(Ảnh: Internet)
Có những ngày biết mình làm sai nhưng vì trong lòng đang tổn thương hơn bao điều mình vừa gây ra cho người khác nên không thể "đành lòng" mở lời xin lỗi.
Có những ngày cảm thấy mình nên tàn nhẫn và đối xử ích kỷ với cả thế gian.
Có những ngày dẫu biết là đầu xuân mà không thể giãn cơ mặt ra nở một nụ cười để chào đón nó, gương mặt cứ thế nặng nề mất thiện cảm đến khó tả.
Có những ngày dù đã cố gắng để mình tốt đẹp hơn trong mắt người khác nhưng mọi sự đều bị mọi người thẳng tay gạt bỏ, tâm tư cũng vì vậy mà rớt rơi vực thẳm.
Có những ngày mọi sức lực và ý chí phấn đầu bỗng trở về mốc không.
Có những ngày chợt nhận ra bản thân mình không còn khao khát hạnh phúc hay an yên gì nữa, mặc kệ tất cả muốn đến đâu thì đến.
Có những ngày nước mắt rơi không thể ngăn cản kịp thời dẫu cho quanh mình đang bao người qua lại.
Có những ngày không thể nhận ra chính mình nữa.
Có những ngày đứng nhìn mọi sự xung quanh chẳng còn muốn thiết tha hay níu giữ điều gì.
Có những ngày muốn mình có phép màu để gẩy tay một cái sẽ đến một nơi không người, chỉ có mình ở đó.
Có những ngày đầu đau như búa bổ, động vào việc gì cũng muốn banh não. Bản thân thật sự không thể tiếp nhận bất kỳ thông tin gì, cho dù là việc đơn giản nhất.
Có những ngày chỉ muốn ngồi trên xe bus để ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, cứ vậy xe chạy hết vài giờ đồng hồ không dừng chân cũng chẳng sao.
Có những ngày chỉ muốn mình là người có trí nhớ được thiết lập trong vòng một phút, hết một phút là quên hết tất cả tập nhớ lại từ đầu. Cứ như vậy chả phải nhớ những điều không đâu vào đâu.
Có những ngày, thật sự có những ngày như vậy...
Quỷ Quyệt
(08:29 am - 17/02/2018)