Sunday, January 1, 2023

"Bạn có lạnh không?"

(Ảnh: Pin)

"Bạn có lạnh không?"

Đang ngồi ở bàn uống nước để nói chuyện với bạn bè đến dự lễ cưới của bạn thân, bỗng một người bạn nam lâu ngày không gặp đến bên cạnh hỏi han khiến cô khá bỡ ngỡ. 

"Có chứ, nhưng mà may hôm nay trời còn có nắng."

"Khoác tạm áo cho đỡ lạnh nhé?"

Nói rồi, cậu bạn kéo khóa áo khoác xuống chuẩn bị đưa cho cô. Theo phản xạ tự nhiên cô lập tức từ chối lời đề nghị của người bạn này. 

"Thôi, bạn đưa áo cho tôi thì bạn lại lạnh à?"

"Cứ khoác đi, khoác ngoài chút là đỡ lạnh đó!"

Cậu bạn lâu ngày không gặp vẫn nhiệt tình "mời chào" chiếc áo của mình khiến cô có chút xúc động. Bởi đi ăn cưới xa, có người quan tâm thấy ấm lòng lắm. Tự nhiên cũng chả cần phải khoác chiếc áo đó nữa. Nhưng dù người bạn đó có nhiệt tình thì đến cuối cùng theo thói quen cô vẫn từ chối đến cùng thành ý của người bạn ấy. 

Thấy cô từ chối mãi, cậu bạn cười hiền hậu rồi rời khỏi cùng mọi người và ngồi vào bàn của mình ở đằng xa kia. Khi cậu rời đi trong đầu cô chợt nhớ lại một chuyện tương tự cũng mới diễn ra cách đây vài ngày. Hôm ấy trong buổi họp với công ty, cậu em đồng nghiệp thấy cô than thở về thời tiết lạnh giá, đặc biệt là trong phòng họp càng lạnh hơn. Cậu em mau chóng "mời" cô sử dụng chiếc áo khoác của cậu ấy. Cô biết cậu có người yêu rồi nên thận trọng từ chối.

"Mày dở à, có người yêu mà cứ tùy tiện ai cũng cho mượn áo thì làm sao được! Chị không muốn mọi chuyện đến tai người yêu em lại trở thành câu chuyện không tốt đẹp đâu nhé!"

"Trời, người yêu em mà dám nghĩ gì?"

Cậu em đồng nghiệp trả lời chắc nịch. 

"Gớm, kể cả thế chị cũng không bao giờ dùng áo của người con trai đã có người yêu nghe chưa!"

Thấy sự cố chấp của cô thì người em đồng nghiệp kia cũng bó tay và không mời chào cô dùng áo của mình nữa. 

Nhớ lại câu chuyện này, cô chợt thấy bản thân có khi không phải vì sợ người khác hiểu lầm mà từ chối lòng tốt của họ, mà cô chính là kiểu người không dám nhận sự đối đãi tốt của người khác. Bởi với cậu em đồng nghiệp có người yêu rồi cô có thể từ chối, vậy với cậu bạn nam lâu không gặp kia thì cô từ chối vì lý do gì? Cậu bạn đó chưa có người yêu và việc cô nhận lòng tốt của cậu ấy hoàn toàn không có gì phải đắn đo hết. 

Lý do chắc có lẽ chỉ có một mà thôi, đó là cô sợ mắc nợ, món nợ tình cảm. Dù tình cảm đó là sự thương hại hay gì thì cô cũng tuyệt nhiên không muốn mắc nợ dù chỉ một lần. 

Thế nhưng cô lại đặt câu hỏi ngược trở lại với trái tim của mình rằng "Người ngoài mới nhìn qua thôi đã biết cô cảm thấy như thế nào và quan tâm tới cô, vậy tại sao người được gọi là người yêu cô, ngay cả khi cô đã than thở và mong chờ thì cô cũng không thể nhận được sự quan tâm từ anh?"

Bỗng nhiên cô cảm thấy mình đã yêu và tin tưởng vào một thứ tình yêu "thất bại". Nhưng có lẽ bởi thế mà cô và người con trai ấy mới đường ai nấy đi. Sự chia tay này đáng lắm. Con gái không bao giờ nên yêu một người con trai mà đến sự quan tâm nhỏ bé cũng không cho đi được. Điều đơn giản đó còn giữ khư khư thì họ có tư cách gì để hy vọng những điều mà họ muốn từ người yêu của mình đây?

Vậy nên, hãy yêu và thật lòng quan tâm đến người yêu của mình, dù bạn là con trai hay con gái, bởi tình yêu mà không được vun đắp bằng sự cho đi của cả hai người thì thứ tình yêu đó sẽ mãi mãi vô vọng!

---

Khai "phím" đầu năm Dương lịch - Chúc cho mỗi cây bút của chúng ta đều phát triển hơn trong năm 2023 này nhé! 

---

Gi

(9:19 pm - 01/01/2023)

Saturday, December 10, 2022

Có một trái tim bị bỏ rơi, bơ vơ đông giá lạnh tái tê lòng

(Ảnh: Pin, nico)

"Anh thật sự nghĩ rằng có thể quay lại với em, cùng em xây đắp một hạnh phúc mới, cùng em đi hết đoạn đường tiếp theo và còn lại của cuộc đời mình. Thế nhưng... khi chúng ta nói chuyện, gặp nhau, bên nhau, anh cảm giác như lần này anh lại sai rồi. Anh sợ em sẽ khổ, thật sự đấy. Anh cũng chẳng biết như thế nào, anh hay suy nghĩ, tính anh cũng thất thường lắm. Anh có những vấn đề riêng, chỉ sợ sau này nếu yêu nhau em lại khổ. Có những thứ anh không quyết định được. Anh... cần thêm thời gian để anh có thể giải quyết vấn đề đó không đã, thì lúc đó mới nên quay lại hay không. Em hiểu không!

Chúng ta cũng không hẳn đang ràng buộc gì với nhau, nên em có gặp ai thấy có tình cảm thì cứ đến với người ta, đừng có suy nghĩ sẽ đợi chờ em ạ!"

Ngày hôm đó anh và cô đã nói chuyện rất nhiều, rất dài, nhưng cuối cùng vẫn là anh muốn mối quan hệ của anh và cô quay trở về mức bạn bè xã giao. Cô cũng biết mối quan hệ ấy đã bên bờ vực thẳm, chỉ chờ một cơn gió lùa qua là hất văng mọi thứ xuống vực. Thế nhưng cô vẫn muốn được tiếp tục với anh, bởi cô đợi chờ sự quay lại này ngót nghét cũng ba năm trời rồi. Nhưng người tính thì đâu bằng trời tính, sau ngày hôm ấy mỗi sự hỏi han, mỗi câu chuyện hai người nói cùng nhau nhạt nhòa dần. Anh thật sự đã dựng lên một khoảng cách như anh muốn, còn cô thì ôm nỗi ấm ức đó trong lòng như kẻ ngốc và chỉ biết chờ đợi anh sẽ hồi tâm chuyển ý quay trở lại thương yêu dỗ dành cô như thuở yêu nồng thắm.

Thời gian vốn dĩ khắc nghiệt lắm, một tích tắc trôi qua đã có sự đổi thay xuất hiện rồi thì huống hồ là sau tận ba năm cô còn mong mọi chuyện được như lúc mới yêu sao? Cô thật ngây thơ!

Để vơi đi những bực dọc cô gắng gượng tìm kiếm những cuộc vui với bạn bè và cũng mong chúng có thể khỏa lấp khoảng trống bơ vơ mà anh đang gieo vào trái tim của cô. Nhưng chắc có lẽ những điều đó khiến anh nghĩ rằng cô thật sự đã ổn. Anh quyết định âm thầm nhẫn tâm bỏ rơi cô một lần nữa trong thinh lặng. Cô không nhắn tin anh cũng im lặng. Những cuộc hẹn đi chụp ảnh cùng nhau cô không nhắc anh cũng vờ quên đi.

Rồi ngày sinh nhật của cô cũng cận kề, cô vui vẻ nghĩ rằng có thể đây sẽ là cơ hội để hai người hàn gắn lại với nhau nên đã gửi một tin nhắn về việc muốn cùng anh đi chơi vào ngày sinh nhật. Cô hớn hở nói về kế hoạch từ sáng tới chiều rồi hồi hộp chờ mong một sự phản hồi từ người con trai mà cô dành thật nhiều tình cảm.

Một ngày trôi qua, im ắng, lặng lẽ... cô tự dặn lòng mình chắc anh bận quá thôi.

Hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày... nửa tháng... cô vẫn ngốc nghếch chờ mong anh sẽ nhắn một cái tin hay gọi một cuộc điện thoại nói rằng anh xin lỗi và sẽ đi sinh nhật bù với cô. Đối với cô, ngày sinh nhật thật sự rất có ý nghĩa, anh luôn biết điều đó nhưng anh đã lựa chọn im lặng để kết thúc câu chuyện của hai người vào chính những ngày gần kề sinh nhật ấy. Nỗi thất vọng, sự tức giận bao trùm tâm trí cô. Nhưng lần này cô không còn ồn ào như khi xưa nữa. Hình như cô đã hiểu chuyện và trưởng thành hơn rồi.

Một tháng sau ngày sinh nhật của mình, cô biết tin anh công khai người yêu mới. Quá nhanh, giống như thể anh đã quen biết người đó từ lâu lắm rồi! Trước kia cô từng hỏi anh như thế này, rằng tại sao không bao giờ anh công khai em với ai và đăng ảnh trên mạng xã hội. Anh trả lời lại rằng tính anh không thích như vậy, cho dù anh yêu hoa hậu hay hot girl thì anh cũng không muốn khoe ra. Thế nhưng bây giờ anh mang người yêu mới lên công khai với cả thế giới, đối đãi với cô ta những điều mà trước giờ chưa một lần anh làm cùng cô!

Nhìn ngắm bức ảnh người con gái đó một lúc rồi cô bật cười quyết định buông bỏ tất cả.

Hóa ra đó là lý do mà vào những ngày hai người lạnh nhạt không có kết nối qua lại cô bỗng thấy trong tim mình có một khoảng lặng trống rỗng tới lạ lẫm. Hóa ra đó là dấu hiệu của một sự ra đi mãi mãi cho một mối quan hệ được định sẵn là phải chấm dứt hoàn toàn.

Cô từng nghe đâu đó câu nói mà người ta hay chia sẻ trên mạng xã hội rằng:

"Phật ơi, tại sao đã biết con và người đó sẽ không thể đến được với nhau mà Người vẫn cho con gặp lại người đó nhiều lần đến vậy?"

Phật hiền từ đáp lời:

"Đó chẳng phải người mà kiếp trước con đã dập đầu tới chảy máu chỉ để mong được gặp lại hay sao?"

Đúng vậy, ba năm trước khi chia tay anh, kể từ lúc đó cô đã luôn mong cầu giây phút được gặp lại. Và Ông Trời đã không phụ lòng cô. Nhưng lần này cô hiểu lý do cho sự quay lại này là để chấm dứt. Ba năm qua chính là một khóa học lớn mà cả đời này cô sẽ khắc ghi. Tấm bằng "buông bỏ" cô đã phải đánh đổi bằng cả tháng năm mới giành được, mong rằng sau này cô sẽ biết vận dụng nó thật tốt để có một cuộc sống nhẹ nhàng và an yên hơn. Cô sẽ không cần vì ai mà phải bận tâm quá nhiều, cho dù cô vẫn có thể yêu hết lòng một lần nữa, nhưng chắc chắn nếu mối nhân duyên đó lại đứt gánh thì cô sẽ không bao giờ phải dùng thêm bất kỳ một khoảng thời gian ba năm nào để buông tay nữa!

Mùa đông này, có một trái tim bị bỏ rơi, bơ vơ đông giá lạnh tái tê lòng... thế nhưng, đó chẳng phải là chuyện tốt lắm hay sao!

Gi

(10/12/2022 - 0h49 am)

Sunday, October 30, 2022

REVIEW Sách "Hai mặt của gia đình" - Choi Kwanghuyn

(Ảnh - Internet)

"Hai mặt của gia đình" - Choi Kwanghuyn có thể coi là một cuốn sách nói về tâm lý học gia đình. Và sự thật đúng là như vậy. 

Cuốn sách khẳng định một điều mà có lẽ chúng ta đã luôn cảm nhận được, chỉ có điều chúng ta không bao giờ dám thừa nhận mà thôi. "Gia đình là nơi cho và nhận tổn thương" - Đây chính là điều mà cuốn sách muốn khẳng định. 

Suốt cuộc hành trình của cuốn sách, tác giả dẫn dắt rất nhiều câu chuyện mà bản thân tham vấn để làm dẫn chứng cho luận điểm của mình. Cùng với đó là những lý giải chuyên môn, để người đọc hiểu được "Tại sao gia đình lại khiến chúng ta tổn thương?", "Tại sao ở cùng gia đình chúng ta vẫn cô đơn?"... cùng rất nhiều câu hỏi khác. 

Song song với các dẫn chứng và lý giải, tác giả cũng đưa ra các giải pháp, lời khuyên để người đọc có thể tham khảo và áp dụng nếu đang và sẽ gặp phải tình huống đó. 

Trong cuốn sách "Hai mặt của gia đình" tác giả cũng kể về gia đình mình, tác giả thừa nhận bản thân thật sự đã có những lúc cảm thấy vô cùng mỏi mệt, cảm thấy khó khăn, nhưng sau tất cả vẫn luôn cố gắng. Bởi "Gia đình là nơi cố gắng bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu", chỉ cần chúng ta dám nhìn nhận vấn đề đang ẩn chứa trong sự bất ổn của gia đình và luôn cố gắng để hoàn thiện và sửa chữa thì hạnh phúc gia đình sẽ luôn được nắm giữ trong bàn tay ta. 

Cá nhân mình sau khi đọc xong cuốn sách này đã hiểu hơn tâm lý của chính mình, đồng thời lý giải được vài sự việc đã và đang xảy ra trong gia đình. Chắc có lẽ trong tương lai mình sẽ có cách cư xử khác đi với những vấn đề nào đó tiếp tục hoặc bất ngờ xảy ra trong gia đình. Cảm ơn tác giả Choi Kwanghuyn vì đã viết một cuốn sách ý nghĩa. 

Mình mong rằng dù bạn là ai, bao nhiêu tuổi, đang đóng vai trò gì trong gia đình và xã hội, nếu bạn đọc được cuốn sách này thì hãy cảm nhận từng câu chữ bằng trái tim cởi mở, chỉ có như vậy bạn mới học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích. Chúc bạn và gia đình thân yêu luôn hạnh phúc!

Gi

(30/10/2022 - 8h56 pm)

REVIEW Sách "Hai mặt của gia đình" - Choi Kwanghuyn