con hơn ai hết. Con không tò mò khi mẹ không lấy dượng con nữa sao? Con không...
Cánh cửa phòng bật mở, Khánh Tân không nói gì anh chỉ ôm lấy mẹ mình, ôm thật lâu.
- Mẹ cảm ơn con.

***

Ngày giỗ của Mộc đã đến, năm ngoái chỉ có mình anh lặng lẽ về nước thăm cô rồi đi, còn năm nay có cả mẹ anh nữa. Bà đã rơi nước mắt khi nhìn di ảnh của cô. Anh không biết bà khóc vì hối hận hay vì thương cô... nhưng dù là vì lý do gì thì giờ đây anh cũng thấy mình đã làm được điều gì đó để an ủi linh hồn cô đơn của cô rồi. Lần nào đến đây anh cũng thầm nghĩ: Nếu có kiếp sau anh và em sẽ là hai người con của hai gia đình khác nhau, chúng ta sẽ yêu nhau và cưới nhau em nhé! Anh yêu em!
...


Quỷ Quyệt
(11:40 am - 31/03/2016)