Thursday, February 21, 2013

Xin lỗi...

Mỹ

Chát chát, Bộp, Binh...
- Còn không mau cút đi. Lũ chết tiệt này. Lần sau ta còn thấy bọn mi bắt nạt con gái nữa là chết đó!!! Hừ.
- Dạ bọn em không dám nữa ạ!
Cả năm thằng con trai khúm núm, sợ sệt cúp đuôi chạy biến.


 


Ai mà có sức mạnh phi thường thế? Không ai khác đó chính là Trịnh tiểu thư-Vị tiểu thư nổi tiếng siêu quậy nhất trong nhóm du học sinh Việt-Mỹ.
Khi ở Việt Nam vì bản tính ương ngạnh, nếu không muốn nói là bất trị, nên cô bị đưa sang Mỹ. Vốn tưởng môi trường đào tạo khắt khe bên này sẽ khiến cho cô thay đổi, nữ tính hơn...nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại. Cũng vì thế mà ba cô quyết tâm dạy bảo cô rắn rỏi như một thằng con trai thực thụ. Cô được tham gia tất cả các câu lạc bộ võ. Và đương nhiên môn nào cũng giật đai cao nhất. Quá hoàn hảo...nhưng bây giờ nhìn cô như vậy ba cô thật không hài lòng, ông ước sao đó là một người con trai thì tốt hơn. Không chỉ ông mà ai cũng nghĩ vậy.

Cô đã ở Mỹ được 9 năm, cô sang đây từ năm cô học lớp 2, và giờ cô học lớp 11.
Trịnh Thiên-chính là cô.


- Thiên Thiên!
- Sao hả ba?-Cô nói mà mắt cứ dán vào quyển sách võ thuật.
- Con không thể không động tay, động chân sao?
- Thế ba muốn con sao đây?-Cô đưa mắt nhìn ba mình, một thứ khô khốc, vô cảm hiện lên trong mắt cô.
- Con...Ta đã sai khi đưa con sang đây.-Người ba nói trong bất lực, rồi quay đi.
- Ba nên thấy điều đó từ lâu mới phải.-Cô buông lời nhạt nhẽo, rồi tiếp tục đọc sách.


Sáng hôm sau.
- Tiểu thư! Mời cô dậy chuẩn bị ăn sáng!
- Hôm nay ta không phải đi học mà, gọi sớm quá đấy!-Cô nheo mắt nhìn ông quản ra rồi úp gối vào mặt ngủ tiếp.
- Dạ thưa tiểu thư, bây giờ là một giờ chiều rồi ạ!-Người quản gia lễ phép.
- Ôh. Thôi được. Ba tôi....
- Dạ chủ tịch, ngài đang đợi cô trong thư phòng!
- Thế ý ông là tôi phải gặp ba trước hay ăn trước đây?-Cô nói mà mắt cứ lơ mơ, có vẻ như cơn buồn ngủ chưa dứt thì phải.
- Dạ chủ tịch kêu cô cứ ăn xong rồi hãy lên ạ!-Quản gia lễ phép.
- Thôi! Ông lui được rồi.-Thiên Thiên vừa ngáp ngủ vừa khoát khoát tay ra ý là muốn ông ra ngoài.
Cánh cửa phòng được vị quản gia hiền từ từ tốn khép lại.


- Có việc gì khiến ba-một người bận rộn lại có thời gian đợi con ngủ dậy rồi gặp mặt thế?-Cô nhìn ba mình cười khó hiểu.
- Con hãy về Việt Nam!
- Ồ-Cô cười lớn.
- Hãy về đó nghiêm túc học hành và quản lý công ty bên đó cho ba.
- Chẳng phải con cũng đã làm tốt phần việc đó bên này hay sao? Cổ phiếu của PL tăng vọt còn gì? Con ở đây chẳng phải tốt hơn sao?-Cô khó chịu cằn nhằn.
- Ba biết, nhưng con là một cô gái...và ba đã quên mất điều đó. Ba xin lỗi.-Có sự hối hận trong ánh mắt ba cô.
- Ba không cần phải tỏ ra thương tiếc như thế, sau 9 năm theo ba học kinh doanh, con không hề hối hận...Ba đừng cứ cư xử lạ lùng như vậy. Con thấy thích sự mạnh mẽ hiện giờ. Thay vì khóc lóc khi bị bắt nạt như những đứa con gái khác...thì ba xem, con có thể tự bảo vệ mình...và cả  những người khác nữa...-Cô nói mà ánh mắt sâu thẳm.
- Nhưng bây giờ ba không muốn con như thế nữa, ba không muốn con cứ phải cố gồng gánh mọi việc như một thằng con trai nữa, ba thực sự mong mình có một cô con gái....và được nhìn thấy con có tình yêu của riêng mình....ba không biết từ bao giờ ba quên mất mục đích đó của mình mà lại đi biến con thành một người con trai như vậy.....-Ông nói mà nước mắt rơi xuống, ông lại nhớ tới mẹ cô.
- Con cần suy nghĩ.-Cô nói rồi chạy ngay ra khỏi phòng, đóng rầm cửa.
Về tới phòng cô khóc. Đã lâu lắm rồi cô không thấy ba lo cho mình như vậy. Kể từ khi mẹ cô qua đời, một mình ba nuôi cô. Vừa làm kinh doanh, vừa chăm sóc con thơ, khổ vô cùng. Nên...việc ba lạnh lùng rèn luyện cô cứng rắn như một thằng con trai...cô không oán trách....sự mệt mỏi lan tỏa khắp thân thể.

 3 Ngày sau.
Tại văn phòng làm việc của ba cô. Hình như ngài chủ tịch đang có khách, nhưng điều đó đâu ngăn nổi cô.
- Ba! Con sẽ quay về!-Cô nói thật nhanh rồi toan bước đi, nhưng đang đi thì cô khựng lại, ngập ngưng...-Giữ gìn sức khỏe ba nhé!-Cô đóng cửa đi thẳng.
Ba cô mỉm cười, và có vẻ bản hợp đồng hôm nay ông ký rất thuận lợi.


Việt Nam

Đặt chân xuống sân bay Nội Bài, một cô bé, mặt ngây ngô, cao 1m7, quần áo đúng chất học sinh trung học đang nhìn mọi thứ đầy hiếu kỳ. Phải rồi 9 năm rồi mà.....
- Tiểu thư ta đi thôi.-Thư ký trung thành của chủ tịch lên tiếng.
- Tôi biết rồi. Anh không về bên ba tôi nữa à?-Cô nheo mắt hỏi, thời tiết ở Việt Nam có vẻ không mát mẻ.
- Dạ ngài chủ tịch kêu tôi ở đây giúp tiểu thư.-Anh vừa che ô cho cô, vừa khẽ trả lời.
- Tôi biết rồi.


Sau khi về nước cô được đưa tới chào hỏi các công ty lớn nhỏ của tập đoàn PL. Mọi thứ đều tốt đẹp ngoài dự tính, cô hoàn toàn có khả năng lãnh đạo tốt công việc tại Việt Nam.
Tin tức cô công chúa nhỏ Trịnh Thiên của tập đoàn PL về nước gây xôn xao dư luận rất nhiều các báo đã đăng tin. Trang nhất. Cô có mặt ở rất nhiều báo. Hiện lên là một gương mặt nữ doanh nhân  thành đạt ở độ tuổi quá trẻ.

- Trời tụi báo trí này, sao đăng ảnh tôi xấu thế.-Cô ném tờ báo xuống sopha rồi mở ty vi coi tin tức.-Ộc toàn tin kinh tế không à???-Cô vò đầu trong thất vọng. Có vẻ như cô nàng đang rất mệt mỏi. Cô phải đi ngủ thôi vì mai cô sẽ nhập học tại một ngôi trường mới. Không biết có gì mới mẻ không?. Cô nghĩ...

Trường A-Trường điểm tại Hà Nội
 Lớp 11a.

- Hôm nay lớp ta có học sinh mới, Thiên Thiên em vào đi.
Cô bước vào trước sự ngỡ ngàng của tất cả học sinh trong lớp.
- Ôi...Trịnh...
Quả nhiên đã có người nhận ra cô bé. Mặc dù hôm nay cô diện đồ khá nữ tính...và...cũng đâu kém phần ngây thơ. Thế mà mọi người vẫn không coi cô là một học sinh mới bình thường.
- Hi, rất vui khi làm quen với các bạn, xem phản ứng của các bạn như vậy chắc đều biết tớ là ai rồi. Chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau trong học tập.
Lời chào hỏi tuy ngắn gọn nhưng hình như tất cả đều cảm thấy gì đó lạnh sống lưng. Biết tên tuổi, biết tiểu sử nổi tiếng đánh chém bên Mỹ...không sợ mới lạ...

 

Buổi học đầu tiên thật khó chịu, bạn bè ai cũng cẩn trọng khi đi hay nói chuyện với cô, cứ như sợ nếu làm cô phật ý, sẽ DIE ấy. Cô vừa bước đi vừa thở dài.

- Ba!
- Sao vậy con gái. không khí bên đó không làm con mệt mỏi chứ?
- Ôi con điên mất à, sao con nổi tiếng thế chứ. hức
- Rồi mọi người sẽ thấy con cũng bình thường như bao cô gái khác thôi mà.
- Hức.
Gọi điện than phiền , làm nũng với ba, Ôi cái cảm giác đó thật thích thú. Cô reo mừng trong lòng. Và phía bên kia sau tiếng bíp bíp cũng là nụ cười trìu mến của người ba dành cho con gái yêu của mình.

Cô bé Thiên Thiên này quả là vất vả, ngoài việc học các môn cơ bản trên lớp, cô còn phải cày đêm với những môn liên quan tới chuyên ngành. Rõ ràng là học sinh cấp III nhưng cô lại luôn phải chạy chương trình của bậc đại học, nếu không muốn nói là cả cao học nữa. Nhiều lần ba cô ngỏ ý muốn cô học vượt cấp để tập trung chuyên môn cho đỡ chật vật...nhưng cô không thích...cô nói nếu muốn vượt cấp thì việc cô về Việt Nam sẽ trở nên vô nghĩa....ba cô dù lo lắng cũng đành chịu.



Năm đầu tiên học tại Hà Nội đã trôi qua nhanh chóng và dường như không có sự kiện gì bất ngờ, cả về việc quản lý công ty cô đều làm rất tốt. Năm nay cô lên lớp 12.

Như mọi ngày cô vào lớp, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình, thoáng liếc trong ngăn bàn cô thấy một phong bao màu xanh ngọc, lấp lánh nhìn rất bắt mắt. Cô nhìn quanh nhưng thấy mọi người vẫn chăm chú ôn bài-Đúng là lớp chọn có khác, chăm học dữ.-Cô nghĩ vậy rồi mở phong bao ra. Một lá thư màu trắng ngà được viết bằng bút nhũ xám lộ ra:
"Thiên à, Thiên quên Tùng rồi nhỉ! Hồi cấp I chúng ta từng là bạn thân 1 năm rưỡi đó, Thiên nhớ không? Ngày đó, Tùng là một đứa con trai nhút nhát lúc nào cũng khóc nhè khi bị bắt nạt, và người bảo vệ mình luôn là bạn. Ha ha...Nói ra tùng thấy ngại và xấu hổ quá. Nhưng điều đó chẳng phải là nội dung chính mà lá thư này muốn đề cập....Mình thích bạn....vẫn luôn như vậy trong suốt 9 năm xa cách cho đến năm ngoái khi nhìn thấy bạn trong trường mình biết đó không chỉ là thích mà...Tùng yêu...Thiên nhiều lắm!
Hãy gặp Tùng ở căn-tin sau trường nhé. À mình học 12b.
Thân.
Hà Hữu Tùng."
Lá thư rơi xuống đất..mọi ký ức khi xưa ùa về. Cô chạy ngay tới chỗ hẹn.

 

Đang ngó lơ xung quanh xem người hẹn gặp mình ở đâu thì cô thấy một anh chàng bảnh bao, da trắng-Vẫn trắng ởn như ngày nào-Cô nghĩ. Anh chàng này cỡ cũng 1m8, đó là theo ước lượng của cô.
- Tùng Bạch, là...bạn đó hả.-Cô dù biết đó là người mình cần gặp nhưng vẫn dùng thái độ dò xét hỏi lại. Đúng là con nhà khinh doanh, cái gì cũng phải thật chắc chắn.
- Uh...lâu thế mà vẫn nhớ biệt danh đó của mình.-Tùng nói rồi nở nụ cười ôn hòa, có phần hiền từ...và hình như pha trộn ánh nhìn nhớ nhung. Khó tả.
- Ha ha, hóa ra đúng là bạn.-Cô vui mừng vỗ vai thằng bạn như những thằng con trai. Đúng là nam tính mà, cô cứ hành xử như vậy thì bao giờ mới trở thành một nữ nhân chân chính đây.
- Ôh. Con gái gì mà cứ thô bạo thế, quả là báo giới đồn không sai. Mình mà còn yếu đuối như năm xưa chắc đã bị nát xương vai vì bạn đó.-Tùng không nói dối cánh tay anh hiện giờ vẫn còn dư âm của sự bỏng rát, thật không ngờ sự thân thiện của cô bé cũng thật là....
- Xùy xùy...thì mình quen rồi. Suốt 9 năm toàn võ vẽ, đao kiếm, sao mà sửa được.-Cô nói mà ánh mắt sầu sầu, cái miệng chu ra, nhìn yêu quá. Đối phương không nhịn được nở nụ cười hiền, xoa đầu cô.
- Ôi nhỏ ngốc này. hihi. Bây giờ hứa với mình đừng cố gồng gánh mọi việc. Mệt mỏi hãy dựa vào vai mình.-Tùng nói với tất cả sự chân thành dồn nén suốt bao năm qua.
- Uh...thế còn việc...-Bỗng dưng cô đỏ mặt.
- Là thật đó.- Tùng cầm lấy bàn tay cô.
Như có một luồng điện truyền vào người cô bé. Nơi trái tim thì...ấm áp lạ thường.
.
.
.
.
Đúng là người nổi tiếng không bao giờ được buông tha. Chỉ vài ngày sau tin tức Tiểu thư Thiên Thiên hẹn hò với con trai của một công ty may nhỏ đã được đưa lên khắp các phương tiện thông tin đại chúng.Và mọi người gọi anh chàng này là cóc. Lại câu chuyện cóc đòi ăn thịt thiên nga đây mà. Đau đầu vò nát tờ báo, tắt phụt ti vi, cô phàn nàn với Thư ký.-Đó chẳng phải là việc riêng của tôi sao??? Anh làm ơn dẹp yên cho tôi.-Cô tức giận đóng cửa Rầm một cái rồi đi ra ngoài hóng gió.

 

- Mình xin lỗi Tùng nhé. Vì mình mà bây giờ bạn cũng không yên với bọn phóng viên.-Cô nói trong hối lỗi.
- Không có gì ngốc ạ! Có lẽ mình thật sự là cóc. hihi.
- Đấy còn nói là không sao hả.-Cô nói rồi siết chặt tay bạn trai mình.
- Mà bạn thấy buồn cười không, nếu theo như những bộ phim thần tượng mình xem thì thường là một cô nương xuất thân nghèo khổ sẽ yêu một anh chàng giàu có và sau đó cùng anh ta vượt qua sóng gió của dư luận tìm thấy hạnh phúc...đằng này chúng ta lại...
- Hoàn toàn ngược lại á???-Cô nói.
- Uh...-Một nỗi buồn bao trùm lấy anh.
- Nhưng bạn không nghèo. Chí ít bạn vẫn đủ sức chi trả mọi thứ khi hẹn hò cùng mình...như vậy đâu thể nói bạn là con cóc, bám lấy cô thiên nga bằng vàng này phải không...hihi. Trong tương lai bạn cũng sẽ là tổng giám đốc công ty may nhà bạn mà...đừng nghĩ thế...mình...
- Hihi. Bạn nghĩ mình ủy mị vậy sao. Ha ha...-Tùng cười lớn, hình như có ý chế nhạo chính anh trong đó.
- ....-Cô không nói gì, vẫn nắm chặt tay anh, cô biết ngay lúc này đây bạn trai cô cần bình tâm trở lại. Con trai ai cũng có sĩ diện của riêng mình mà.

Về nhà cô gọi luôn cho ba:
- Con yêu bạn ấy, ba có cấm cũng không được.
- Ba không cấm con, là dư luận cấm con.
- Lại dư luận, vứt quách chúng đi, chẳng phải ba muốn con tìm được tình yêu cho mình khi về Việt Nam sao?
- Uh...
- Thế tại sao khi báo giới phỏng vấn ba lại nói ba hi vọng đó chỉ là sự vui đùa nhất thời của con, rằng là con sẽ không tiến xa hơn ngoài tình bạn với bạn ấy.... Ba...thật qua đáng...hức.-Cô cúp điện thoại, rồi úp mặt vào gối khóc nức nở. Cô lại khóc, nhưng lần này là những giọt nước mắt trộn thủy tinh, chúng chảy vào tim làm trái tim rạn nứt....cô thấy khó thở và thấy đau lòng vô cùng. Từ khi nào ba cô lại quay về là một người ích kỷ thế???


Hôm sau cô đi học, đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm, cô đi cạnh Tùng...mọi người lại xì xào bàn tán... lần này thì cô ...

Bốp...
- Chúng mày nói nữa tao xem nào???-Cô túm lấy một nhỏ đang nói tát đau điếng khiến nhỏ chảy máu mũi.
- Em xin lỗi tiểu thư. huhu-Con nhỏ khóc nức van xin.
- Đủ rồi đó.- Tùng chán nản ngăn cản Thiên Thiên rồi quay bước về lớp mình mặc cho cô đứng đó nhìn anh trân trối.


Có thể tình yêu này đã sai lầm ngay khi nó bắt đầu. Cô sẽ trả lại tự do cho anh và cho chính mình....


- Chia tay thôi!-Cô lạnh lùng như chính cô khi chưa rung động trước anh.
- ...-Anh không nói gì. Anh im lặng đi mất. Điều đó khiến cô hiểu anh muốn kết thúc và anh đã đồng tình với lời chia tay này.

Cô quyết định quay lại Mỹ, nơi đó mới chính thức thuộc về cô. Còn quê hương với mối tình đầu...cô xin được cất dấu chúng tại nơi thiêng liêng nhất của trái tim.

Ngày cô đi, anh không có mặt tại sân bay để tiễn cô được. Cô nghĩ anh thật cạn tình quá mức, dù không yêu vẫn có thể là bạn mà....

                                                                *****************

5 năm sau.
Cô quay lại Việt Nam vì có một hợp đồng cần ký kết. Lúc đó cô mới biết anh không còn nữa. Năm đó trên đường ra tiễn cô anh gặp tai nạn, chỉ là một tai nạn nhỏ nhưng khi khám tổng thể sức khỏe anh biết mình mắc bệnh ung thư. Có một khối u đang lớn dần trong não anh. Vô phương cứu chữa...Và anh đã qua đời một năm sau....Anh không muốn cho cô hay tin tức mình bị bệnh vì anh sợ cản bước tiến của cô, cô sẽ vì thương xót anh mà tự hủy hoại mình.

Cô khóc nức lên thành tiếng trước mộ anh....

 

- Xin lỗi...thực lòng xin lỗi anh...Tùng à....xin lỗi....Em vẫn rất yêu anh mà....hức....



                                                        

                                                                   *****************
 Giàu có chưa hẳn đã sung sướng....hạnh phúc là khi yêu thương đong đầy. Sự ích kỷ của ba mẹ đôi khi lại làm hại chính con mình....


                                                              END*******
_TA_


Copy vui lòng liên hệ với mình nha. thank.