Sunday, July 18, 2021

Làm sao để hết chán đời?

(Ảnh: Pinterest)

Làm sao để hết chán đời?

Câu trả lời là: "Làm cho 'đời' chán mình! Mình và 'đời' cùng đấu một trận sinh tử!"

---

Đùa chút thôi! 

"Làm sao để hết chán đời?" Câu hỏi này nói dễ thì cũng dễ mà nói khó thì thật sự rất khó. Câu trả lời không bao giờ nằm ở người được hỏi mà sẽ luôn nằm ở vị trí của chính người đặt ra câu hỏi "hóc búa" đó!

Tại sao lại như vậy? Bởi chúng ta - những người ngoài cuộc chỉ có thể đưa ra lời khuyên. Nhưng cả trăm lời khuyên dẫu đã được đưa ra mà người đặt câu hỏi không thấm nhuần, không chịu đưa ra lựa chọn để thay đổi. Và họ vẫn mặc sức kêu than cho cái sự chán chường của họ thì mọi thứ đều vô nghĩa. Sự cố chấp của họ nếu chính bản thân họ không chịu thay đổi thì những người ngoài cuộc như chúng ta sẽ chẳng bao giờ giúp ích được gì hết. Những người chán đời vẫn cứ chán đời, những người cho lời khuyên có khi còn bị sự chán đời của họ lôi kéo "nhập hội" cùng. 

Cảm giác chán nản chính là một loại năng lượng xấu, nó âm thầm lan tỏa như một loại "bệnh", nếu không kịp thời chữa trị sẽ khiến cho người mắc "bệnh" ngày càng rơi vào tình trạng tệ hơn. Có thể sẽ là bị trầm cảm và có những hành động gây hại cho bản thân cùng những người xung quanh. 

Lối sống chính là điều ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tinh thần. Khi chúng ta có một lối sống không lành mạnh và khoa học thì không chỉ sức khỏe cơ thể mà cả sức khỏe tinh thần cũng sẽ bị bào mòn. Mỗi ngày, từng chút, từng chút chúng ta sẽ ngày một tệ đi! 

Có rất nhiều cách để có một lối sống lành mạnh. Ví dụ thay vì đi ngủ lúc một, hai giờ đêm và dậy vào giữa trưa ngày hôm sau thì hãy thử thiết lập lại đồng hồ sinh học, đi ngủ lúc mười, mười một giờ và dậy lúc năm và sáu giờ sáng ngày hôm sau. Mỗi ngày tập một chút chúng ta sẽ có thói quen đi ngủ và thức giấc khoa học hơn. 

Thêm vào đó thay vì ăn uống các đồ ăn sẵn có tác động không tốt cho sức khỏe thì hãy tập ăn các món tươi như rau củ quả... Và nhất định phải uống đủ lượng nước phù hợp với trọng lượng của cơ thể cho mỗi ngày nhé! Uống đủ nước sẽ khiến da dẻ của bạn bừng sáng và láng mịn hơn nhiều đó. 

Mỗi ngày vào những lúc cảm thấy thảnh thơi nhất hãy dành thời gian viết ra những điều mình đã hài lòng và chưa hài lòng về bản thân. Từ đó phân tích và tìm ra lý do, khi tìm ra lý do rồi thì nhất định phải tìm cách khắc phục nó nhé. Bởi vì tâm hồn của chúng ta dù có trải qua bao nhiêu năm tháng cũng chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ khó dạy bảo mà chính chúng ta phải chăm chút thận cẩn thận cho chúng mỗi ngày. Chỉ cần bỏ quên một ngày thôi thì đứa trẻ ấy sẽ hờn dỗi và làm loạn! 

Hãy biến bản thân mình thành một người đáng tin tưởng với chính mình, bởi chỉ khi mình tin được bản thân mình thì người xung quanh mới có lòng tin với mình. Chỉ khi mình làm chủ được mình thì mới làm chủ được các công việc khác!

Đừng bao giờ bỏ cuộc! Khi sự chán nản, sự chán đời tìm đến hãy mạnh mẽ "túm cổ" nó và tống nó ra khỏi cuộc đời bạn! Những bản nhạc không lời có giai điệu tích cực sẽ là người bạn đồng hành hoàn hảo giúp bạn đuổi cổ những năng lượng xấu đó. Hãy thử nghe chúng vào lúc bạn cảm thấy tuyệt vọng nhất nhé! Biết đâu sau đó bạn sẽ thấy có một sự thay đổi lớn!

Và tôi mong rằng để mỗi cá nhân tự trả lời được câu hỏi "Làm sao để hết chán đời?" thì chính các bạn hãy học được cụm từ "Chủ động" trước tiên nhé! Hãy chủ động trong mọi việc, chủ động có trách nhiệm với cảm xúc và cuộc đời mình! Bởi không một ai ngoài chính bạn có thể làm được điều đó! 

"Chán đời" ư? Hãy thử quyết đấu sinh tử với nó xem! Bạn chắc chắn sẽ thắng! Tin tôi đi!


Gi

(9:54 am - 18/07/2021)

Những gì đã qua hãy để nó qua đi!

#NNTD_ngayhomquahaynguyen

Những điều đã từng diễn ra trong quá khứ thật lạ lùng. Dù là bằng cách này hay cách khác thì khi bắt gặp những khung cảnh, những con người cũ cũng sẽ đều khiến mình nghĩ về những điều đã qua. 

Hôm nay Hà Nội bỗng đổ cơn mưa, đường phố ướt nhẹp suốt quãng đường tan tầm của tôi. Về tới nhà, đứng ở ban công ngắm nhìn cảnh vật xung quanh tôi như mường tượng lại ngày mưa của những tháng ngày cũ. 

Ở nơi ngực trái của tôi không còn cảm giác đau, cũng chẳng còn cảm giác nhớ nhung tới quặn thắt. Chỉ là trong khoảnh khắc, khi mà có quá nhiều thứ tương đồng với đoạn kỷ niệm ấy lại khiến tôi thoáng nhớ lại chút thôi. 

Chắc có lẽ đến mãi sau này khi có bất kỳ một điều gì đó giống với những điều mà tôi từng trải qua thì tôi sẽ đều dành chút thời gian để nghĩ về nó. 

Tôi có một người bạn, mỗi lần thấy tôi thốt ra lời nào liên quan đến chuyện quá khứ đều nhảy dựng lên bảo rằng tôi bị điên hay gì mà cứ cài nhai mấy câu chuyện xưa như diễm? Và người bạn đó còn đe dọa sẽ nghỉ chơi nếu tôi manh nha muốn nhóm lại cuộc tình xưa. 

Khi nghe những lời lẽ đó tôi chỉ bật cười. Tôi không trách cũng không mắng người bạn đó quá để tâm tới cuộc sống của tôi, bởi mỗi người mỗi quan điểm. Đối với tôi có thể việc thi thoảng nhắc đến kỷ niệm cũ là bình thường nhưng đối với người khác thì lại là điều ngu ngốc tột cùng. 

Chúng ta không thể can thiệp vào quan điểm sống của nhau, chỉ có thể giải thích để tất cả đều có cái nhìn đúng đắn và bớt tiêu cực. Kỷ niệm dù vui hay buồn đều là những điều đáng được nâng niu và trân trọng. Miễn sao việc chúng ta nhắc tới chúng không khiến cuộc sống hiện tại bị đảo lộn thì chúng ta cứ làm. Còn những gì đã qua hãy để nó thật sự qua đi, đừng cố gắng níu kéo hay quỵ lụy van xin! Bởi nếu có thể nối lại thì ngay tại thời điểm đó đã nối lại được rồi!


Gi

(07/07/2021 - 10:49 pm)

Đã đăng nhóm Những ngón tay đan

Saturday, June 26, 2021

Có những lá thư sẽ chẳng bao giờ được gửi đi

(Ảnh: Pinterest)
Tôi từng viết một vài lá thư điện tử, chúng được lưu ở mục thư nháp. Những lá thư ấy viết cho người khác và cũng viết cho cả chính tôi ở thời điểm tương lai. 

Lá thư viết cho người khác, nội dung chỉ toàn là chúc người ta hạnh phúc, chúc người ta đừng nghĩ về mình, chúc người ta đừng bao giờ thất bại và khổ tâm. Còn lá thư viết cho chính mình ở thời điểm tương lai thì toàn là những nội dung được đặt dấu hỏi ở cuối. 

Đúng vậy, là tôi tò mò về mình của những năm sau này, rằng khi đó tôi đã trưởng thành hơn chưa, tôi có ổn định, có thành công chưa, có còn băn khoăn và nghĩ ngợi linh tinh về những chuyện chẳng còn quan trọng... hay tôi đã được hạnh phúc như tôi hằng mong ước?

Bởi ở hiện tại, guồng quay của công việc, của cơm áo gạo tiền, của những khắc nghiệt trong cuộc sống, được, mất, hơn, thua... khiến tôi muốn bước khỏi đó trong chốc lát. Và tôi nghĩ, nếu chẳng thể trú ẩn trong quá khứ hay hiện tại thì thử du ngoạn đến tương lai coi sao!

Rồi tôi bắt đầu viết những lá thư như thế, gửi cho chính mình của những ngày, những tháng, những năm sau này...

Tôi thường đặt câu hỏi, rằng ở hiện tại tôi đang như thế này, nếu tôi làm thế kia thì ở tương lại mọi chuyện sẽ như thế nào? Và khi lá thư kết thúc tôi hẹn lịch ở một thời điểm trong tương lai - thời điểm mà tôi nghĩ rằng mình sẽ ngạc nhiên khi thấy có một lá thư từ chính mình được gửi tới. Mục thư đi cũng vì vậy mà mỗi ngày một dày lên. 

Nhưng tôi cũng chợt nhận ra, ngày ngày trôi qua, khi có một thay đổi nào đó tôi lại lật mở những lá thư ở mục thư đi đó và hoàn về thành thư nháp. Bởi nội dung lá thư đó chẳng còn phù hợp nữa. Và có lẽ con người tôi của ngày hôm nay không còn giống con người tôi của ngày hôm qua - ngày mà tôi lên lịch cho lá thư điện tử tôi vừa hoàn về mục thư nháp ấy nữa. 

Những lá thư dự định gửi cho người khác và cho chính tôi cũng vì thế mà mãi mãi nằm im trong mục thư nháp!

Có những lá thư sẽ chẳng bao giờ được gửi đi... 

Gi
(26/06/2021 - 11:44pm)

Wednesday, June 16, 2021

Thật giả lẫn lộn

(Ảnh: Pinterest)

Tin một người và phát hiện ra người đó luôn lừa dối. 

Người ta thường nói giấy không gói được lửa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Đúng là như vậy, nếu đã là sự thật thì bằng cách này hay cách khác sẽ có lúc ta tìm ra chân tướng. Chỉ có điều sau cùng thứ ta nhận về là sự thất vọng mà người kia có cố bù đắp thế nào cũng không thể khỏa lấp khoảng trống thương tổn trong ta.

Đâu dễ tìm được một người mà vừa mới gặp đã mang lại cho ta nhiều thiện cảm và khiến ta tin tưởng đến vậy. Thường thì người ta sẽ thân nhau sau vài ba lần đánh, chửi nhau. Cái duyên của người vừa gặp đã tin, đã quý diệu kỳ lắm, cứ như được định từ kiếp trước. Tuy nhiên khi không còn tin yêu nữa thì lại ghét nhau tới đau lòng. 

Ta dành bao nhiêu sự ngưỡng mộ cho họ, tin vào những câu chuyện mà họ kể, những trải nghiệm mà họ đã đi qua. Ta cứ ngỡ mọi điều họ nói ra là thật để đến cuối cùng lại không thể phân định sự giả dối lẫn trong cái vỏ bọc chân thật ấy. 

Ánh mắt, nụ cười, giọng nói, hay mỗi một cử chỉ hành động của họ từng khiến ta cảm thấy rung động con tim khi chạm phải, nay bỗng khác biệt hoàn toàn. "Vướng mắt, muốn họ chưa từng tồn tại trên cõi đời này thì tốt biết mấy", đó chính là những thay đổi trong cảm xúc mà ta dành cho họ. Nhìn họ đứng ngay trước mặt nhưng ta lại chẳng thể mỉm cười hạnh phúc như xưa nữa. Thay vào đó ta chỉ có thể nở một nụ cười nửa miệng đầy chế giễu.

Chắc có lẽ ngay từ đầu người ta vẫn luôn cư xử như vậy với tất cả mọi người, chỉ có điều ta chưa nhận ra nên lầm tưởng, nên mới không phân biệt được cái mớ hổ lốn thật giả lẫn lộn đó. Chỉ cần tĩnh tâm suy nghĩ thì ta sẽ nhận ra rằng, có đôi khi chẳng cần phải tìm ra bất kỳ một cái chân tướng nào hết. Bởi nếu một mối quan hệ ngay từ ban đầu đã xác định là xã giao thì phải biết rằng họ sẽ không bao giờ thật lòng với mình!

Vậy thì cố tìm ra sự thật để làm gì? Chi bằng cùng họ chơi trò "Thật giả lẫn lộn". Khi ta mở lòng đón nhận mọi rắc rối thì ta sẽ hiểu được, mọi điều ta gặp phải trong đời chỉ là thử thách mà ông Trời muốn ta phải trải qua để tôi luyện bản thân và dần trưởng thành hơn mà thôi. Vậy thì còn giận hờn gì nữa, khuôn miệng xinh xắn kia hãy nhoẻn cười đi nào!

Gi

(16/06/2021 - 10:54 pm)

Friday, June 11, 2021

Thất bại!

(Ảnh: Pinterest)

Hai từ "Thất bại" sao nặng thế?

Khi còn nhỏ "Thất bại" là khi không đạt điểm cao, là khi không ăn được món mình yêu thích, là khi không được xem chương trình mình muốn, là khi chẳng ai để tâm tới mình, là khi là một đứa trẻ cô đơn...

Khi ở các cấp học "Thất bại" là khi học thua bạn bè, "Thất bại" là khi bố mẹ đi mọi nơi khoe mình giỏi giang mà thực tế thì hoàn toàn ngược lại, là khi mà người bạn mình thương chẳng thương lại mình.

Khi lên các bậc học cao hơn, đại học, cao học, tiến sĩ thì "Thất bại" là khi chỉ biết học nhưng không hề sáng tạo, là khi nhận ra mình chọn nhầm ngành nhưng chẳng đủ cương quyết để từ bỏ nó và học lại từ đầu một ngành nghề tiềm năng và phù hợp với mình hơn. 

Trưởng thành hơn và đi làm chợt nhận ra "Thất bại" là khi nhìn xung quanh chẳng có ai bên mình, cô độc. "Thất bại" là khi phải ôm mọi thứ trong lòng, là khi nhận ra đến thứ gọi là chuyên môn mà bản thân cũng làm không tới, nhận ra mình thua tất cả mọi người. 

Thất bại.

Không vượt qua được mặc cảm của chính mình là một loại "Thất bại" tệ hại nhất. Lúc nào cũng giữ trong mình cái suy nghĩ bản thân mình tiêu tùng rồi. Bản thân mình ngu ngốc như thế này thì đáng sống một cuộc đời bất hạnh. 

Thất bại.

Khi đặt hy vọng vào nhầm người, khi nghĩ rằng có thể thấu hiểu được người khác nhưng hóa ra bản thân chẳng hiểu gì, bị dắt mũi, bị cô lập, bị coi thường.

Thất bại.

Một ngày nhận ra bản thân là người dễ bị cảm xúc chi phối. Dễ bị trầm cảm vì những điều tệ hại mà người khác mang đến cho mình! Đó là một loại "Thất bại" rất đau khổ. Tự trách, dằn vặt tâm can. 

Thất bại còn là khi để một vấn đề biết trước là "sẽ sai" lặp lại quá nhiều lần...

Ai rồi cũng trải qua thôi, cái gọi là "Thất bại"!


Gi

(11/06/2021 - 00:17 am)

Wednesday, June 9, 2021

Thế giới này thật kỳ lạ!

(Ảnh: Pinterest)

Hôm nay trong một cuộc họp với công ty, em giấu điện thoại dưới gầm bàn, mắt vừa nhìn Giám đốc, nhìn đồng nghiệp rồi thi thoảng lại đảo xuống gầm bàn nhắn tin cho tôi. Em nói như thế này:

"Chị à, em lại hết ghét người đó rồi!"

Tôi lập tức hỏi lại:

"Tại sao?"

Bởi mới cách đây một tuần em điên cuồng gọi tên tôi nói rằng em phát điên vì anh ta là kẻ giả dối, em phát điên vì anh ta là kẻ lăng nhăng làm đổ vỡ hình tượng trong lòng em, em phát điên vì anh ta chẳng coi em ra gì. Ấy thế mà bây giờ em lại nói là em hết ghét anh ta rồi. 

"Vì em chả còn cảm giác gì nữa. Không ghét, không giận, cũng chẳng bận tâm!"

"Hử?"

Con người ta có thể thay đổi cảm xúc nhanh vậy sao? Hay là thay vì chọn việc phải ghét bỏ, để ý người ta từng li từng tí em ấy đã học được cách bỏ qua mọi việc. Bởi về cơ bản thì em ấy và người bạn kia đâu có liên quan gì đến nhau! Chẳng qua là ban đầu em ấy thần tượng quá nên khi hiểu tường tận được người ta thì bị sốc nên vậy. Dù là gì thì tôi cũng cảm thấy may mắn vì em ấy đã bỏ qua được một cái gai nhọn muốn làm tổn thương em. 

Một lần khác thằng bạn tôi lại gọi điện và bảo với tôi rằng:

"Mày à, tao đi chơi với công ty và có nằm ngủ chung với mấy bà chị làm cùng mà người yêu tao ghen kia kìa! Chả hiểu nó bị làm sao? Tao đã làm gì sai?"

"@#$%^&*! Còn không làm gì sai?"

Xin lỗi các bạn vì tôi vừa nói láo, nhưng mà một người con trai nằm ngủ với... mà còn hỏi rằng đã làm gì sao! Nếu thằng bạn tôi độc thân thì ok thôi, nhưng tiếc thay nó lại có người yêu rồi. Cái điều tối thiểu đó còn không tự ý thức được thì biết phải làm sao?

"Mấy bà ấy có chồng cả rồi, tao chả có cảm giác gì cả!"

"Ok mày, còn đợi đến khi mày có cảm giác nữa hả?"

Tôi đã cúp máy trước vì cái sự "xàm" của thằng bạn. Thế giới này thật kỳ lạ. Hay chính tôi và một số người khác không đủ bao dung?

Mà cần phải bao dung sao?


Gi

(09/06/2021 - 10:10 pm)

Monday, May 3, 2021

Có một người đến để cứu vớt một người...

(Ảnh: Pinterest)

Có một người trong lòng đầy tổn thương, tự khóa mình lại, kìm nén mọi cảm xúc. Người đó dùng sự gai góc để đối mặt với cả thế giới. Cứ ngỡ bản thân mạnh mẽ như họ tưởng thật, nào ngờ khi mọi chuyện quá sức chịu đựng thì chỉ một gợn cảm xúc nhỏ ngang qua cũng khiến họ òa khóc như đứa trẻ.

Đôi vai run lên bất chợt, những giọt nước mắt nóng hổi chứa đầy sự ấm ức chẳng ai hiểu thấu. Bỗng một bàn tay xuất hiện, ấm áp tới nỗi bức tường băng giá bao năm cũng đành vỡ tan. Ánh mắt họ chạm nhau, một bên khóe mắt còn chưa khô, một bên ánh cười như tia nắng mai soi rọi màn đêm âm u trong lòng ai đó. 

Trong tích tắc người tổn thương có chỗ bấu víu chộp vội bàn tay ấm để bước qua khỏi vùng an toàn nhưng lạnh lẽo bấy lâu. Hóa ra thế giới ngoài kia lại tươi sáng như thế, lại thư thả và đáng yêu như thế. 

Người có đôi mắt biết cười ấy đến như con gió và rời đi cũng nhanh y như cách mà họ đến. Chắc có lẽ trong cuộc đời hỗn tạp này, sự xuất hiện của họ chỉ để cứu vớt một tâm hồn tổn thương đang đứng trên bờ vực của sự buông xuôi mọi thứ. 

Có đôi lần người mang trong mình sự tổn thương năm xưa chợt nhớ tới người có đôi mắt biết cười, họ bất giác nhoẻn miệng cười rồi quay bước tiến về phía tươi sáng đang chờ đón họ...

Cảm ơn người đã đến, dù chỉ là trong khoảnh khắc!

Gi

(11:16 pm - 03/05/2021)

Wednesday, March 3, 2021

Tập tản văn “Những điều từng là quý giá” – Hơn cả một món quà!

 

(Ảnh: Internet)

“Những điều từng là quý giá” là tập tản văn được xuất bản gần đây nhất của tác giả Hàn Quốc Ki Ju Lee. Tiếp nối những thành công vang dội của “Nhiệt độ ngôn ngữ”, “Phẩm cách của lời nói”, “Phẩm cách của văn chương” thì “Những điều từng là quý giá” lại là một thành công nữa của anh chàng tác giả điển trai xứ sở Kim chi này.

Trước khi “gia nhập” giới viết văn, Ki Ju Lee từng là phóng viên bảy năm, bởi thế mà những trải nghiệm về cuộc sống đời thực của anh vô cùng phong phú. Cho nên không lạ gì khi tản văn của anh lúc nào cũng dung dị và gần gũi người đọc. Không chỉ vậy anh còn là người viết diễn văn, lời phát biểu cho tổng thống Hàn Quốc và là CEO của một công ty xuất bản sách tên Malgeumteo. Phải nói rằng, Ki Ju Lee là một tác giả vô cùng tài năng của Hàn Quốc.

Tập tản văn “Những điều từng là quý giá” là một món quà ấp áp và bình dị của tác giả Ki Ju Lee dành tặng cho độc giả của mình. Với ngôn từ giản dị, nhẹ nhàng và chân thành anh đã truyền cảm hứng cho cả triệu bạn trẻ - những người đang lạc bước và không hiểu hết được giá trị của những điều quý giá vẫn luôn kề cận bên mình.

Trong “Những điều từng là quý giá” tác giả nói rằng: “Tôi ước rằng trong lúc đọc cuốn sách này, ai đó sẽ bớt đau lòng. Mong sao mỗi lần lật qua một trang sách, một trang của những đau thương trong trái tim cũng sẽ được lật qua. Tôi thật lòng mong giây phút gấp sách lại, mọi nỗi buồn sẽ được hong khô.” Đây chính là lời nói từ tận đáy lòng của anh dành tặng bạn đọc ở khắp nơi trên thế giới.

Tác giả còn nói rằng: “Những điều trân quý nhất sẽ rời bỏ đi về nơi xa xôi nhất. Bởi vậy trước khi dòng nước lũ thời gian cuốn mọi thứ đi xa mãi mãi, trước khi mọi ký ức bị bôi xóa mịt mờ, khi người còn ở bên cạnh ta, hãy dành thời gian cho nhau, thấu hiểu, thông cảm cho nhau.

Ta vẫn còn có thể làm được rất nhiều điều.

Bất cứ lúc nào, chúng ta vẫn luôn có thể làm lại từ đầu.

Mong sao trong khi dạo bước qua từng dòng chữ trong cuốn sách này

trái tim bạn có được những phút giây thanh lọc về những ngày tinh sạch nhất.”

Anh muốn người đọc ý thức được phải học cách trân trọng tất cả mọi điều dù là nhỏ bé nhất. Bởi một ngày nào đó chúng sẽ rời đi…

Mỗi một bài tản văn ngắn trong tập tản văn “Những điều từng là quý giá” là một câu chuyện nhỏ mà tác giả Ki Ju Lee góp nhặt ở cuộc sống hàng ngày của chính mình và những người xung quanh. Bởi thế cho nên tập tản văn này không đơn giản chỉ là một món quà mà đó là một trải nghiệm thực tế. Người đọc sẽ thấy đâu đó chính con người họ trong từng câu, từng chữ mà tác giả viết nên.

Mong rằng đôi dòng về tác phẩm “Những điều từng là quý giá” của tác giả Ki Ju Lee sẽ giúp bạn đọc tìm được một cuốn sách ưng ý mang lại cho mình sự thảnh thơi trong tâm hồn!

Gi

(19/02/2021 – 5:05 pm)

Wednesday, February 17, 2021

Review Sách “Content chết – Chỉ có 6s để quyết định sự sống sót” – Nếu bạn chưa biết gì về content thì đây có thể là sự khởi đầu của bạn!

(Ảnh: Internet) 

Cuốn sách “Content chết – Chỉ có 6s để quyết định sự sống sót” gọi tắt là “Content chết” của tác giả Bùi Lê Mỹ Dung là một cuốn sách bán chạy từ thời điểm giữa năm 2020, ngay khi sách mới được ra mắt. Đây là sách nói về nghề marketing, cụ thể là về mảng content marketing – mảng được rất nhiều người theo nghề này quan tâm.

Nội dung cuốn sách xoay quanh các vấn đề sau:

- Cách làm content chuyên nghiệp từ A-Z.

- Xu hướng sáng tạo nội dung trong nhiều lĩnh vực kinh doanh.

- Chiến lược content marketing cho facebook, tik tok, instagram…

- Nghề content và lời khuyên cho người mới bắt đầu.

Tất nhiên không thể thiếu mục lý giải cho tiêu đề cuốn sách “Content chết” là gì? Và làm cách nào để content của bạn không bị “chết” đi một cách hoài phí!

“Content chết” được tác giả Bùi Lê Mỹ Dung viết một cách tinh gọn và gần gũi nhất có thể để người đọc dù ở tầng tri thức nào cũng có thể hiểu được. Ngôn từ sử dụng trong cuốn sách không ở mức “học thuật” quá mức nên rất dễ tiếp thu. Tác giả dẫn dắt rất nhiều ví dụ thực thế cho từng vấn đề mà cô ấy đưa ra.

Nếu bạn là một người luôn phức tạp trong cách suy nghĩ và tư duy làm mọi việc thì sau khi đọc cuốn sách này xong bạn sẽ hiểu rằng content marketing là một mảng càng dùng tư duy tối giản để thực hiện càng tốt. Cuốn sách sẽ cho bạn biết cách làm thế nào dể lập được ra một kế hoạch content marketing hoàn hảo và hiệu quả.

Khi bắt tay làm một việc gì đó chắc chắn chúng ta sẽ hay phạm phải sai lầm. Với cuốn sách “Content chết” của tác giả Bùi Lê Mỹ Dung bạn sẽ được “thông não” và cảnh giác để không mắc phải những sai lầm cơ bản nữa. Thêm vào đó tại đây những nguyên tắc cần có và cần lưu ý khi làm content marketing (hình ảnh) cũng được tác giả đặc biệt đề cập đến.

Có một phần rất đáng giá trong cuốn sách "Content chết”tác giả Bùi Lê Mỹ Dung ưu tiên dành cho độc giả đó là tác giả đã viết rất cụ thể về xu hướng content marketing trong nhiều lĩnh vực: mỹ phẩm, thời trang, nha khoa… hay các trang mạng xã hội và lời khuyên hữu ích cho những người mới bắt tay vào làm content cũng như lời khuyên cho các doanh nghiệp nên chọn hình thức content in-house hay content agency. Phải nói rằng tác giả đã rất tâm huyết khi viết ra cuốn sách này.

“Content chết” không chỉ đơn giả là một cuốn sách, nó gần như là một bộ “bí kíp” cần có của dân content trong thời đại mới. Các bạn có thể đọc cuốn sách này kết hợp với một vài cuốn sách về content được nhiều người review như: Thôi miên bằng ngôn từ, Khác biệt hay là chết, Conten is King, Content hay nói thay nước bọt… sẽ giúp bạn hiểu ngày một rõ ràng hơn về content marketing. Hãy tự mình tìm ra khởi đầu của chính mình nhé!

Hy vọng rằng, vài dòng review ngắn gọn về cuốn sách “Content chết – Chỉ có 6s để quyết định sự sống sót” này sẽ giúp các bạn có những hình dung nhất định về một cuốn sách mà bạn còn đang đắn đo có nên đọc hay không. Nếu cảm thấy hứng thứ với cuốn sách này thì hãy thử đọc nó nhé!

Gi

(17/02/2021 - 4: 32 pm) 

Tuesday, February 16, 2021

Tôi nên làm như thế nào nhỉ?

(Ảnh: Pinterest)

Khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, hiểu được lý do vì sao người ta phải rời đi thì trong lòng lại quặn thắt. Bỗng nhiên tôi lại muốn ích kỷ ước rằng người ta đừng nhận ra lỗi lầm của người ta. Người ta cứ làm tôi hận, làm tôi ghét còn hơn. Cớ sao phải sáng tỏ mọi thứ để giờ đây bước tiếp không được, lùi lại cũng không xong. Còn dừng ở đó thì bản thân lại hoàn toàn không muốn!

Lúc mọi chuyện không thể cứu vãn, tôi đã mong cầu ông Trời như thế này, tôi mong mình có thể hiểu tường tận mọi thứ. Và rồi sau một khoảng thời gian dài trôi đi, chúng tôi gặp lại nhau. Tôi và người đó thấu hiểu lẫn nhau hơn thì tôi lại ghét phải chấp nhận lý do đó. Dù là lý do gì thì cũng là lý do mà đến cuối cùng tôi và người đó phải chấp nhận rằng chúng tôi không thể bên nhau.

Là sai ngay từ khi bắt đầu. Đó là điều tôi không muốn thừa nhận!

Trái tim tôi đã mong chờ mỗi ngày kể từ lúc chúng tôi xa nhau rằng, có một ngày nào đó khi mà mọi nỗi đau lắng lại, cả hai sẽ một lần nữa nắm lấy tay nhau. Nhưng sự thật là khi mọi thứ thật sự lắng lại, tôi và người đó lại phải bước sang một dấu mốc mới. Đó là mối quan hệ có thương, có nhớ, có khát khao nhưng không bao giờ được phép tiến tới.

Giá mà, chúng ta có thể bỏ qua mọi thứ trên đời để bất chấp yêu thì tốt biết mấy. Tại sao lại có quá nhiều rào cản, có quá nhiều chướng ngại? Người ta hay nói như thế này, chỉ có tình yêu không đủ lớn mới sợ những khó khăn và thử thách. Chắc có lẽ, cả tôi và người đó đều là những kẻ chưa thật sự hết lòng vì đối phương. Hoặc chúng tôi quá lý trí. Hay là cứ liều gác lại hết những lắng lo đó nhỉ?

Như vậy liệu có hạnh phúc không?

Tôi nên làm như thế nào nhỉ?

Thế giới ngoài kia bao la rộng lớn quá, chỉ hận bản thân quá bé nhỏ, vùng vẫy thế nào cũng vẫn lọt thỏm trong vòng xoáy bộn bề của những nghĩ suy. Mong rằng, ở một tương lai không xa, tôi sẽ trả lời được câu hỏi "Tôi nên làm như thế nào?".

Gi

(16/02/2021 – 03:04 pm)

Sunday, February 14, 2021

Thương em!

(Ảnh: Pinterest)

Tôi sợ những giọt nước mắt vô thức rơi xuống khi bắt gặp những ký ức cũ. Những ấm áp từ vòng tay khăng khít vốn chỉ dành cho mình nay lại biến mất không còn chút vết tích. Chính những khoảnh khắc con người ta phải rơi nước mắt một cách tức tưởi và ấm ức như thế tôi thường thốt lên trong lòng hai tiếng “Thương em”.

Đây không phải sự thương hại, mà tôi thương họ thật lòng. Bởi tôi có thể đồng cảm được với những nỗi đau ấy. Nhưng tôi còn thương họ hơn khi chính họ không biết cách làm sao để vượt qua câu chuyện buồn bã của mình.

Tại sao lại phải sống trong dằn vặt như vậy? Không thể gác lại quá khứ để sống cho hiện tại và tương lai sao? Hay người đó quá tốt? Nếu thật sự họ tốt như vậy thì ta đã không đặc biệt gọi họ là “người cũ” rồi!

Những điều đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều, cứ ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm chìm đắm trong những tuyệt vọng đó để làm gì? Người đã rời đi sẽ không bao giờ quay lại chỉ vì chúng ta còn vật lộn trong nỗi nhớ về họ đâu! Tôi biết một cô gái, người cũ của cô ấy liên hệ nói chuyện với cô ấy cũng bởi cô ấy đã quên được quá khứ. Chỉ vậy thôi. Và giờ họ là bạn của nhau, không hơn không kém.

Suy cho cùng, cố chấp chỉ khiến chính mình rơi vào một vòng quay luẩn quẩn, mãi không bước ra ngoài được mà thôi. Hãy dừng lại, nhắm chặt đôi mắt, đặt tay lên tim để cảm nhận điều ta thật sự cần lúc này là gì. Lúc đó đáp án sẽ hiện ra.

Phía trước là cả một bầu trời tươi sáng và trong xanh, hà cớ gì cứ đứng mãi trong khoảng trời giông bão của những ngày xưa cũ.

Hãy để từ “Thương em” được nói ra khi người ta dành tặng cho mình với một tình cảm tích cực, là sự yêu thương thật sự, chứ không còn là lòng thương xót của một người đồng cảm với nỗi đau khổ của mình nữa.

Nó không đáng!

Gi 

(14/02/2021 - 11:50 pm)

Thursday, January 28, 2021

Chỉ cần mở lời thì người ta sẽ mở lòng?

(Ảnh: Pinterest)

Trên đường chạy xe về nhà, mình dịch chuyển từng chút mới tới được ngã tư to và chuẩn bị rẽ sang một cung đường khác. Tại ngã tư đó gió lồng lộng, mọi người dừng xe trước tín hiệu đèn giao thông màu đỏ. Cái lạnh ngấm dần dần vào da thịt tê buốt.

Khi mạn phía bên mình dừng thì phía khác được di chuyển. Ở phía ngược lại với mình, không hiểu sao có chị đi xe máy đằng sau một chiếc ô tô bỗng bị ngã ra, có vẻ như chị không phanh kịp hay lúc cua bị ô tô đụng trúng thì phải, mình cũng không rõ tình hình cho lắm. Chị ngã lăn ra đường. Vì quá bất ngờ, mình hốt hoảng la lên “Ô” một tiếng. Có một vài người chạy lại đỡ chị lên và dựng xe giúp chị.

Nhưng chị không đi ngay mà cứ đứng lục gì đó trong túi. Một lúc sau thì chị lôi ra một cái điện thoại. Hóa ra là chị gọi cho chồng chị.

“Em bị ngã xe.” Hình như chị bắt đầu khóc. Mình có nghe thấy tiếng nấc.

“Đau lắm!” Chị kéo váy lên vừa nhìn vào chân vừa như là đang chỉ chỗ đau cho chồng chị. Mà kỳ thực chồng chị có ở đó để mà nhìn đâu!

Đèn đỏ chuyển xanh, mình vặn ga và di chuyển theo dòng người, tiếng khóc ấy cũng xa dần và được thay thế bởi tiếng động cơ xe. Những ồn ào của giờ tan tầm bắt đầu quay trở lại.

Cả quãng đường đi mình nghĩ đến chị và bất giác cười. Mình thấy chị trẻ con, cơ mà cũng thấy ngưỡng mộ vì chị có một người để khi xảy ra điều gì đó chị có thể ngay lập tức gọi họ. Nghĩ về chị xong mình lại nghĩ về mình, một người con gái cô đơn giữa thành phố rộng lớn, lúc nào cũng “Mình ổn!”, thì liệu có ổn như lời đã thốt ra.

Chắc có lẽ mình quá mạnh mẽ rồi, hay mình sợ vào lúc mình cần nhất, mở lời muốn nhờ cậy hoặc đơn giản là muốn tâm sự thì người ta lại từ chối và không mở lòng với mình! Cứ như vậy, theo thời gian mình tập cho bản thân một thói quen phải cứng rắn dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Và tất nhiên kèm theo đó chính là mình luôn phải chịu đựng mọi việc một mình.

Nếu một ngày khi quá mỏi mệt mình mở lời thì họ có mở lòng với mình không?

Gi

(28/01/2021 – 08:58 pm)

Saturday, January 16, 2021

Review tiểu thuyết “Xin lỗi em không đủ tư cách” – Phạm Vũ Anh Thư – Ngọn lửa sưởi ấm biết bao trái tim vào những ngày đông buốt giá!

 

(Ảnh: Bảo Thoa)

Sau một khoảng thời gian ngắn mình đã nghiền ngẫm xong cuốn tiểu thuyết “Xin lỗi em không đủ tư cách” của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Mình dùng từ nghiền ngẫm vì mình thực sự đọc và ngẫm, chứ không chỉ là đọc lướt, đọc cho xong.

Mình ít khi khóc khi có người khác ngồi xung quanh lúc đang đọc truyện. Nhưng với cuốn tiểu thuyết này mình phải thừa nhận là ngoài những tràng cười nắc nẻ ở những phân đoạn cãi nhau hài hước của hai vợ chồng, cũng như tức giận trước những uất ức mà nữ chính phải chịu thì mình còn khóc lên khóc xuống khi đọc tới những phân đoạn đặt nặng về mặt cảm xúc mà tác giả viết. Mình đã mặc kệ những người bạn đang ngồi đó mà khóc ngon lành, lấy khăn giấy chấm nước mắt liên tục.

Cuốn tiểu thuyết mở đầu là lời kể của nhân vật tôi về cuộc đời cô, và xuyên suốt câu chuyện vẫn là lời kể của cô. Thế nhưng cách dùng ngôi thứ nhất này được tác giả xử lý tài tình khiến cho người đọc không bị kiểu khó chịu và thấy vô lý ở những phân đoạn mà đáng ra nhân vật “tôi” không thể thấy để mà kể ra. Có một điểm đáng khen đó là cách tạo những tình tiết cuốn hút cuối mỗi chương của tác giả khiến mình thấy hứng thú với cuốn tiểu thuyết này thật sự luôn. Mình đã không thể ngừng đọc mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Mình tin rằng bất kỳ ai, chỉ cần cầm cuốn này lên đọc cũng sẽ có cảm nhận như mình.

Ban đầu đọc lời giới thiệu trên page Carobooks mình nghĩ “Ôi chắc lại ngôn tình rồi”. Nhưng khi trực tiếp đọc thì mình thấy đây không phải kiểu tiểu thuyết ngôn tình lậm Trung mà đây là một tác phẩm thật sự có nét riêng của văn học Việt Nam. Cách dùng từ, cách diễn đạt rất chân thực hay nói cách khác là rất “đời”. Điều này khiến mình có một cảm giác gần gũi khi đọc truyện.

Tiểu thuyết “Xin lỗi em không đủ tư cách” giống như một bộ phim chứ không còn chỉ là một cuốn sách giấy đơn thuần nữa. Một bộ phim nói về cuộc đời nhiều sóng gió của một cô gái có hoàn cảnh khó khăn phải bán trinh để có tiền cứu người thân và từ đó những chuyện rắc rối bủa vây cuộc sống của cô. Nhưng cũng từ những điều dở khóc dở cười đó mà sau tất cả cô đã tìm được hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình. Mọi khổ đau mà cô phải chịu đựng đã được đền đáp xứng đáng.


(Ảnh: Thu Trang)

Giữa những ngày đông buốt giá cuốn tiểu thuyết “Xin lỗi em không đủ tư cách” của tác giả trẻ Phạm Vũ Anh Thư thật sự là một ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn của biết bao độc giả, trong đó có mình. Cảm ơn tác giả rất nhiều!

Gi

(11:56 - 16/01/2021)  

Friday, January 8, 2021

CHỜ NHAU CHỜ ĐƯỢC BAO LÂU

(Ảnh: Internet)

Con nhỏ tôi quen thương người nó thương vô cùng. Hai mươi lăm tuổi nó mới biết yêu đương là gì. Nó nói với tôi rằng cảm giác nắm tay một người thật là thích, cảm giác ấy ấm áp biết bao. Tôi chợt nghĩ thoáng qua, ấm áp rồi tới lúc nguội lạnh chắc sẽ nhớ nhung và đau lòng lắm. Nhưng tôi chỉ nghĩ trong đầu mình và không nói gì với nó. Bởi tôi biết với một người trong ánh mắt đang ngập tràn yêu thương như thế kia mà nói với nó những thứ đầy đau khổ thì nó sẽ không bao giờ tin đâu.

Mỗi lần nó và người yêu đi ăn, đi chơi nó đều kể cho tôi nghe. Đôi mắt nó lấp lánh như sao trời, cả tâm hồn nó bừng sáng khiến cho tôi vốn là một người hay buồn bã cũng thấy hạnh phúc theo. Nó vui tươi cả ngày trời, lúc nào miệng cũng hát những câu ca về tình yêu đôi lứa.

Rồi có một lần nó về nhà rồi gọi điện kể cho tôi rằng nó và người yêu cãi nhau. Lần đầu tiên kể từ khi yêu đương người ấy, hai người mới xảy ra to tiếng. Nó nói người ấy đã bỏ đi ngay trước mắt nó. Nó chạy theo nhưng chạy sao nổi với tốc độ của một chiếc xe máy. Tôi nghe xong câu chuyện thì rất tức giận. Tôi ghét hắn, hắn là đồ điên, bởi cho dù có giận dỗi như thế nào cũng không thể để người con gái mình thương giữa đường xá đêm hôm như thế được. Lúc ấy còn là mùa đông đầy buốt giá nữa. Tôi xót nó vô cùng. Liền bảo:

“Bỏ quách thằng khốn đó đi! Thứ đàn ông gì mà yêu đương còn tệ hơn cả người dưng nước lã!”

Nó lập tức bênh ngay:

“Chị điên à! Anh ấy giận thôi, chứ bình thường không bao giờ đối xử với em như vậy đâu!”

Tôi tức mình quăng một câu “Mù quáng” lại cho nó rồi cúp máy luôn. Đêm hôm ấy tôi chẳng ngủ được. Trong lòng suy nghĩ linh tinh đủ thứ chuyện. Nhưng phần nhiều nghĩ về hai chữ “yêu đương”. Và tôi lại nghĩ về chuyện của nó và người yêu nó, có vẻ như phía người con trai kia đã có dấu hiệu của sự “nguội lạnh” mất rồi.

Thế nhưng ngay hôm sau con nhỏ ấy lại gọi cho tôi, giọng nói lại vui tươi nhí nhảnh như chưa có chuyện gì:

“Anh ấy hết giận em rồi nha chị, hôm nay anh ấy còn đưa em đi mua đồ đẹp và đi ăn ở nhà hàng Pháp, đồ ăn ngon ơi là ngon!”

Tôi thấy yên tâm hơn, nói chuyện với nó vài câu rồi lại làm tiếp công việc của mình. Chắc có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều, hoặc trong đầu tôi chỉ có cảnh chia ly, chỉ có những mảng màu xám tối mà không có những mảng màu hồng hạnh phúc như trong đầu nó. Cũng may tôi vẫn chưa nói quá nhiều cảm nhận của bản thân về vấn đề yêu đương với nó, nếu không thì tôi đã làm một người đang dạt dào nhựa sống phải sống khổ tâm như tôi rồi.

Ngày lại nối tiếp ngày, câu chuyện tình yêu của nó và người con trai ấy vẫn ổn cho đến một hôm nó gọi cho tôi như bao lần. Nhưng lần này nó khóc, vừa nói chuyện với tôi vừa khóc, có khi còn chỉ nghe thấy tiếng nấc mà không nghe thấy bất kỳ tiếng nói nào cả:

“Chị… chị ơi…”

“Ơi, chị đây, có chuyện gì thế em!”

“Em… anh ấy… anh ấy muốn chia tay em!”

Một sự bất ngờ ập đến trong lòng tôi, tôi cảm giác mình cũng đang nghẹn ngào theo nó.

“Sao… sao cơ, hai đứa đang bình thường mà, hôm qua còn bảo sẽ đi du lịch trong miền Nam cơ mà?”

“Anh ấy… anh ấy làm người ta có… có bầu rồi!”

“Cái gì! Thằng… thằng khốn ấy! Bây giờ em đang ở đâu, chị tới liền!”

Khi tôi tới nhà nó thì mọi thứ ngổn ngang, có vẻ như đã có nhiều sự cãi cọ và giằng co ở đây. Nó thì ngồi thu lu một góc, mascara lấm lem chẳng khác nào đồ bỏ đi. Tôi ngồi xuống nền đất lạnh giá trước mặt nó, nắm tay nó và nói:

“Đứng dậy lên giường ngồi cho ấm đã rồi có gì kể chị nghe, được không?”

“Chị ôm em được không? Chỉ ôm thôi và đừng nói gì cả!”

Nó bỗng nói rất lưu loát, không chút nghẹn ngào như khi nói chuyện điện thoại với tôi. Tôi làm theo lời nó, vừa ôm vừa vỗ về tấm lưng nhỏ bé mong manh đang run lên của nó.

“Chị ơi, cô gái ấy là lỡ có bầu hay là vì yêu nên mới có bầu với anh ấy nhỉ?”

“Chị… chị cũng không rõ!” Tôi thở dài và nó lại nói tiếp.

“Hay em chờ cô ấy đẻ con ra, xin con cô ấy về nuôi. Như vậy em và anh ấy vẫn yêu và sống cùng nhau được!”

“Em à, em đừng như thế này nữa, chị biết em đang buồn nhưng việc cô ta có con với người yêu em chỉ chứng tỏ duy nhất một điều rằng hắn ta là kẻ khốn, một thằng có dã tâm bắt cá hai tay ngay từ đầu. Em hiểu không?”

Nó không nói gì, khoảng không im lặng đó cứ thế trôi qua lâu thật lâu. Tôi ôm nó tới mỏi hết cả cơ thể nhưng vẫn không muốn buông nó ra, bởi tôi biết lúc này nó cần một người ủi an. Khi tôi đang gần như ngủ gật thì nó bỗng lên tiếng:

“Vậy tức là ngay từ đầu thứ tình cảm mà em luôn tôn thờ là giả dối. Khi nãy anh ấy nói việc họ quan hệ dẫn tới có bầu là chuyện ngoài ý muốn cũng chỉ là những lời nói dối?”

Bất giác tôi chẳng biết phải trả lời nó ra sao.

“Em đã rất thương anh ấy, là thương không phải yêu, là thứ tình thương mà em nghĩ rằng mình… mình… em cũng… cũng không biết nữa…”

Nó bật khóc òa lên. Vừa hét vừa khóc. Có lẽ khoảng thời gian từ lúc tôi bước vào tới giờ nó chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Tôi cảm nhận được nỗi đau đớn, sự ấm ức trong lòng nó. Hai tay nó cứ bấu chặt lấy áo tôi, nước mắt ngấm qua cả chiếc áo chạm vào da thịt tôi nóng hổi. Tôi không biết làm gì ngoài việc nói câu  “Tất cả sẽ ổn thôi” và tiếp tục xoa lưng vỗ về nó.

Ngày hôm ấy, tôi cứ ôm nó như vậy cho tới tận khi nó khóc mệt và thiếp đi. Tôi lại tiếp tục ôm nó cho tới khi nó tỉnh ngủ. Lúc đó là gần trưa ngày hôm sau. Con nhỏ thấy tôi vẫn ở trong tư thế ôm nó thì giật mình kèm áy náy:

“Ôi chết… em xin lỗi… chỉ là…”

"Có gì đâu, em thấy ổn hơn chưa?" Tôi lo lắng nhìn gương mặt phờ phạc lấm lem và đôi mắt sưng húp của nó.

"Sao mà ổn được ạ. Em nghĩ là mình sẽ đợi anh ấy. Trực giác của em cho rằng cô gái ấy không yêu anh ấy, thì có thể sẽ bỏ lại đứa bé và rời đi. Khi ấy em sẽ về bên anh ấy. Chúng em sẽ hạnh phúc như lúc ban đầu!"

"Như lúc ban đầu? Còn có thể như lúc ban đầu sao?" Giọng tôi nghèn nghẹn, có gì đó căng tức nơi lồng ngực. Tôi thấy ấm ức thay cho nó.

"Không sao? Chỉ cần anh ấy quay về bên em thì mọi chuyện dù có thế nào em cũng không ca thán nửa lời!" Giọng nói của nó đầy quả quyết.

Tôi không biết nói gì, tôi bảo nó đi tắm rửa, thay đồ rồi hai chị em đi ăn, đi uống cho khuây khỏa. Tôi dành cả ngày làm việc hôm ấy để đi chơi và an ủi nó. Tôi không ngăn nó chờ đợi cái con người tồi tệ kia bởi tôi biết khi con người ta đang nuôi một hy vọng lớn thì tất cả những lời nói bên ngoài chả là gì hết. Họ sẽ không bao giờ để tâm. Vậy nên tôi muốn để tự nó nhận ra. Dù cho trong lòng tôi cũng mong rằng trực giác của nó là đúng, mong rằng hắn ta sẽ giàn xếp ổn thỏa với cô gái kia và quay về bên nó. Nhưng mà chờ nhau, chờ được bao lâu và chờ đến bao giờ… liệu người mà nó đang chờ có xứng đáng hay không?

Bây giờ đã là hai năm sau. Nó thi thoảng vẫn gọi điện cho tôi, kể rằng người nó yêu và cô gái kia đã kết hôn, hai người họ có vẻ rất hòa hợp hạnh phúc. Tôi không nói gì nhiều chỉ bảo nó hãy buông bỏ đi. Nó nhẹ giọng đáp lời:

"Em sẽ buông thôi, nhưng em cần thêm thời gian!"


Gi

(12 :10 am – 08/01/2021)