(Ảnh: Internet)
Dù là nam, nữ hay những người thuộc cả hai giới thì sẽ có lúc bạn chợt nghĩ không một ai đáng tin để bạn có thể tâm sự, trái tim tổn thương đã không thể nào ấm áp mở rộng ra để đón chào một người nào đó. Nó đã nguội lạnh sau ngần ấy đau thương, từ gia đình, tình bạn cho đến tình yêu.
Giống như một kẻ đáng thương, bạn la hét, đập phá, tự tổn hại bản thân hay điên khùng đứng trước gương chửi rủa chính mình.
Ai cũng có cho riêng mình một cái góc nhỏ bé để đến khi ngoài kia lạc lõng đau thương thì chui rúc vào góc nhỏ chật chội đó để được an yên. Nhưng trái ngược hoàn toàn, yên bình không thấy mà chỉ thấy vết thương bị bóp tới nát tan. Đau đớn dãy dụa như kẻ vừa bị đâm, vừa bị siết cổ. Quá đáng thương! Và rồi cổ họng nghẹn đắng, bạn khóc không thành tiếng, như con chó con bị giọ mõm vậy, chỉ biết ư ử kêu. Thật tội nghiệp!
Lúc này đây bạn lại ước rằng giá như có ai đó đến bên bạn, an ủi và họ có thể làm tan chảy trái tim băng giá đầy vết thương của bạn thì tốt. Rồi sau một phút hồi tưởng bạn lại tự tát vào mặt mình cho tỉnh ra và lấy tay gạt nước mắt. Có lẽ bạn vẫn luôn mạnh mẽ dù có bao nhiêu chuyện bi ai xảy đến... phải không?
Như một kẻ đáng thương cô đơn lẻ bóng đi trên con đường rộng thênh thang, bạn tự hỏi lòng mình tới bao giờ mới có một người không bao giờ phản bội bạn! Có lẽ đó là điều không tưởng trong cái thế giới mà con người sống để lừa gạt nhau như thế này!
Đúng vậy, là con người ai rồi cũng có lúc trở thành kẻ đáng thương...
Thiên Yết
(9: 33 pm - 12/04/2015)