Sunday, October 8, 2017

Cảm ơn cậu! - Chương 10

Kết quả hình ảnh cho lá rơi
(Ảnh internet)
Mẫn theo Cường lên đến sân thượng, lúc này anh mới thôi nét mặt nghiêm túc và quay lại nắm tay cô thật chặt. Nhìn cô vì lo lắng, sợ hãi mà mặt mũi tái nhợt khiến trong lòng anh khó chịu vô cùng. Ngay lúc này anh chỉ muốn ôm cô vào lòng vỗ về. Nhưng anh không thể làm gì ngoài nắm tay vì dù sao đây vẫn là trong học viện, những hành động quá tình cảm nên hạn chế vẫn hơn.
- Em sợ lắm phải không?
- Vâng! Em lo cho anh quá. Thật may là anh không bị đuổi khỏi trường. Không biết ai mà ác thế!
Mẫn nói mà nước mắt tuôn như mưa. Cô còn chẳng bận tâm việc này sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào, chỉ biết vì anh mà khóc mãi không thôi, đến nỗi thấm ướt cả chiếc khăn tay anh đưa cô khi nãy.
- Ổn rồi. Em đừng khóc mà. Ổn rồi!
Cường đưa tay lên quệt ngang những giọt nước mắt trên mặt cô, vén những sợi tóc mai nghịch ngợm gọn sang một bên và tiếp lời:
- Nhưng... có một vấn đề anh muốn em biết.
- Anh nói đi.
Mẫn chăm chú lắng nghe. Cô thấy nhiều điều không ổn trên nét mặt, đôi mắt và giọng nói của anh. Có lẽ mọi việc thực sự chưa kết thúc.
- Anh nghĩ tên hack web trường đăng tin nhảm để hại chúng ta đang nhắm đến em. Hắn biết nhà em, biết chỗ ẩn nấp để chụp ảnh chúng ta thân mật.
- Ôi trời ạ! Em thì có gì để mà kẻ đó phải tốn công sức như vậy!
- Em có bị ai ghét bỏ không?
- Em không ạ!
Mẫn tuy miệng nói không một cách rõ ràng, rành mạch nhưng trong lòng cô đã nghĩ đến một người. Một người mà xét thấy khả năng làm việc đó cao nhất... nhưng cô thật lòng không muốn nghĩ tiếp nữa. Cô sợ những điều mình vừa nghi ngờ sẽ thành sự thật.
- Về phía anh thì chắc chắn càng không rồi. Anh mới vào học viện được nửa năm, mọi mối quan hệ đều không có gì để mà chuốc oán cả. - Cường trầm tư một lúc rồi tiếp lời. - Anh lo cho em quá. Hay từ nay em qua nhà anh đi.
Lời đề nghị này của Cường quá đường đột, Mẫn thấy không biết nên từ chối hay nhận lời. Thấy sự bối rối của Mẫn anh liền nắm chặt tay cô hơn và còn vui vẻ đùa rằng nếu cô lo anh sẽ nhân cơ hội làm gì xấu thì anh có thể gọi mẹ anh từ quê lên để coi chừng hai đứa. Nói đến đây Mẫn sững sờ lên tiếng:
- Mẹ anh biết chuyện mình yêu nhau ạ?
- Ừ. Bà còn biết em sẽ là vợ tương lai của anh. - Cường cười nham hiểm.
- Anh điên à! Ai biết được tương lai ra sao. Sao anh có thể nói những điều ấy, để bác mất công nuôi hy vọng. - Mẫn chống tay vào hông, mặt tỏ ra bất lực.
- Anh sẽ không thay lòng, còn về phía em anh sẽ khiến em cũng không thể thay lòng. Vậy đã được chưa.
Cường lôi Mẫn lại gần mình rồi bóp mũi cô coi như một hình phạt "yêu" vì tội cô dám nói "không biết" chuyện tương lai của hai người sẽ ra sao. Anh yêu cô và anh biết cô cũng như vậy. Anh còn dám chắc một trăm phần trăm hai người sẽ lấy nhau. Chả hiểu sao anh cứ có niềm tin mãnh liệt vào điều đó như vậy.
Hai người cười đùa một lúc lâu trên sân thượng rồi mới chịu chia tay nhau. Có vẻ như việc vừa rồi chả làm họ gặp vấn đề gì. Một người đứng nấp sau bể nước gần đó nhìn họ rời khỏi răng nghiến ken két rồi đấp một cái thật mạnh vào thành bể khiến tay bật máu. Cả thân thể người đó toát ra sự ganh ghét đố kỵ và phẫn nộ đến cùng cực.
...
Ngày thứ hai nghìn bốn trăm ba mươi ba.
Gió thổi nhiều hơn mọi ngày, trời râm mát khiến tâm tình con người ta thoải mái hơn hẳn. Thế nhưng Mẫn lại không sao yên lòng được. Hai ngày nay cô muốn đến gặp một người để hỏi rõ xem những khúc mắc, nghi ngờ trong lòng cô là đúng hay sai. Cứ định gặp rồi lại không gặp nữa, cô vòng qua vòng lại chóng cả mặt nhưng vẫn quyết định đi về nhà thay vì bước vào đó.
Hai ngày này Mẫn cũng không qua nhà Cường mà thay vào đó là Cường ngủ lại nhà cô. Vẫn tỏ ra bình thường, cô chưa có ý định nói cho anh biết cô đang đau đầu chuyện gì.
Đang suy nghĩ mông lung thì chuông cửa vang lên, Mẫn mở cửa nhìn ra cổng thì thấy Cường đang đứng đó. Cô liền quẳng hết mọi âu lo, nở một nụ cười dịu dàng ra mở cổng cho anh.
- Anh quên chìa khóa à? Mất công em đi đánh khóa cho anh.
- Ừ vợ, sáng nay anh đi vội quá. - Cường nhe răng cười ngây ngốc.
- "Vợ"! Anh lại muốn đổi cách xưng hô à? - Mẫn vừa kéo cổng để khóa vào vừa hỏi vọng lại.
- Ừ vợ!
Cường đã xuất hiện sau lưng cô từ khi nào. Anh ôm gọn người cô từ phía sau, phả từng hơi thở pha mùi men vào cổ cô. Hôm nay cuối tuần lại được về sớm nên mọi người trong tổ bộ môn mời nhau đi ăn uống. Ai có thể từ chối chứ anh là giảng viên thực tập để tạo mối quan hệ tốt thì càng không thể từ chối việc này nên đành gật đầu đồng ý.
- Anh say à? Nhìn mặt không đỏ mà miệng hơi rượu quá! Anh vào nhà rửa mặt ngay cho em. Để em đi pha nước mật ong giải rượu cho!
Mẫn thấy hành động bất thường của Cường liền nhanh chóng ngăn anh lại ngay.
- Anh muốn!
Cường vẫn không thôi đưa đẩy, năn nỉ Mẫn ngay tại sân, có lẽ đây là phút mất kiểm soát nhớ đời của anh. Nhưng Mẫn cũng đâu phải cô gái dễ dụ, dù cho anh có là người cô yêu nhất thì cô cùng không chấp nhận việc anh say và đòi vượt giới hạn với cô. Có muốn vượt cũng phải là lúc cả hai tỉnh táo và cùng đi đến quyết định đó một cách tự nguyện nhất.
- A a a a a a a a!
Cường hét thất thanh khi bị Mẫn cắn mạnh vào tay, những vết răng sâu hoắm làm tay anh đỏ ửng lên. Nhưng vẫn may là không bị chảy máu vì Mẫn biết "giới hạn của sự trừng phạt".
- Tỉnh chưa chồng! - Mẫn vỗ má Cường hai cái rồi cười khoái trá đi thẳng vào nhà.
- Sao vợ ác thế! Anh... anh có tội gì đâu... - Tiếng nói của Cường cứ nhỏ xíu dần rồi đưa tay gãi đầu. Chắc anh cũng vừa nhớ ra mình đã có những hành động gì.
- Chồng tỉnh hẳn rồi à? Có cần em thêm liều mạnh hơn không? Em thấy chồng có vẻ "muốn"! - Mẫn vừa mở tủ lấy đồ pha nước mật ong vừa chọc ngoáy Cường.
- Hề hề. Vợ cứ pha đi. Anh tỉnh rồi. Uống nước đó là tỉnh luôn rồi. Không cần... hoàn toàn không cần loại "thần dược" lúc nãy đâu!
Cường nuốt khan rồi ra sô pha nằm vật ra đó ngủ lúc nào không hay. Có lẽ anh thật sự say rồi. Mẫn pha xong nước thấy vậy chỉ mỉm cười cởi bớt đồ, đắp chăn cho anh rồi khóa cửa đi chợ. Tối nay cô sẽ nấu cho anh thật nhiều món ngon để kỷ niệm ngày hai người xưng "vợ", "chồng" với nhau. Đối với cô dù là chuyện nhỏ bé như cách xưng hô thay đổi nếu theo hướng tích cực thì đều xứng đáng được "mở tiệc" ăn mừng...
Mẫn ra chợ, lượn lờ vài vòng rồi cũng mua được những thứ ngon lành. Cô sẽ làm gà rán, salad nga, bông cải xanh luộc và miến xào thập cẩm. Có hai người mà làm nhiều món vậy chắc sẽ thừa, nhưng chẳng hiểu sao cô lại muốn nấu nhiều đến thế. Mỉm cười hạnh phúc treo đống đồ vừa mua vào xe, cô lách qua dòng người trong chợ để đi ra thì bất ngờ bị một người chặn đầu xe lại...

No comments:

Post a Comment